Movie 1: Futari no Hero (3)
"Bakugo, mau hướng cái quạt đó về phía Midoriya" Todoroki gọi lớn khi thấy Midoriya và Melissa bị thổi bay.
Cô lập tức dùng sợi dây kéo họ lại để tránh họ bay đi quá xa nhưng...sức gió quá lớn, cô kém chút bị kéo theo. May mà nhờ có Todoroki ôm eo giữ cô lại.
Sau khi Bakugo đã tạo một vụ nổ khiến cái quạt nghiêng về phía của Midoriya. Cô cắt đứt sợi dây máu của mình rồi nhìn Todoroki, cậu ta đã dùng lửa của mình để đổi hướng gió.
Thấy cả hai con người kia đã vào được tòa tháp, Himitsu định tiếp tục chiến đấu với bọn robot kia thì Bakugo tiến tới vác cô lên vai khiến cô hoảng hốt. Ngay cả Uraraka cũng cười trừ rồi chạm nhẹ vào cô.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn cục súc kia bắt đầu chạy rồi "ném" mạnh cô lên trời.
"Xin lỗi Himisu, nhưng cứ để chỗ này cho bọn tớ. Cậu cứ đi theo Deku và Melissa đi" Uararaka đứng ở bên dưới nói, bày ra vẻ mặt vô tội. Himitsu chảy hắc tuyến cố gắng ngăn không cho thứ đang biểu tình không trào ra những tinh túy của cô.
Cô quay người lại, thì thấy Melissa lẫn Midoriya đang gặp nguy hiểm. Mội tên tội phạm đang tấn công họ. Cô nhanh chóng dùng tơ kéo bản thân mình đến, dùng hai chân "đáp" lên mặt tên tội phạm đó.
"Melissa, cậu bị thương rồi" Cô hoảng hốt lại gần
"Không sao đâu, nó không tệ đến nỗi nào"
"Đồ ngốc, nhỡ đâu sẽ để lại sẹo thì sao. Xin lỗi các cậu, tớ đến hơi muộn quá" Cô vừa trách vừa xin lỗi, tay thì giúp cô bạn kia băng bó lại vết thương.
"Được rồi, không sao thật mà. Chúng ta nên đi thôi, cứu tất cả mọi người" Melissa chỉ cười trừ sau đó cùng Midoriya và cô tiếp tục chạy đến phòng điều khiển. Trên đường đi cũng gặp không ít bọn tội phạm, nhưng chúng chẳng bằng một góc của những tên mà bọn cô phải chiến đấu.
"Melissa, phòng điều khiển ở đâu vậy?"
"Đối diện thang máy trung tâm"
Đến đây, Himitsu bỗng chốc dừng lại rồi chạy vụt lên phía trước khiến hai người bạn kia bất ngờ. Cô dừng lại đối diện với người cô rất kính trọng.
"Giáo sư, chú có vui không?"
"Himitsu...tại sao cháu lại ở đây?"
"Trả lời câu hỏi của cháu, chú lấy được nó rồi chú có vui mừng không?" Cô gặng hỏi thì từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo
"Papa...mọi chuyện, nghĩa là sao...Papa đừng bảo với con rằng cha là kẻ đứng sau toàn bộ sự cố này nhé? Để có được thiết bị đó...Có thật không vậy hả, Papa?" Melissa như không muốn tin vào những gì mình thấy trước mắt.
"Đúng là vậy"
"Tại sao vậy chứ?"
"Giáo sư chỉ cố gắng lấy lại những gì vốn bị đánh cắp từ ông ấy thôi. Thiết minh đột phá này có cơ chế khuếch đại dị năng..."
"Tại sao chứ, thiết bị đó quan trọng đến thế sao?" Himitsu cuối gầm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
"Nó là vì All Might...Các con chắc không biết rằng dị năng của All Might đang dần mất đi. Nhưng, với thiết bị này, ta có thể giúp cho cậu ấy trở lại như trước. Thậm chí còn có thể cho cậu ấy vượt trội hơn cả khi so với dị năng ngày trước. Anh hùng số 1...Biểu tượng của hòa bình, có thể lấy lại ánh hào quang một lần nữa. Và còn có thể cứu được rất nhiều người..."
