Movie 1: Futari no Hero (1)

          "Chúng tôi sẽ kiểm tra hành khách trước khi nhập cảnh" Tiếng máy móc của sân bay vang lên, một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ đẹp như ngọc quý, đeo trên vai là chiếc ba lô đen nhỏ. Thân hình nhỏ bé cùng với một làn da trắng như tuyết. Mang trên mình chiếc áo sơ mi xám, cùng chiếc váy đỏ. Khoác trên vai là chiếc áo nhà khoa học nhưng lại có màu tím. Nàng chỉ vừa bước ra đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn.

           Thiếu nữ ấy là Hakucho Himitsu, là con gái của một nhà khoa học nổi tiếng trên hòn đảo này. Đây là nơi tập hợp tất cả các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới. Vì thế nên hòn đảo di động này có không ít người, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến nhưng người đang nhìn cô. Thứ cô đang quan tâm là đám đông đang nháo nhào kia kìa. 

           Nhìn thấy cô cái nhúm tóc xanh lá đang bị "nhồi nhét trong đám đông kia cũng khiến cô phì cười. Ra là All Might dẫn theo Midoriya đến đây. Phải mất một lúc sau, All Might mới có thể "chạy" khỏi người hâm mộ.

           "Không thể tin được, mình không thể cưỡng lại họ. Chúng ta thật sự trễ giờ hẹn mất" Thầy ấy vừa nói vừa lau vết son trên mặt.

           "Anh hùng số 1 trễ cuộc hẹn vì người hâm mộ, chà...chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nhỉ" Himitsu bỗng từ đâu xuất hiện khiến cả hai thầy trò kia giật mình. 

          "Hi...Hi...Himitsu??" Midoirya bất ngờ khi thấy sự hiện diện của cô.

          "Chỉ có một Hi thôi" Cô ngồi xổm xuống xem những bông hoa được trồng trong khu vườn tại điểm hẹn.

          "Tại sao Himitsu-shoujo lại ở đây?" All Might với thân hình cơ bắp đồ sộ quay sang cô hỏi.

          "Giống thầy thôi, em được mời đến đây do Kagaku, ông ấy nói sẽ nhờ người đón em tại chỗ này" Vừa dứt lời, từ phía xa liền có một cô gái với mái tóc vàng hoe cùng với đôi mắt xanh "nhảy" đên bằng công cụ di chuyển đáng yêu. Cô ấy vừa đến đã nhảy ôm lấy All Might.

           "Lâu lắm mới gặp lại chú Might, Himi-chan, cháu đã thật sự rất vui khi được gặp lại hai người" Cô bạn đó nhìn sang cô rồi cười tươi.

           "Melissa, cậu chắc hẳn đã bận bịu với các thí nghiệm mà quên mất tớ. Thật đau lòng" Cô cười nói rồi giả vờ buồn rầu, nhưng đã là bạn từ lúc bé thì làm sao có thể không nhận ra được cô đang giả vờ kia chứ.

          "Tớ xin lỗi mà" Cô bạn kia chỉ có thể cười trừ.

          "À, chú Dave đâu rồi"

          "Ông ấy đang ở phòng thí nghiệm với cha của cậu. Họ có vẻ đã hoàn thành gia đoạn đầu của thí nghiệm mà họ đã theo đuổi nhiều năm. Vì thế để tạo sự bất ngờ, tớ mới mời chú All Might và cậu đến đây"

          "Ra là vậy. Nhân tiện thì thí nghiệm mà Dave đang thực hiện là gì vậy?"

          "Thí nghiệm này là bí mật, cháu không thể nói cho chú được" Sau khi đã trò chuyện một lúc, thì cô và All Might mới chú ý đến Midoriya đang bối rối vì cậu không thể hiểu những những gì mọi người nói từ nãy đến giờ.

          "Nhóc Midoriya, cô bé này là con gái của bạn ta"

          "Tên tớ là Melissa Shield. Rất vui được gặp cậu"

          Nghe được điều này khiến Midoriya cười trừ nhẹ nhõm, có vẻ như cậu bạn này vừa nghĩ ngợi hơi nhiều về mối quan hệ của All Might và Melissa.

