1: Kẻ trọng sinh
Melody vừa khó khăn mở đôi mắt ra thì cơ thể bỗng bị nhấc lên, khi nhìn rõ mặt đối phương cô liền ngạc nhiên. Đây...đây không phải là con mụ mẹ nuôi sao, bà ta chết rồi mà. Ả đàn bà thấy cô trân trân nhìn mình liền vung tay tát cô:
-Chát, chát chát, con nhỏ dơ bẩn, dám liếc tao, mày là cái thá gì, chỉ là con hoang nhặt từ bãi rác về, dám cãi lời phu nhân tao hả, chát...
Cơ thể yếu ớt vì bị hành hạ khiến Melody không thể trốn hay chống trả ả đàn bà, bị ả đánh liên tục vào mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phồng lên in hằn bàn tay.Ả đánh mỏi tay liền nắm chặt mái tóc đen dài của cô kéo xềnh xệnh dưới sàn, cả người đầy vết thương cọ xát đau đớn khôn cùng, nhưng Melody không hề khóc. Cô chết lặng, nỗi đau này, cô đã quá quen rồi.Ả nắm đầu cô đi vòng quanh, rêu rao trước lũ người hầu. Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt không dám nhìn, không một đứng ra vì cô, vệt máu đỏ của cô kéo dài trên sàn nhà trước mắt họ nhưng họ không dám.
Cuối cùng, ả mở cánh cửa tầng hầm, ném cô xuống sàn nhà dơ bẩn cùng lạnh lẽo. Ả cười như ma quỷ, chỉ tay vào người cô, khuôn mặt vặn vẹo:
- Chết đi, đồ rác rưởi,mơ mộng làm tiểu thư sao, nực cười. Chỉ có con gái tao mới được hưởng những cái sung sướng đó.Mày nghĩ chồng tao tốt bụng yêu thương mày? Nực cười, ông ta chỉ nuôi mày để mua vui cho con gái tao, đến khi mày lớn, gã sẽ bán mày với giá cao,hahahahhahhaa......Cứ tận hưởng làm bạn với lũ chuột đi.
Rầm, ả bỏ đi sau khi đã thỏa mãn cơn hành hạ.Melody nằm bất động, những vết thương dài do roi đánh lại chồng thêm 1 lớp, vết dao cắt ngang dọc rỉ máu.Cô chẳng ngại, vì cô trọng sinh rồi.
Cô trở về 20 năm trước, khi cô mới 5 tuổi và còn là con nuôi của ông Tango giàu có trong thế giới ngầm. Ả đàn bà kia là vợ ổng, Meku. Trong nhà này còn cặp song sinh Koharu(trai) và Noharu( gái).Gia đình này là địa ngục của cô cho đến năm 15 tuổi. Ông già hám tiền ưa lợi dụng biến thái,bà vợ biến thái S thích tra tấn trẻ em, đứa con gái mắc bệnh công chúa và thằng con trai ăn chơi sa đọa.
Cô đúng là được thằng cha Tango tha từ bãi rác về năm 4 tuổi, trải qua quá khứ kinh khủng bị tra tấn tàn bạo. Năm 8 cô chạy trốn được ra ngoài nhưng lại bị hai vợ chồng chó má đó bắt lại và chặt gãy chân. Năm 14 tuổi bị cưỡng bức và bị bán như thứ đồ rẻ mạt, sống như một con chó và vùng vẫy trong tuyệt vọng.Năm 17 tuổi, trong cơn hỏa hoạn may mắn được các anh hùng cứu nhưng cả người bị phỏng nặng, chính thức người không ra người ma không ra ma. Sau đó, vì không tiền không người thân, ra đường không có ai lại quay về kiếp sống ăn xin.
Lúc đó, có một gã tội phạm thấy được hận thù sinh ra hứng thú đưa cô về tổ chức, chữa trị cho cô, dạy cô khống chế sức mạnh. Khi 20 tuổi, có đủ sức mạnh, cô bắt tay vào trả thù lũ chó má dơ bẩn.
Cô phá hết các tổ chức mua bán con người trái phép, làm phá sản những công ti lớn nhỏ có can dự, tự mình đột nhập tra tấn từng người từng người một, khiến chúng sống không bằng chết, dãy dụa trong đám rác và tuyệt vọng muốn chết nhưng không thể. Đặc biệt là gia đình này, cô đã khiến họ phải sống trong bất an, khủng khiếp khi không giàu có, kosei bị phế, chân tay bị chặt, ngày nào cũng bị đám lưu manh đầu đường đánh đập và cướp đoạt.
25 tuổi, khi trở thành nữ hoàng tội phạm thì bị kẻ tin tưởng, yêu thương nhất phản bội. Cơ thể bị xẻ tung để làm vật thí nghiệm.Chết không nhắm mắt.
Kết thúc hồi tưởng, khóe mắt cô ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Cứ tưởng trái tim không còn biết đau là gì, cứ tưởng phản bội là thường xuyên rồi nhưng nếu là người đó, người mà cô coi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời thì...thật nghiệt ngã làm sao.Cô thật sự quá ngu ngốc, quá ngu ngốc.