"Cứu được rất nhiều người? Giáo sư không biết sao, chúng cháu đã chạy bộ hơn 100 tầng để cố gắng cứu con tin" Cô
"Ý con là sao, bọn ác nhân chỉ là đóng giả thôi mà...Tất cả nên làm như đã bàn chứ" Chú ấy trông có vẻ khá hoang mang, thật sự chú ấy không biết chuyện gì đang xảy ra
"Tất nhiên là vẫn như thỏa thuận..." Đột nhiên giọng của một người đàn ông vang lên, Himitsu lập tức vào trạng thái cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Thỏa thuận giả vờ là ác nhân" Nghe đến đây Midoriya dùng năng lực để tấn công thì hắn đã khiến những thanh thép kia quấn chặt lại giữ trên tường.
"MIDORIYA" Cô chạy đến, dùng tay cố gắng tháo dỡ nhưng thanh thép đó, nhưng tay chân cô sớm đã mềm nhũn rồi.
Tiếng súng phía sau lưng cô vang lên 2 hồi, một cỗ đau đớn truyền đến khắp người cô, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Himitsu quỳ sụp xuống đất, cố gắng quay người nhìn vào tên ác nhân rồi bật dậy phóng lên phía trước.
Hồi súng lại vang lên lần nữa, người trúng đạn lần này lại tiếp tục là Himitsu
"Hi...Himitsu...tại sao...con..."
"Vết thương này có ảnh hưởng gì đâu chứ...cháu là anh hùng tương lai cơ mà..." Cô thở dốc, cố gắng nói từng chữ nhưng hắn lại túm tóc cô kéo lên.
"Trò chơi anh hùng đến đây chấm dứt được chưa? Ta đã đồng ý với hắn rằng nếu hắn giúp ta thì ta sẽ mang ngươi về. Hai phát đạn vừa rồi chắc là đủ để ngươi không di chuyển được nữa" Cô bất ngờ khi cả thân hình của mình chẳng có lấy sức lực nào, chắc chắn trong viên đạn đã có gì đó đặc biệt.
"Chú...David...Melissa...mau chạy đi..."
"Ngậm mồm vào đi, việc của mày là ngoan ngoãn cho đến khi bọn ta rời khỏi đảo. Còn tên nhà khoa học thì phải sản xuất vũ khí dưới sự dám sát của ta" Hắn nói rồi đánh vào đầu David rồi ném cô cho một tên đồng bọn.
"Trả lại đây, trả papa và Himitsu lại đây cho ta..."
"Đúng rồi, ta phải xóa bỏ tất cả những thứ mà giáo sư vẫn còn vương vấn chứ" Hắn chỉa súng về phía Melissa, nhờ có Himistu cố gắng cắt những thanh sắt đang giữ Midoriya mà cậu có thể phóng đến bảo vệ cô bạn kia.
Hắn dựng lên một bức tường dày nhằm ngăn cậu tấn công hắn. Khi đã nhìn thấy Melissa bắt đầu chạy đến phòng điều khiển, cô liền vùng vẫy khiến bọn tội phạm khó khăn giữ cô lại, kéo thêm thời gian cho Midoriya và Melissa.
Chẳng mất nhiều thời gian, cô bạn kia đã thành công khởi động lại hệ thống an ninh. Nhận thấy mọi chuyện không như ý muốn, tên cầm đầu mang cô và David lên sân bay để chạy thoát.
Sau khi trực thăng dần bay lên, Himitsu giương đôi mắt đỏ về phía Midoriya đang cố đuổi theo. Cô gồng tay cố gắng phá vỡ sợi dây sắt đang trói tay của mình. Cô lại gần David, vờ làm động tác như tay của mình vẫn đang bị trói.
"Chú David, con vẫn còn nợ chú rất nhiều, vì vậy hãy đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi" Cô thì thào, hơi thở chẳng còn liền mạch.
"Tại sao chứ, tại sao con lại phải cứu ta" David nhìn cô, ông biết cô đã chẳng còn tí sức nào khi nhận hai viên đạn vào cơ thể, ông không muốn trở thành gánh nặng cho cô.
"Con nợ chú một mạng, giờ đến lúc phải trả thôi" Cô mỉm cười, ôm lấy David nhanh chóng đẩy tên tội phạm phía trước ra rồi nhảy ra khỏi trực thăng. Midoriya ở bên dưới nhìn thấy vậy vô cùng bất ngờ, dang tay ý muốn đỡ cả hai.
Nhưng cô biết cả hai cùng rơi, cậu ấy sẽ không thể nào đỡ nổi, vì thế cô bèn thả David ra, nhắm mắt chờ đợi bản thân tiếp đất. Bỗng dưng một cơn gió vụt qua mặt cô.
"Từ bỏ sớm như vậy không giống em chút nào, Himitsu-shoujo" Giọng nói của một người đàn ông vang bên tai cô.
