Valentine(Muộn)
"Himitsu-chan, hôm nay ở trường có một bữa tiệc đó, cùng đi mua sắm với tớ nha" Cô bạn Mina chẳng biết háo hức, hồi hộp về chuyện gì, trên mặt không thể giấu nổi ánh hỉ sắc.
Cô chẳng hiểu gì cả, hễ cứ ra khỏi kí túc xá thì lại có 1 hàng dài dằng dẳng đứng xếp hàng tặng cô cái món gọi là "chokoreto". Không thể phủ nhận việc cô thích đồ ngọt, nhưng thế này có hơi....nhiều quá.
"Hôm nay...là ngày gì hả?" Cô ấp úng hỏi, sợ sẽ nói điều gì ngu ngốc. Chỉ thấy Momo che miệng mỉm cười nói với cô.
"Cậu quên rồi sao, hôm nay là valentine đó"
"Valentine?" Cô nheo mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ khiến những cô bạn kia có một phen hoảng hốt.
"Chờ đã Himitsu...cậu không biết...Valentine?" Toru dè dặt, cô không ngờ rằng người bạn bé nhỏ cao trung của họ đến giờ vẫn còn ngây thơ như vậy. Chẳng lẽ cô còn chẳng có nổi...một chàng trai nào.
Nhận được cái gật đầu của Himitsu, nhóm nữ hốt hoảng kéo cô ra ngoài ngay bỏ lại các nam sinh kia đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì.
"Kacchan, cậu đang đi đâu vậy?" Midoriya thấy Bakugo bỏ ra ngoài liền đi theo, Todoroki cũng hiểu hai con người kia ra ngoài để làm gì. Cậu cũng không thể để họ vượt mặt đuổi theo họ.
"Thế valentine là gì vậy Toru?" Cô ngây thơ hỏi, mặc cho đám con trai đang "đu bám" ở phía sau.
"Cậu có nhiều người theo đuổi nhỉ, họ mà nghe được câu này chắc đau lắm đây" Mina cười trừ, nói một câu đùa khiến Himitsu khó hiểu.
"Valentine là ngày lễ tình nhân, vào ngày này những cặp đôi thường sẽ hẹn hò cùng nhau. Cũng là ngày đặc biệt ở lứa tuổi của bọn mình đó. Mọi người sẽ tặng chokoreto cho người chúng ta thích, nếu người đó ăn nó thì đã được coi như là chấp nhận tình cảm.
"Vậy là tặng cho người thích à?" Cô đặt tay lên cằm, sau đó lấy trong túi ra vài viên chokoreto đưa cho các bạn nữ.
"Himitsu...cậu..."
"Tớ thích tất cả mọi người" Cô nở một nụ cười tươi hơn hoa, người này thật sự ngây thơ đến vậy rồi, cả nhóm lắc đầu ngao ngán.
"Cậu hiểu sai rồi, chúng ta đi xem nhé"
Họ dẫn cô đến một khu vui chơi, nơi này đã được trang trí đẹp hơn trước nhiều...ờ ừm...đúng là như vậy. Giờ trong mắt cô chỉ toàn là những trái tim màu hồng, đỏ được treo ở khắp nơi.
"Cậu thấy không, đó là cách các cặp tình nhân thể hiện tình cảm của mình đó" Uraraka kéo tay cô chỉ về phía một anh trai quỳ xuống, tay anh ta cầm đóa hoa lớn đưa đến trước mặt chị gái xinh đẹp. Chị ấy trông có vẻ xúc động và rồi họ làm một hành động không chỉ khiến cô choáng váng mà đến cả nữ sinh lớp A cũng phải đỏ mặt. Họ đang...hôn.
"NÀY HIMITSU, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ"
"BẮT CẬU ẤY LẠI" Mina hoảng hốt khi thấy cô đột ngột bỏ chạy, "ra lệnh" cho nhóm nữ "truy bắt" cô.
"Cậu ấy mà đi một mình vào thời điểm này sẽ gặp rắc rối đó, chúng ta phải mau tìm Himitsu" Momo lo lắng, cô bạn hiểu rõ, người bạn này của mình thu hút các chàng trai cỡ nào. Nếu cứ để cô đi một mình thì chắc chắn sẽ gặp chuyện.
Ở chỗ của Himitsu, cô đang lóng ngóng tìm chỗ trốn, hơi thở gấp gáp, dồn dập. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cô đi vào một bụi rậm trốn vào.
