Movie 1: Futari no Hero (2)

          Sau khi chơi đùa và tham quan, Himitsu trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc I-Expo. Định bụng sẽ chỉ thay một bộ đồ đơn giản, nhưng cô vừa mở tủ thì bộ đồ cô đã chuẩn bị trước đó biến mất. Thay vào đó là một chiếc váy lễ phục, cô nhìn cũng đủ hiểu việc này là ai làm. Chỉ đành thở dài rồi thay đồ.

          Chiếc váy có tổng cộng 3 lớp. Bên trong một chiếc đầm dài màu trắng, tay áo phồng và có một chiếc nơ màu đen ở cổ áo. Lớp thứ 2 là một lớp ren đen mỏng từ eo dài xuống đến gần chân váy. Bên ngoài là một lớp vải đen siết chặt eo cô và biến thành một chiếc váy ngắn bao phủ quanh lớp ren kia. (Như hình trên)

          Cô búi gọn mái tóc dài của mình lên rồi cột lại bằng một sợi ruy băng đen. Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, trông cô bây giờ không khác gì một con búp bê sứ. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ ngầu cùng với cặp đồng tử tinh xảo. Chiếc váy kia càng làm cho cô trở nên xinh đẹp. Cô gật đầu mãn nguyện, xem như Kagaku có mắt chọn.

          Himitsu rời khỏi khách sạn, để đến bữa tiệc. Trước đó Iida đã hẹn mọi người ở sảnh chờ của tháp trung tâm. Cô chỉ việc đến đó và đợi thôi. Trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, nhưng cô chỉ tập trung vào nơi cần đến.

          "Xin lỗi, tớ tới trễ" Cô gãi đầu ngượng ngùng rồi bước vào. Tất cả đã tập trung đủ hết, chỉ thiếu mỗi Bakugo và Kirishima. 

          "Himitsu, cậu đẹp thật" Momo che miệng cảm thán, khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ bất ngờ. Ngay cả mấy cậu bạn kia cũng gật đầu tán thành khiến mặt cô đỏ còn hơn cả đôi mắt của mình.

          "Bakugo và Kirishima đâu, hai cậu ấy chưa đến à?" Cô lướt đôi mắt xung quanh tìm kiếm hai bóng dáng kia.

          "Tớ đã gọi rồi nhưng họ không nghe máy"

          Bỗng dưng các cánh cửa bị khóa lại, điện thoại thì không thể liên lạc được. Tất cả các thiết bị khác hoàn toàn không hoạt động.

          "Iida, tớ nghĩ chúng ta nên đến chỗ của bữa tiệc" Cô cau mày nhìn sang Iida nói, đến nước này thì chỉ đành đến nhờ giúp đỡ từ những anh hùng tham dự bữa tiệc chiêu đãi.

          "Đúng vậy, bởi vì chỗ đó có All Might" Midoriya gật đầu tán thành với ý kiến của cô.

          "Melissa, có lối nào khác để đến bữa tiệc không?"

          "Nếu chúng ta dùng thang thoát hiểm, chúng ta có thể đến gần bữa tiệc" Cô bạn kia nói, sau đó dẫn mọi người theo thang thoát hiểm để đến gần nơi có nhiều anh hùng.

          Đến được thì rất dễ dàng, nhưng tình hình có vẻ như không được khả quan mấy. Tất cả anh hùng đều bị trói, đi xung quanh là bọn người mặc áo đen và cầm súng.

          Midoriya dùng điện thoại nháy đèn để thu hút sự chú ý của All Might, cô thì đứng bên cạnh đang ra tín hiệu để thầy ấy nói.

          "Các em nghe ta nói chứ, bọn ác nhân đã chiếm được toàn tháp. Chúng đã kiểm soát hệ thống an ninh và giữ toàn bộ người dân trên đảo là con tin. Các người hùng cũng đã bị bắt, ở đây rất nguy hiểm. Nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt" All Might thì thào nói, với thính giác của Himitsu và tai nghe của Jiro thì có thể nghe rất rõ những gì thầy ấy nói. Ngay sau đó cô và Jiro đã kể cho mọi người về tình hình hiện tại của bọn họ.