          "Rất vui được gặp cậu. Tớ là Midoriya Izuku, học sinh của lớp 1A đến từ trường cao trung U.A" Cậu tháo găng tay ra bắt tay cùng người bạn mới quen này.

          "Học viện U.A? Vậy cậu là học sinh của chú Might" 

         "Đúng vậy, tớ và Himitsu là học trò của thầy ấy"

         "Trong tương lại, hai đứa sẽ trở thành người hùng đấy" All Might "chống hông" đứng bên cạnh cô nói.

          "Thật tuyệt vời, không thể ngờ hai cậu là học sinh của chú Might đấy. Tương lai sáng lạng nhỉ?" Cô bạn kia đưa mặt mình lại gần Midoriya.

          "Không đâu, tớ vẫn chỉ là học sinh thôi..."

          "Dị năng của cậu là gì thế?" Melissa vừa hỏi vừa đi xung quanh xem xét Midoriya khiến mặt cậu đỏ ửng lên.

          "Dị năng dạng sức mạnh"

          "Tuyệt thật, nhưng kiểu trang phục của cậu rất lạc hậu rồi. Không thể tìm thấy thiết bị hỗ trợ luôn. Cậu nên phát triển trang phục của cậu nhiều hơn đấy" Melissa nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo trên tay cậu rồi đánh giá trang phục.

           Himitsu chỉ có thể cười trừ nhìn Midoriya đang bối rối khi bị cô bạn kia nhìn chằm chằm như vậy. Cô không muốn thừa nhận đâu, nhưng hầu hết các nhà khoa học ở đây đều mắc phải tật này. Ngay cả cô khi nhìn lớp A cũng phải làm ra những thiết bị hỗ trợ riêng cho từng người.

           "Melissa, chúng ta đi thôi" All Might lên tiếng giải thoát cho cậu học trò đang sắp ngất kia.

          "Ah, xin lỗi! Cháu quên mất, không thể đợi để tạo niềm vui cho cha. Lối này chú Might, Himi-chan"

           Ngay sau đó Melissa đã dẫn All Might và Himitsu đến phòng thí nghiệm của hai nhà khoa học David và Kagaku. Cánh cửa chỉ vừa mở ra, một nhà khoa học không màn hình tượng trước bao nhiêu con mắt mà lao về phí cô.

          "Himi, cuối cùng con cũng chịu về đây thăm cái thân già yếu này rồi. Con nhớ ta lắm đúng không" Ông ấy quỳ dưới đất ôm chân cô, và lại đặt cho cô một biệt danh mới "Mặt trời nhỏ". Nhưng cô lại phũ phàng né sang một bên để ông bị ngã bên cạnh rồi thở dài. Không biết đến khi nào nhà khoa học này mới trưởng thành được.

          "TỚ TỚI RỒI ĐÂY, ĐỂ CÓ MẶT CHO CUỘC HỘI NGỘ CỦA CHÚNG TA!" All Might đi đến chỗ cô rồi "xách" Kagaku lên để hoàn thành cuộc hội ngộ của họ. 

          "Nhóc Midoriya, đến đây giới thiệu nào. Họ là bạn của ta, David Shield và Hakucho Kagaku..." All Might vừa nói xong thì Midoriya đã bày tỏ sự hâm mộ đối với David và Kagaku.

          "Cháu biết ông ấy ạ, Giáo sư David và giáo sư Kagaku. Hai người là nhà khoa học giỏi nhất về dị năng! Người dành được giải Nobel về phát triển dị năng! Hai người còn là cộng sự của All Might khi ở Mỹ nữa. Và là người tạo ra trang phục chiến đấu cho All Might. Hai người là thiên tài khoa học đã tạo ra toàn bộ những thứ đó"

          "Bọn ta không cần giới thiệu nữa nhỉ"

          "Cháu xin lỗi ạ, cháu chỉ..." cậu cúi gập người 90 độ rồi luống cuống xin lỗi.

          "Không sao đâu, không sao đâu Midoriya" Cô cười rồi vỗ nhẹ lưng cậu, bỗng chú ý đến All Might đang ho nhẹ, đủ nhẹ để có thể biết rằng thầy ấy đang sắp đến giới hạn.