Cô giật mình cố kéo cái tay chắc khỏe kia ra khỏi miệng mình, định buôn một lời chửi thề thì nhận ra hai người bên cạnh của mình.
Định hỏi chắc chắn người quen thì cảm nhận được một tiếng suỵt nhỏ vang bên tai, kèm theo hơi ấm từ những bàn tay kia, hai tay che mắt, hai tay che tai, một tay che miệng, một tay ôm lấy eo cô.
Cô hiểu rõ, không chỉ có hai mà là ba người con trai đang giữ cô ở trong một bụi rậm. Việc cô hiểu được valentine từ sớm thì có gì lạ, ai cũng xì xào cả một ngày. Chỉ là nhóm nữ chưa đủ tinh tế để nhận ra. Cô căn bản là không muốn hiểu.
"Các cậu..."
"Nhỏ tiếng thôi, tao vừa cứu mày một mạng đó, tự nhìn đi" Giọng nói khàn đặc vang lên, những bàn tay kia được buôn lỏng, để cô có thể dễ nhìn hơn. Ló đôi mắt đỏ ra khỏi buội cây, cô hoảng hốt rụt lại vì sợ. Còn không phải vì những chàng trai kia sao, họ cứ như những con thú dữ sẵn sàng vồ lấy cô bất cứ lúc nào.
"Cũng gần chiều rồi, chúng ta đi thôi. Chúng tớ sẽ gọi các bạn nữ về" Todorokia nói, kéo tay cô ra khỏi người Bakugo rồi đột ngột chạy đi.
Khiến những người kia nhận ra sự hiện diện của cô liền đuổi theo. Bakugo và Midoriya không thể không chạy theo. Trên đường trở về trường, Không những có những chàng trai đuổi theo, còn có nhiều cô gái chạy theo bốn người họ.
Mãi mới có thể trở về trường, cũng nhờ thầy Aizawa dọa những con người kia mà cô lẫn ba người bạn của mình mới có thể an toàn vào trường.
"Mau tắm rửa lau mồ hôi đi, đừng để dơ như vậy mà đến bữa tiệc" Thầy ấy dặn dò rồi rời khỏi kí túc xá. Midoriya đã gọi cho nhóm nữ về kí túc xá trước, và họ cũng đã cùng mọi người vào trường trước, chỉ còn lại bốn người họ ở kí túc xá.
"Các cậu cứ chuẩn bị đến bữa tiệc trước đi, không cần chờ tớ đâu" Cô uể oải bước vào lên phòng lấy một bộ lễ phục rồi vào phòng tắm, vội vàng chuẩn bị. Vừa bước ra khỏi phòng của mình, cô đã nghe thấy tiếng thở điềm tĩnh của ba cậu bạn kia.
"Các cậu vẫn chưa đi sao?" Trước mặt cô là ba thiếu niên với khuôn mặt điển trai, họ diện cho mình bộ lễ phục với tông màu trắng đen. Còn cùng tông với bộ váy cô đang mặc nữ chứ. Cô có thể nghe được những tiếng thở khác lạ bèn đi đến chỗ của họ.
"Bộ đồ đó khiến các cậu khó chịu à?" Cô đưa tay lên từ từ tháo chiếc nơ đang được cột sát cổ của Todoroki ra.
"Thứ này làm tao không thở nổi, chẳng hiểu tại sao bà già lại chọn cái này" Bakugo cau mày, cậu ta đưa tay lên cổ ý cũng muốn tháo cái nơ kia ra.
"Ấy đừng, làm thế sẽ bị rách đấy" Cô rút sợi ruy băng trên cổ của Todoroki ra rồi lo tới Bakugo, vừa tháo xong hai người. Một cảm giác kì lạ truyền đến cô. Cô quay ra sau nhìn người bạn kia, có vẻ những bậc phụ huynh kia đã nhầm lẫn cà vạt và nơ khiến họ không quen được. Thế là cô phải thay thế những bà mẹ kia giúp họ tháo cái nơ đó.
Vừa ngước mặt lên, bao quanh cô đã là thân hình cao lớn của ba cậu bạn, ba khuôn mặt phóng đại cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô buộc phải lảng tránh đi.
"Các cậu dạo này thích mặc đồ hoa lá cành quá nhỉ, rõ ràng không quen sao cứ phải gượng đeo thứ này. Đây đây, trả các cậu" Cô cười trừ, trả họ mấy sợi ruy băng rồi quay mặt đi, định vội đi đến bữa tiệc sớm hơn để tránh tình cảnh xấu hổ này nhưng lại bị kéo lại.