          "Chúng ta đã nhận được thông điệp từ All Might. Tớ đề nghị làm theo lời thầy ấy, rằng chúng ta nên trở về nhà" Iida nói, cậu ấy luôn làm theo những gì giáo viên dặn dò. Ngay cả Momo cũng đồng tình. 

          "Chúng ta không thể rời khỏi đây. All Might đã nói rồi, lũ ác nhân đã chiếm quyền kiểm soát hòn đảo. Cứ cho rằng chúng ta có thể ra khỏi toà tháp trung tâm đi, nhưng cậu định sẽ rời khỏi hòn đảo bằng cách nào?" Cô đứng cạnh Melissa nói, việc rời khỏi tháp trung tâm đã khó, huống hồ gì bọn họ đang nằm trong vòng vây của bọn ác nhân.

         "Vậy chúng ta chỉ ở đây và chờ giải cứu sao?" Kaminari rầu rĩ ngồi bệch xuống sàn.

         "Mục đích của chúng ta là làm người hùng?"

         "Nhưng chúng ta vẫn chưa được cấp giấy phép người hùng..."

         "Dù cho là vậy, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở yên đây sao?" 

          Chỉ trong chốc lát, bầu không khí đã trở nên yên lặng và căng thẳng. Chỉ có mỗi Deku lên tiếng nói rằng muốn cứu mọi người.

          "Chúng ta vẫn có thể cứu tất cả mọi người, nhưng giao chiến với bọn ác nhân là việc không thể tránh khỏi. Giải pháp này tuy khó nhưng là cách tốt nhất chúng ta có thể làm hiện giờ. Hệ thống an ninh của I-Island ở trên đỉnh của tòa tháp này, nếu như bọn ác nhân đã kiểm soát toàn bộ hệ thống, điều đó có nghĩa là hệ thống xác thực và mật khẩu đều đã bị khóa. Chúng ta cần phải khởi động lại hệ thống. Nếu chúng ta có thể khiến cho ác nhân rời khỏi đỉnh tháp...Thì chúng ta sẽ cứu được tất cả mọi người" Himitsu nói về những gì mình biết về tòa tháp trung tâm và lập ra một kế hoạch thô sơ. Cô không ở đây lâu như Melissa, những ít nhất cô cũng có thể biết được những điều cần thiết.

         "Làm thế nào để thoát khỏi lũ ác nhân khi ở đó?"

         "Hiện tại, không ai trong chúng ta bị hại cả. Và tớ đoán rằng bọn tội phạm vẫn chưa rành sử dụng hệ thống an ninh"

         "Khởi động lại hệ thống an ninh thôi nhỉ? Tớ hiểu rồi"

         Cô khẽ cười, nếu ai nghĩ việc này đơn giản thì có lẽ họ chưa biết công việc thật sự cần phải làm. Khởi động hệ thống thì dễ, nhưng đến được đỉnh tháp mà không có thang máy. Cả việc bọn ác nhân sẽ quan sát họ qua camera khi họ rời khỏi lối thoát hiểm. Nhưng nếu như họ khởi động hệ thống thành công, All Might và các anh hùng khác sẽ được giải thoát và tình hình sẽ đảo ngược.

          "Các cậu, chúng ta làm thôi. Nếu như chúng ta có thể làm được thì tớ không muốn bị bỏ lại đâu! Điều này quan trọng hơn việc chúng ta có thể trở thành người hùng hay không" Uraraka quyết tâm nói.

          "Nếu việc này trở nên bất khả thi thì tớ sẽ là người ngăn chặn nó lại. Nếu các cậu đồng ý thì tớ cũng tham gia!" Iida nghiêm túc nhìn Himitsu và Deku, nhưng ruốt cuộc cậu bạn này vẫn không bao giờ làm họ thất vọng.

          "Đừng lo, nếu nó không thể thì chúng ta sẽ khiến nó thành có thể" Cô nói rồi mỉm cười, quả thật lúc bầu lớp trưởng cô tin không nhầm người.

          Ngay sau đó, ai cũng đồng ý với kế hoạch này. Deku tiến lại gần Melissa...