          "Chú Dave, chúng cháu chỉ vừa đến thôi, cháu và Midoriya đi tham quan nơi này được chứ "

          "Được thôi, đây là cuộc gặp mặt của bọn ta sau một khoảng thời gian rất dài. Các cháu cứ đi đi, bọn ta cũng muốn có chút riêng tư để tâm sự. Melissa, dẫn Midoriya và Himitsu đi tham quan I-Expo đi con"

          "Tớ rất vinh dự được dẫn lối cho các anh hùng trong tương lai. Chúng ta đi chứ" Melissa nói rồi dẫn cô và cậu ra khỏi phòng thí nghiệm đi tham quan.

          "Tuyệt thật, Sau khi tận mắt chứng kiến, thật khó tin là toàn bộ hòn đảo được xây nên bởi con người" Cô và Midoriya đều cảm thán, nơi này thật sự rất đẹp.

          "Chúng tớ có tất cả cơ sở ở các thành phố lớn. Thứ mà bọn tớ không thể thực hiện chỉ là không thể ra khỏi đảo thôi. Bởi vì những nghiên cứu rất bí mật. Nên những nhà khoa học sống ở đây cũng là gia đình họ" Melissa giới thiệu, con Himitsu thì đảo mắt xung quanh chiêm ngưỡng những thứ tuyệt vời trên hòn đảo này.

           Cả những anh hùng được mời đến bữa tiệc I-Expo cũng có dị năng rất ấn tượng. Trang bị của họ có thể nói khiến Himitsu không thể rời mắt nổi.

          "Oh, Deku, Himi-chan, hai cậu nên ghé qua chỗ này nè" Melissa chỉ về một tòa nhà lớn, chỉ vừa nhìn thấy nó đã khiến bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Cô rời khỏi đây cũng đã lâu, nên rất nóng lòng muốn xem những thiết bị mới của David ở khu triễn lãm.

          "Deku, Himi nhìn này. Multifuction Beagle không chỉ có thể bay mà còn có thể di chuyển được dưới nước"

          "Tuyệt vời thật"

          "Khi mặc bộ trang phục này, người mặc có thể chịu được áp suất dưới độ sâu hàng ngàn mét dưới nước" Melissa, Deku và Himitsu đứng trước một bộ đồ lặn đang được trưng bày trong nước.

          "Đỉnh vậy" Deku áp sát mặt mình vào kính, chiêm ngưỡng sự đỉnh cao của khoa học.

          "Thứ này có đến 36 cảm biến khác nhau" Cô bạn kia đội một chiếc mũ lên đầu Deku, lập tức có nhiều màn ảnh nhỏ xuất hiện, đi cùng là "toàn bộ" quan cảnh của I-Island.

          "Có nhiều thứ để nhìn quá!" 

          "Thật sự thì tất cả mọi thứ ở đây đều là thành quả phát triển của cha tớ. Tất cả trang bị ở đây đều có thể giúp cho toàn bộ anh hùng trên thế giới"

          "Tuyệt thật, vậy còn giáo sư Kagaku thì sao?" Deku chỉ toàn nghe về David nhưng chưa thấy thiết bị nào của vị phụ huynh Hakucho liền quay sang hỏi Himitsu.

          "À thì, Kagaku chỉ toàn công tác ở nước ngoài nên có rất nhiều thiết bị cần phải nhập cảnh. Ông ấy thì lại quá bận rộn nên chưa có thời gian xây dựng phòng triển lãm" Cô chỉ có thể nói rồi cười trừ. Cô cũng phải thừa nhận rằng cha của mình rất bận, thời gian hầu hết đã dành cho các nghiên cứu ở nước ngoài của mình.

          "Oh, đúng rồi, Melissa cũng là một học viên ở đây nhỉ?"

          "Đúng vậy, tớ ở khóa thứ 3, trước đó thì Himitsu cũng ở khóa sơ trung đó" Cô bạn kia nói những vẫn không quên ôm lấy cánh tay của cô.

          "Himitsu đã học trung học ở đây sao?" Deku cảm thán, quen cô đã lâu như vậy nhưng cậu chỉ biết cô có một chút đam mê với khoa học, nhưng hoàn toàn không biết rằng cô đã từng học ở học viện I-Island.

          "Ừm, tớ đã học năm nhất sơ trung ở đây, nhưng khóa của tớ chỉ học một ít về máy móc. Hầu hết là các chất hóa học thôi" Cô mỉm cười sau đó giải thích cho cậu bạn kia.