"Ở đây không có gương, cậu giúp bọn tớ cột lại đi, nới lỏng ra một chút ấy" Midoriya nói, cô lại phải giúp họ cột lại.
Chính Himitsu lại tự hỏi bản thân sao phải giúp họ, rõ ràng chỉ cần vài bước chân là họ đã vào được phòng của mình rồi.
"Được rồi, đi thôi" Cô vội vàng đến chỗ bữa tiệc, vừa bước vào thì đã có mấy chàng trai bước tới mời cô nhảy, nhờ có nhóm nữ giúp mới có thể thoát được.
"Này...cậu nhảy với tôi đi" Một giọng nói rất quen vang lên, nó đến từ con người mà cô ghét nhất, Monoma. Cậu ta còn chẳng để cô từ chối liền kéo tay cô đi. Sau hôm nay chắc tay cô sẽ gãy mất, ai cũng kéo đi bất ngờ như vậy khiến cô rất khó chịu.
Cô phải cắn răng nhảy cùng cậu ta, mặc dù chính cô cũng không biết nhảy, chẳng biết bản thân đã đạp phải chân của cậu ta bao nhiêu lần. Được nước lấn tới, Monoma bắt đầu "giở chứng cà khịa".
"Arere, madona của lớp A lại không biết nhảy sao, chẳng phải họ nói cậu là hoàn hảo nhất rồi sao" Với khuôn mặt gợi đòn đó, cô rất muốn thẳng tay đấm vào nó vài phát, nhưng nếu làm thế sẽ bị thầy Aizawa mắng. Cô chỉ có thể trả thù bằng cách "đạp mạnh hơn".
Được một lúc thì cô đã thấm mệt, ngước lên nhìn "cây cột điện" kia vẫn đang hăng say. Cậu ta thoáng chốc để ý đến ánh nhìn của cô. Đưa mắt cúi xuống nhìn cô, giọng nói lãnh đạm hơn bình thường.
"Cậu thích màu tóc này của tôi đúng không?" Vừa thốt ra một câu khiến cô đỏ mặt còn tập thể lớp A thì cắn áo mong rằng cô không khẳng định điều cậu ta vừa thốt ra.
"Hay cậu thích khuôn mặt của tôi" Vẫn chất giọng trầm ấm, điềm đạm đó. Nó đã thu hút hầu hết các cô gái có mặt ở đó nhưng ai dám lại gần vì tâm trạng của lớp A đang không tốt. Đặc biệt là Bakugo, mắt cậu ta đang "sôi sùng sục" luôn kìa.
"C-Cái gì...cậu bị tự luyến hay gì..." Cô vừa định buôn tay ra thì cậu lại ôm chặt lấy eo cô.
Như quả bom lớn, Bakugo, Todoroki lẫn Midoriya đều xông ra. Họ giật lấy cô từ tay Monoma. Đúng vậy...là giật lại...theo đúng nghĩa đen.
"Cậu nhảy cũng chúng tớ đi"
Cô hoảng hốt bởi câu nói đó, chưa kịp định hình mọi chuyện thì cô đã phải xoay vòng liên tục để chuyển bạn nhảy, cứ mỗi một đoạn thì lại đổi một người. Bốn con người kia vẫn cứ đấu đá nhau.
"Chà...Himitsu hôm nay có lẽ là cô gái tội nghiệp nhất rồi" Mina chảy hắc tuyến nhìn bốn cậu con trai đang không ngừng dành giật cô bạn của họ. Ba người lớp A thì ai ai cũng biết, chỉ có mỗi Himitsu không biết. Nhưng lần đầu có một người lớp B công khai lại gần Himtsu như thế đấy.
Himitsu đưa ánh mắt cầu cứu đến nhóm nữ lớp A nhưng họ chỉ cười trừ rồi nói vỏn vẹn...
"Đừng lo lắng"
------------
Đúng như cô dự đoán, hôm sau Himitsu thật sự đau đến nỗi chẳng thể rời khỏi giường, cái lưng của cô thật sự phản chủ. Nó bảo nó cảm thấy nó sắp chết, cảm giác chỉ cần vài phút nữa Hắc Bạch Vô Thường đến bắt nó đi.
Ngày hôm đó chẳng ai thấy Himitsu ở trường, chỉ nghe thấy tiếng khóc than vang khắp dãy kí túc xa.
__________Hết__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top