          "Melissa, cậu hãy chờ ở đây nhé"

          "Tớ cũng sẽ đi nữa"

          "Nhưng, cậu không thể chiến đấu..."

          "Các cậu đâu có ai biết cách khôi phục hệ thống an ninh nhỉ?"

          Nghe đến đây, cả bọn không hẹn nhau mà nhìn về phía Himitsu.

          "Đừng nhìn tớ" Cô nhắm mắt quay mặt đi, ý rằng bản thân không biết làm.

          "Tớ là học viên của học viện, nên tớ chắc là mình sẽ có ích mà" 

          Deku định nói thêm thì một bàn tay trắng đặt lên vai cậu.

          "Chúng ta sẽ hối hận nếu để Melissa ở lại đây. Ngộ nhỡ nếu bọn ác nhân phát hiện ra thì không tốt" Himitsu nói, sức mạnh của con gái không chỉ đánh giá và năng lực mà còn dựa vào bản lĩnh và sự thông minh. Cô tin chắc rằng Melissa rất mạnh mẽ.

          Deku suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

          "Cùng cứu mọi người nào!"

          Himitsu và Deku quay lại chỗ của bữa tiệc để thông báo cho All Might. Thầy ấy có vẻ rất hốt hoảng không muốn bọn cô làm việc đó nhưng sao có thể làm lay động sự quyết tâm của những học sinh cao trung này. Cô lướt nhìn qua bữa tiệc lần nữa rồi chú ý đến tay của Kagaku. Ông ấy dùng tay liên tục gõ vào đồng hồ của mình. Cô nhìn một lúc rồi hốt hoảng, bối rối cũng có chút lo sợ nhưng rồi cũng gật đầu rời đi.

          Cả bọn chạy mãi trên cầu thang rồi đến tầng 80, một cánh cửa sắt lớn chắn trước mặt họ.

          "Cánh cửa..."

          "Làm gì đây? Sẽ ra sao nếu chúng ta phá hủy nó" Todoroki không thể kiên nhẫn được như thường ngày liền hỏi.

          "Nếu cậu làm vậy, hệ thống an ninh sẽ kích hoạt và bọn ác nhân sẽ biết được tung tích của chúng ta" Melissa thở dốc, cũng phải thôi. Họ đã chạy bộ lên tới tận 80 tầng cơ mà.

          "Tất cả những thứ tớ quan tâm là vào bên trong đứng chứ" Mineta mệt mỏi nhướng người lên mở cánh cửa. Deku và Melissa đã ngăn lại nhưng chậm mất một bước.

           Không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục chạy ra bên ngoài hành lang. Chỉ cần chạy thêm một quãng sẽ có lối thoát hiểm khác. Nhưng thứ khiến người ta phải đau đầu, bọn ác nhân đã đóng từng cánh cửa lớn để tránh cho bọn cô chạy lung tung.

           Todoroki tạo một tảng băng lớn ngăn cách cửa cuối cùng đóng lại. Iida nhảy qua nó rồi mở lối cho mọi người vào một "căn phòng" lớn.

          "Nơi này là..."

          "Công xưởng thực vật, nơi kiểm tra dị năng ảnh hưởng đến thực vật" Melissa vừa nói xong thì Himitsu ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ánh đèn của thang máy đang chuyển số liên tục.

          Bọn họ núp vào một bụi cây...

          "Nếu chúng ta sử dụng thang máy, chúng ta có thể lên tầng thượng chứ?" Kaminari thì thào hỏi, cậu bạn này có vẻ đã rất mệt với việc phải chạy thang bộ rồi.

          "Vô dụng thôi, thang máy này chỉ được sử dụng bởi một số người và nó được làm bằng vật liệu chống cháy nổ nên chúng ta không thể phá hủy nó"

          Tiếng của thang máy vang lên, cả bọn sợ hãi không dám hó hé lấy một lời. Cố gắng điều chỉnh cho bản thân không gây ra bất cứ tiếng động nào.

          "Cuối cùng thì cũng tìm ra rồi, bọn nhóc chết tiệt!"

          "Ông vừa nói cái gì hả?"