          "Nhìn cậu vui quá nhỉ, Deku, Himitsu" Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến cô và cậu bạn kia giật mình quay lưng lại. Người thốt ra câu nói đó là cô bạn dễ thương Uraraka.

          "U...U...Uraraka?" Deku lắp bắp bất ngờ.

          "Chỉ có 1 U thôi Deku, cậu đừng nói lắp như vậy chứ" Himitsu thở dài vỗ vỗ lên vai nhắc nhở cậu. Cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu ấy gọi sai tên của con gái đâu.

          "Hai cậu vui lắm nhỉ, huh" Lần này Uraraka lại lặp lại câu nói kia.

          "Có vẻ như cậu đang vui vẻ nhỉ, huh" Phía sau còn có cả Momo.

          "Midoriya, tớ nghe hết rồi" Jiro cũng ở đây, đung đưa hai giác cắm bên tai.

           Himitsu dường như hiểu ra, do mải mê trò chuyện nên Melissa, Deku và Himitsu nhất thời không để ý, vô tình gây ra một hiểu lầm nho nhỏ cho 3 cô bạn kia.

          "Họ là bạn của hai cậu à" Melissa thắc mắc hỏi.

          "Họ là bạn cùng lớp với bọn tớ. Dường như đang có hiểu lầm gì đó ở đây..." Deku gãi đầu cười trừ, sau đó quay sang luống cuống giải thích.

          "Anou...Thật ra, Melissa chỉ muốn đưa bọn tớ đi xem buổi triển lãm mà thôi"

          "Đúng vậy đấy, giáo sư David và cha tớ có mối quan hệ rất tốt, nên chúng tớ chỉ muốn đi xem kết quả các thí nghiệm của chú ấy thôi" Cô cười rồi nói đỡ giúp cậu bạn kia một câu.

          "Chúng ta đi uống chút gì đó nhỉ?" Melissa lên tiếng mời mọi người uống nước để làm quen. Cô bạn này dẫn mọi người đến một quán nước gần khu triển lãm đó. Và đương nhiên, chuyện sẽ xảy ra hầu hết các cuộc nói chuyện của con gái, Midoriya bị cho ra rìa...

          Bọn cô kể về công việc khi đi thực tập của mình cho Mellisa, cô bạn này. Bỗng có người quen xuất hiện.

         "Mineta và Kaminari, hai cậu đang làm gì ở đây vậy?"

         "Họ cần nhân viên bán thời gian cho buổi triễn lãm. Trong giờ giải lao, bọn tớ có thể tham quan triển lãm và còn được trả lương nữa" 

         "Cậu ấy cũng là học viên của U.A chứ?" Melissa thì thầm vào tai cô, nhưng cô không cần trả lời. Chỉ cần gái đẹp nói gì họ đều có thể nghe rất rõ ràng.

         "Đúng vậy, bọn tớ là những người hùng của tương lai" Họ đứng trước Melissa, cố gắng phô ra hết tất cả sự "điển trai" của bản thân.

         "CÁC CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ VẬY HẢ? NẾU CÁC CẬU MUỐN CÓ TIỀN CÁC CẬU PHẢI CHĂM CHỈ HƠN!" Iida từ xa phóng đến khiến cô giật mình, thật ra dáng đàn ông a- Chỉ có điều làm các quý cô đây giật mình không nằm trong tính toán về sự xuất hiện Iida của cô.

          "Gia đình của tớ là gia đình anh hùng nên có được vé mời đến đây. Vì cả nhà tớ ai cũng bận rồi nên chỉ có một mình tớ tới đây thôi!" Iida đứng lại giải thích.

          "Iida cũng ở đây à? Giống với tớ, bởi vì nhà tớ là cổ đông chính của I-Expo nên có được vé mời đến đây" Nghe đến đây, Himitsu có chút rùng mình. Gia đình Yaoyorozu này cũng quá đỉnh rồi, có phụ huynh là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tiểu thư còn là một anh hùng xinh đẹp, thật sự quá đáng ngưỡng mộ.

          Đang trò chuyện vui vẻ thì một tiếng nổ lớn thu hút mọi người. Himitsu khó chịu che tai lại, tiếng nổ này nghe không giống như do các phòng nghiên cứu gây ra.