Khi Melody nằm tiêu hóa nỗi đau thì từng cơn lạnh lại ập đến, cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần liền nhấc đôi tay xương xẩu ra lau, nhưng kì lạ là cô không nghe ai lên tiếng cả, bầu không khí thật rùng rợn.
Tách, tách, tách.... từng giọt nước rơi xuống, rơi cả mặt cô, xung quanh cô nằm ngập trong biển máu.Bỗng nhiên cô nghe tiếng ai đó the thé:
- Me.....lo....dy.....Me....lo...dy.....Me....lo....dy...
Cô mở bừng mắt, xung quanh cô là những đứa trẻ, không, phải nói là linh hồn của lũ trẻ đã chết trong cái tầng hầm này. Chúng đứng thành vòng tròn.Trong số chúng, có cả trai cả gái và tất cả đều chết thực thảm.Những đứa con gái bị cắt lưỡi, khuôn mặt chằng chịt ngang dọc vết thương thối rữa, mắt lồi ra, bụng bị mổ xẻ, nội tạng xổ ra ngoài, tim là một đống bầy nhầy, một số đứa con gái còn chẳng có chân tay gì.Còn con trai, chúng bị móc hết mắt ra ngoài,đầu khoét tới thấy cả não,không có da mặt.bụng cũng bị xẻ ra, chỉ còn bộ xương, cơ quan sinh dục bị chặt khúc nhưng chặt không hết, treo lơ lửng giữa hai chân . Có đứa còn bị chặt làm đôi, bị lọc hết thịt chỉ còn xương lổm ngổm giòi nhích qua nhích lại.
Chúng kêu tên cô, đứa nào có lưỡi thì còn nghe được, nhưng những đứa không có lưỡi thì chỉ phát ra những âm tiết ú ớ khó nghe.
- Che..ết...thực....thaaaaaam, chuung ta,....chết, thực.....thaaaaaammmmm.....
Cô bình tĩnh nhìn bọn chúng, không một chút ngạc nhiên hay sợ hãi. Những cảnh đáng sợ, cô xem không ít. Trải qua một đời kia, việc có thể nhìn thấy linh hồn cũng trở nên quá quen thuộc. Cô còn dành 524 năm để làm pháp sư kìa. Cảnh tượng lúc cô chết, còn đáng sợ hơn bọn chúng nữa,cho nên chẳng có gì là lạ.
Sau khi hú hét một hồi mà cô không tỏ vẻ gì, bọn chúng im lặng nhìn nhau.Lúc này cô mới nở một nụ cười:
-Muốn gì?
- Mi..sớm muộn gì cũng sẽ chết như bọn ta...
Cô nhướng cao mày:
- Cho nên?
- Tụi ta muốn giết mi trước... mi sẽ kh..không phải đau đớnnn.
Có âm khí vây quanh, các vết thương trên người cô dần dần khép lại, thấy cô có thể đứng dậy, bọn chúng liền tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên...
-Saoooo có thể???????
Melody vén tóc mái qua chỉ vào con mắt trái của mình:
- Thấy không, tôi không giống các người.Tôi hoàn toàn có khả năng rời khỏi đây, không phải chịu sự tra tấn này.
Nghe thấy vậy bọn trẻ lại gào lên:
- Trrron điiiiii, đưa bbon ta theo,,...bọn ta đau quá,.....thảm..qqua.. tronnnnn điii trước khiiii ả bắt đươcccc....
Cô cười lớn:
- Trốn sao, ai nói vậy... Mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao.... các người không muốn trả thù à, không muốn nhìn cảnh bọn chúng phải quằn quại trong đau đớn, bị lọc từng miếng thịt à, không muốn thấy chúng chui nhủi sống không được chết không xong, bị người người dẫm đạp như những con chó à....Sao có thể bỏ qua cho những gì chúng ta phải chịu đựng. Các người nhìn đi, các người thê thảm chừng nào, đau đớn thế nào, như vậy mà xong à. Cam lòng không...
Bị Melody kích thích, bọn trẻ mới để ý nhau, từng tiếng thét đau đớn vang lên:
- Trả thù, trả thù, giết chết,...tra tấn,.....Giết giết giết giết....
- Thảm quá, chúng cũng phải thảm
- Không cam lòng, không muốn chết như vậy...
Cô nhìn bọn họ, tỏ vẻ hài lòng:
- Ta có một đề nghị đây, ta sẽ trả thù bọn chúng, siêu sinh cho các người nhưng với một điều kiện.Hãy trả giá một phần hồn lực cho ta.
- Cái gì cũng được, chỉ cần có thể trả thù
-TRẢ THÙ, TRẢ THÙ, TRẢ THÙ,.....
Trong căn hầm tối như mực, tiếng rầm rì vang lên không ngớt, tiếng bước chân, tiếng la hét khiến ai ai khiếp đảm không dám lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top