          Cứ ngỡ là đã bị phát hiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Himitsu hé đôi mắt ra khỏi bụi cây nhìn người thốt ra câu nói đó. Tính cách cục súc cùng với giọng nói "khó ở", có ai khác ngoài Bakugo đâu chứ, đi bên cạnh cậu ta còn có cả Kirishima.

          "Bọn mày làm gì ở đây hả" 

          "Xin lỗi, chúng tôi bị lạc đường...Cho hỏi bữa tiệc ở chỗ nào vậy?" Kirishima gãi đầu cười trừ, nhưng câu vừa được thốt ra khiến cô ngớ người. Đi lạc gì đến tận tầng 80 chứ.

          "Tao biết tuốt bọn mày đang nói dốc!" Một tên ác nhân phóng to tay của mình, trông giống như ngón chân chim nhưng lại có phần mang giống như cá. Hắn tạo ra một đòn xé gió tấn công đến chỗ của Kirishima. 

          Cậu ấy nhất thời chưa phản ứng kịp, kém chút bị thương bởi dị năng. Nhờ có Todoroki tạo một tảng băng lớn chắn đòn đó.

          "Bọn tớ sẽ câu giờ! Khi nào xử lí xong việc ở đây bọn tớ sẽ theo sau!" Todoroki nói rồi làm lạnh mặt đất, tạo băng quanh vùng đứng của mọi người rồi nâng lên.

          "Tớ sẽ ở lại giúp Todoroki, nhờ các cậu bảo vệ Melissa nhé" Himitsu rời khỏi vùng băng, đứng bên cạnh Todoroki và Bakugo.

          "Bakugo, Kirishima, bọn ác nhân đã chiếm toàn bộ toàn tháp này. Tớ sẽ giải thích sau, giải quyết bọn này trước đã" Cô cố gắng cập nhật sơ qua tình hình cho hai con người "đi lạc" kia rồi tập trung vào bọn ác nhân.

          Tên chân chim kia sử dụng dị năng dễ dàng thoát ra khỏi tảng băng lớn mà Todoroki đã tạo ra lúc đầu. Himitsu không ngần ngại lao lên phía trước, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một con dao rọc giấy.

          Tên mập đứng bên cạnh liền phóng to bản thân ra, cả người tím ngắt dùng bàn tay to lớn của mình hất cô ra. Nhưng Himitsu nhanh nhẹn, sao có thể dễ dàng trúng đòn.

          Todoroki tạo băng hướng về phía tên mập đó. Hắn dùng tay đấm vỡ từng đợt băng hướng về phía mình. Bakugo nhảy ra phía sau tạo một vụ nổ vào lưng hắn, nhưng vẫn không xi nhê. Hắn quay lại định giáng cú đấm to lớn của mình vào cậu thì Kirishima liền chắn phía trước nhưng lại bị đánh bật ra đâm sầm vào tường.

          Himitsu cắt vào tay mình, vung tơ, nhưng khi năng lực của cô chạm vào đòn cắt gió của tên chân chim, đường vung của tơ liền bị bóp méo rồi đứt quãng giữa chừng, hóa thành một dòng máu chảy dưới đất.

          Cô nhảy lùi lại, đôi lưng với Bakugo và Todoroki.

          "Bọn bây không phải lũ trẻ tầm thường nhỉ? Bọn bây là ai hả" Hai tên ác nhân đó nhìn bọn cô hỏi.

          "Sao tao phải trả lời hả, bọn ác nhân khốn khiếp" Bakugo nhảy về phía hắn, liên tục tạo ra những vụ nổ lớn nhỏ để tấn công. Cũng không biết đã phá hỏng bao nhiêu thứ.

          Himitsu thì bám lấy vai Todoroki để cậu ta dùng băng giúp cả hai di chuyển. Cô bất ngờ chạy lên phía trước. Cậu cũng dừng lại phóng băng về phía hắn, còn Himitsu tiếp tục vung tơ. Nhưng băng của cậu bạn close up thì bị khắc thành những khối tròn, tơ của cô thì cứ bị cắt giữa chừng.

          "Năng lực của hắn không phải là xé gió, mà là hút chân không" Cô nói rồi vào một tư thế phòng thủ.