         Cả bọn lật đật chạy đến nơi xảy ra tiếng nổ "động trời" đó.

         "Quét sạch trong 33 giây! Xếp vị trí thứ 8"

         "Kirishima?"

         "Deku-kun, lẽ nào cậu ấy cũng..." Melissa bất ngờ hỏi.

         "Phải, là bạn cùng lớp của bọn tớ" Himitsu gật đầu nói, đến cô cũng khá bất ngờ vì có nhiều học sinh của lớp A đến vậy. Thứ khiến cô càng bất ngờ hơn chính là cậu bạn sầu riêng Bakugo cũng ở đây. Cậu ta tham gia Vilian Attack và dành hạng nhất dễ như vậy khiến cô cũng không mấy lạ.

          Chỉ vừa nhìn thấy cô và Deku, Bakugo đã nhảy tận lên hàng rào chỉ để thách đấu.

          "Sao mày lại ở đây hả?" Bakugo lớn tiếng hỏi Deku.

          "T...Thôi nào Kacchan. M...Mọi người đang nhìn..." 

          "RỒI SAO HẢ?"

          Himitsu nhìn mà chỉ biết ngao ngán thở dài, thanh mai trúc mã này cô quá rõ rồi.

          "Ba...ku...go...san" Cô mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ nhìn cậu ta. Sau tiếng nói của cô, Bakugo im phăng phắc, nhưng khi cô vừa quay mặt đi thì tính khí cũ đã trở lại.

          "Các cậu cũng nhận được thiệp mời sao?" Cô hướng về Kirishima đang ở phía dưới.

          "Không, Bakugo là người duy nhất được mời vì cậu ấy đã thắng hội thao U.A, tớ chỉ đi cùng thôi. Mà nè, mấy cậu có định thi thử không?"

          "Vô dụng thôi, bởi vì tao mạnh hơn mày là cái chắc" Bakugo vẫn bám chắc trên hàng rào, gằng giọng nói với Deku.

          "Ừ, đúng rồi đó, ừ" Cậu bạn hàng xóm kia thì đương nhiên sẽ chọn đường rút lui để khỏi bị sầu riêng tính sổ.

          "Chà, nhưng không thử thì sao biết được nhỉ"

         "Ừ, đúng rồi đó, hêh-" Nhận ra bản thân vừa mới nói thứ không nên, Deku chảy mồ hôi hột, muốn từ chối nhưng lại bị Bakugo túm lấy ném xuống dưới.

         Để tránh khiến cánh tay bị thương, cậu ấy vẫn chỉ dùng 5% One For All như thường lệ. Dù vậy kết quả không tệ chút nào, 16 giây.

          Trong lúc Deku còn đang bị Bakugo "dằn mặt" vì đuổi sát kết quả của cậu ta. Thì bên dưới đã có một người thách đấu khác, cậu ta dễ dàng chiếm được hạng nhất của Bakugo.

          "Todoroki?"

          "Cậu ấy cũng là bạn của các cậu à?" 

          "Phải đó"

          "Các cậu ai cũng tuyệt ghê. Đúng là những anh hùng tương lai có khác" Melissa chỉ vừa dứt câu khen, Bakugo đã "bay" xuống phía dưới gây chuyện.

          Himitsu thở dài, sau đó nhảy qua hàng rào xuống phía dưới. Khuôn mặt đen lại, chẳng có tí cảm xúc nào. Nhưng rồi cô nở một nụ cười tươi tay nắm lại, đặt lên đầu Bakugo. Sau đó quay sang nhìn vị nữ MC kia.

          "Xin lỗi đã làm phiền" 

          Cô nói rồi kéo cả bọn trở về chỗ cũ. Melissa nhìn vậy cũng đủ để thấy sức ép do cô tạo ra lớn như thế nào, kém chút không muốn nhận bạn.

__________Còn tiếp__________

Vì Movie dài và khó viết nên tôi tạm sẽ chia ra để đăng nhé :>

Xin lỗi vì hôm nay mới đăng truyện. Hôm qua tôi phải lên trường để tiêm vaccine nên quên mất. Về nhà còn phải làm mô hình cấu tạo tế bào sinh học. Sầu lắm các cậu ạ (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

(Đau đầu với quả nhân (ノಠ益ಠ)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top