"Thầy All Might" Himitsu bất ngờ, cô còn được chơi một trò cảm giác mạnh khi thầy ấy mang cô trên lưng và tạo một cái lỗ trên chiếc trực thăng kia. Nhưng chưa được bao lâu, một cột sắt lớn tấn công All Might, hắn bắt lấy cô và David một lần nữa.
Nhận ra hắn đã sử dụng thiết bị khuếch đại, cô cố gắng gỡ từng thanh sắt ra nhằm giải thoát bản thân khỏi cái kén kim loại này.
Cô xé toạt tay áo ra, áp bàn tay đầy máu của mình vào những thanh kim loại trước mặt. Bàn tay cô nóng rát, đôi mắt cứ nhức liên hồi. Khẽ buôn một lời chửi thề, cô nhích về phía sau đôi chút để giữ khoảng cảnh với thứ trước mặt, mạnh mẽ dùng tay phá tan bức tường trước mặt. Một vụ nổ lớn diễn ra.
Cô đau đớn hộc một ngụm máu, vị tanh truyền đến khắp khoang miệng cô. Cơ thể chẳng còn chút cảm giác nào nhìn về phía bên dưới, những người bạn kia cuối cùng cũng có thể đến đây trợ giúp Midoriya và All Might. Ánh mắt của họ trông rất hoảng hốt khi thấy cô bay ra từ vụ nổ vừa rồi.
"Giáo sư Kagaku, Himitsu đã làm gì vậy" Midoriya bối rối đỡ lấy cô chạy đến gần nhà khoa học kia.
Ông cầm lấy tay cô, cau mày nhìn vết bỏng lớn do vụ nổ.
"Cho thuốc súng vào tay, tấn công với tốc độ lớn để tạo ra ma sát với gió. Thật liều lĩnh"
Vừa dứt lời, máu từ khắp cơ thể cô liên tục hóa thành những sợi dây chậm chạp trải dài ra.
"C...Các cậu...giúp tớ...đứng dậy..." Cô khó khăn nói, hơi thở ngắt quảng. Điều này khiến Bakugo tức giận.
"MÀY BIẾT TÌNH TRẠNG CỦA MÀY ĐANG NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG. MÀY CÒN MUỐN TIẾP TỤC THAM CHIẾN" Cậu gằng giọng, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.
Himitsu không nói gì mà chỉ mỉm cười khiến mọi người bất ngờ. Melissa nhìn thấy cô như vậy liền tiến đến nhẹ nhàng khoác một tay của cô qua vai.
"Todoroki-san, cậu giúp tớ làm mát cơ thể của Himitsu"
Sau khi đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cô đưa cánh tay đang run lẩy bây lên phía trước, lập tức từ lòng bàn tay phóng ra một sợi dây đỏ, nó di chuyển nhanh đến hết sân bay và siết chặt vào đống kim loại kia.
"ALL MIGHT, MIDORIYA" Cô hét lớn ý muốn hai người kia nhanh chóng nhân cơ hội này tấn công. Họ có vẻ hơi do dự rồi nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.
Vết thương có nặng thì sao chứ, điều mà Himitsu muốn chứng kiến bây giờ đã diễn ra
"Hai anh hùng..."
"Himitsu....Himitsu..." Giọng nói vang bên tai, cùng với tiếng khóc nấc của nhiều con người, cô uể oải mở mắt nhìn xung quanh.
"Các cậu, chuyện gì vậy..." Cô chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì một cảm giác ấm áp xuất hiện. Ba cậu bạn Midoriya, Bakugo và Todoroki bất ngờ ôm lấy cô.
"Đ...Đau..."
"M...May quá...cuối cùng cậu cũng không sao rồi Himitsu" Melissa chẳng biết từ bao giờ lại khỏe đến mức có thể đẩy ba con người kia ra để ôm ấp cô. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn phải an ủi những "cậu bé mít ướt" kia, cô còn cười thầm hận bản thân mình không mang theo máy chụp ảnh để có thể trêu chọc Bakugo.
Một lúc sau cô cũng biết được tại sao mình lại bị thương nặng đến thế, liền chảy hắc tuyến. Bị thương là do cô nhưng vết thương mau lành là nhờ Kagaku. Bộ váy mà ông ấy để trong phòng cô là một "thiết bị" hỗ trợ khả năng phục hồi của con người. Nhưng bộ váy đó chưa có ai thử nghiệm, điều này khiến Himitsu rất giận Kagaku.
"Con sẽ không đến thăm cha lần nào nữa"
__________Movie 1: Futari no Hero (end)__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top