          "Tch, dai như đĩa...Cho dù có mãi như vậy...ta vẫn sẽ đấu với ngươi!" Bakugo tặc lưỡi ngoái lại nhìn tên ác nhân chân chim rồi như một chiếc tên lửa phòng về phía tên khổng lồ.

          "HOWITZER IMPACT!" Cậu ta đọc to tên chiêu thức của mình, một vụ nổ lớn đánh bay tên đó. Gió nóng thổi cứ thổi vào mặt khiến Himitsu khó chịu, cô bất giác lùi về sau một chút để hơi lạnh phát ra từ người Todoroki giúp thân nhiệt không bị tăng quá nhanh.

          Tên chân chim nhìn thấy đồng đội đã bị hạ, liền tung một đòn về phía Bakugo. Cậu né sang một bên, nhưng vẫn bị đòn đó làm rách tay áo. 

          Hắn thắc mắc nhìn mấy gọt nước trên tay mình, ở đó còn có vài mảnh vải đã bị xé từ tay áo của Bakugo.

          "Là mồ hôi trên tay tao đó! Nó giống như chất Nitroglycerin lỏng vậy!"

          Nghe Bakugo nói thế, Todoroki liền phóng lửa về phía hắn. Lập tức có ngay một vụ nổ, cậu bạn Close up kia liền tạo băng để bắt giữ hắn.

          "Kirishima, cậu không sao chứ" Himitsu chạy vê phía cậu bạn tóc đỏ kia.

          "Tớ không thể di chuyển...giúp tớ với"

          "Mày bị ngu à? Chỉ cần hóa giải dị năng là được mà?" Bakugo cau mày nhìn Kirishima.

          "Himitsu, tay cậu" Todoroki vừa chạm vào bàn tay đang chảy máu kia thì nó rụt lại. Bakugo nhìn thấy vậy liền đắc ý.

          "Mày vừa mới dùng lửa đó thằng nửa nạc nửa mỡ" Cậu ta cũng nắm lấy cổ tay cô, định lấy một mảnh vải quấn lại giúp thì Himitsu đã ném một câu khiến cậu ta hai cậu bạn kia cứng đờ.

          "Hai cậu nóng quá" Cô lùi lại mấy bước, nhìn họ như đang nhìn những "sinh vật lạ". Todoroki nhất thời không biết nói gì, bày ra vẻ mặt buồn bả. Còn Bakugo thì sắc mặt tối dần, thể hiện rõ vẻ tức giận.

          "Không phải đây là năng lực của các cậu sao, nó khiến thân nhiệt các cậu tăng lên. Tớ cũng vậy, tớ cần phải bị thương mới sử dụng được năng lực này. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi" Cô cười rồi bắt đầu bước đi.

          Ba cậu bạn kia nghe được câu nói đó rất vui, tâm hồn phơi phới chạy theo Himitsu. Nhưng...từ đâu xuất hiện một đám robot lớn chặn đường đi của họ.

          Giờ thì phiền phức rồi đây, cái đội hình có sức công phá lớn này thì robot ko thành vấn đề. Nhưng bọn chúng quá nhiều, họ cần có nhiều thời gian để giải quyết bọn robot này đó. 

          Ba cậu bạn kia xông lên trước, Himitsu thì vẫn cứ đứng đực mặt tại chỗ. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

          "HIMITSU, CẨN THẬN" Todoroki hét lớn, lúc này cô mới chú ý. Một "đống" robot đang nhảy về phía cô, tưởng chừng như muốn đè cô nghẹt thở. 

           Cô đưa bàn tay lúc nãy đã bị thương lên, một lưới tơ xuất hiện bao trùm lấy bọn chúng rồi nuốt chửng cả bọn robot. Ba người kia nhìn thấy mà chảy mồ hôi hột. Nhưng lại bất ngờ bị một lực kéo đi.

           "Ở đây quá mất thời gian, chúng ta đi nhanh sẽ tốt hơn" Cô dùng tơ kéo họ lên bài bước, ý muốn họ theo mình.

           'Cần phải nhanh lên, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vì sự an toàn của mọi người...đang nằm trong tay họ'

__________Còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top