Chương 37

          Sáng hôm sau, Himitsu đi cùng Midoriya để chỗ của Eri.

           "Mặt tối...của U.A" Eri hoảng sợ núp sau Himitsu

           "Cô bé đang nói gì vậy" Monoma cứ vừa cười vừa nói làm Himitsu khó chịu. 

           "Vì thế nên trẻ con mới không thích cậu đấy Monoma" Câu nói của cô thành công khiến Monoma im bặt đi.

          "Vào vấn đề chính thôi" Aizawa nói rồi bảo Monoma làm vài thứ. Cậu ta chạm tay vào cô bé. Lập tức có một chiếc sừng nhỏ trên trán.

          "Loại rủi ro ạ"

          "Monoma rủi ro là gì?" 

          "Giống của cậu đấy Midoriya, tôi sao chép tính chất năng lực. Dạng tích lũy sẽ chuyển hóa thành năng lượng, vì thế nên tôi không thể sao chép được"

          "Thế tại sao lại phải sao chép nó" Togata lên tiếng hỏi về việc sao chép năng lực của Eri.

          "Dù đã có thể phát động lại năng lực của Eri nhưng chưa có cách nào để điều khiển được nên có khả năng chuyện đó sẽ lặp lại. Vậy nên nếu Monoma sap chép năng lực rồi chỉ dạy cách sử dụng thì con bé sẽ thoải mái hơn" Aizawa giải thích.

           "Em xin lỗi...vì em mà mọi người gặp rắc rối" Eri rầu rĩ nói.

           "Em không làm mọi người gặp rắc rối đâu, em đã cứu anh mà" Midoriya quỳ xuống nhìn cô bé an ủi. 

            "Nếu nó được sử dụng tốt em còn có thể giúp đỡ nhiều người hơn" Cô cũng lên tiếng tránh để Eri thêm buồn.

            "Em sẽ cố gắng" Đứa trẻ này liền tười cười trở lại rồi chạy đi lấy một tờ giấy đưa cho Himitsu.

            "Em đã dần học được chữ rồi, chị Himitsu sẽ dạy em chơi cái hộp to đó đúng không ạ" Vẻ mặt mong chờ kia làm Himitsu như muốn tan chảy, cô không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay.

            "Sau giờ học của chị, cứ đến khi nào em muốn" Cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia mỉm cười.

_____Ngày hôm sau_____

           Cái lạnh của mùa đông kéo đến, tuyết cứ rơi từ từ xuống trên những mái nhà ấm áp. Trên con phố tấp nập của ngày lễ đầu mùa. Thiếu nữ với mái tóc đen dài, khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu đang trên đường trở về trường của mình.

           Bỗng trước mặt cô là một cơn sóng Soda, lướt trên nó là những tên tội phạm cướp giật nhân ngày lễ. Cô sẽ không quan tâm mà để lại cho các anh hùng địa phương xử lí, nếu như bọn chúng không lấy cả chiếc túi cô đeo bên hông.

           Himitsu tức giận đuổi theo nhưng khi đến nơi thì thấy những tảng băng và vụ nổ quen thuộc. Họ chưa chú ý đến cô nhưng...

           "Đại ca, giữ con bé này làm con tin" Một tên tội phạm túm lấy cô rồi đẩy cho tên cầm đầu. Hắn cầm lấy con dao rồi kề vào cổ cô. Bakugo và Todoroki mới bất ngờ rồi lại thản nhiên nói.

          "Thả ra đi..."

          "Còn lâu, chúng mày phải để bọn tao đi"

          "Không... mày bắt nhầm người rồi"

          Ngay sau câu nói của Bakugo, người con gái kia thì đẩy cánh tay đang cầm dao kề vào cổ mình nhằm tránh để hắn động thủ. Himitsu hạ thấp người xuống, dùng khuỷu tay đục vào bụng hắn rồi nhanh nhẹn luồn ra sau thực hiện một đòn khóa tay đè hắn xuống đất.

          Mọi động tác đều hoàn hảo đến khó tin. Hắn càng vùng vẫy thì tay cô lại càng siết chặt khiến cho dụng cụ trên tay hắn không chịu được lực mà vỡ thành từng mảnh. Các anh hùng cũng đến áp giải ngay sau đó.

          "Sao cậu lại ở đây" Todoroki đưa cái túi quen thuộc cho cô.

          "Tớ cần mua một số thứ thôi" Cô nói rồi đi thẳng đến chiếc xe của All Might rồi ngồi vào. Dù biết là đi cùng đường nhưng Himitsu thế này thì có hơi...thẳn thắng quá. 

          Sau khi làm tan băng của Todoroki thì cả ba đều được All Might đưa về kí túc xá. Sau đó các phóng viên cũng nhanh chóng tìm đến để phỏng vấn hai chàng trai kia. Nhưng điều đặc biệt là ngay cả cô cũng bị kéo vào.

          "Bình thường bọn em rất thân thiết nhỉ?"

          "Nhìn ra được như thế thì tôi nghĩ cô nên đi khám mắt với não đi" Bakugo cộc cằn nói.

          "Bakugo..." Himitsu cau mày quay sang cậu ta.

          "Tch...biết rồi" 

          "Cô cứ tiếp tục ạ" Cô mỉm cười quay sang nói với vị phóng viên xinh đẹp kia mà không biết rằng lớp A đang quan sát phía sau ba con người kia.

          "Nè, các cậu có thấy khi bên cạnh Himitsu thì Bakugo có hơi...ngoan ngoãn không" Mina lên tiếng trước.

           "Không lẽ..." Cả tập thể lớp A đều đồng loạt suy nghĩ.

           "KHÔNG THỂ NÀO!!" Midoriya bất ngờ la lên thu hút sự chú ý của Himitsu.

           "Có chuyện gì sao Midoriya?"

           "À...không...có gì..." Cậu ấp úng rồi quay đi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó khó hiểu. Những con người kia cũng tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

           "Các cậu có thấy Midoriya dạo này lạ lạ không" Tsuyu đưa tay lên mặt như một thói quen hỏi.

           "Không chỉ cậu ấy không mà còn Todoroki nữa" Momo cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhóm nữ bỗng đưa một nụ cười "kinh dị" về hướng Himitsu.

            Thiếu nữ kia thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà thoải mái trò chuyện cùng vị phóng viên kia. Có vẻ như sau này cô sẽ bị làm phiền rất nhiều.

_____Vài ngày sau_____

           "CHÚC MỪNG GIÁNG SINH" Mùa đông không thể không nhắc đến ngày lễ đặc biệt này. Cái lạnh của tháng 12 đã bao trùm những căn nhà ấm áp. Tại ký túc xá lớp 1A trường cao trung U.A.

           "À mà, Himitsu đâu rồi" Midoriya đang trò chuyện cùng nhóm nam thì nhận ra thiếu mất hình ảnh của cô bạn nhỏ nhắn này và cả nhóm nữ.

           "Cậu ấy đây này" Mina cùng những nữ sinh của lớp 1A đi xuống. Đằng sau họ là thân hình mảnh mai của một thiếu nữ xinh đẹp.

           "Cậu ấy cứ không chịu mặc nó nên bọn tớ phải ra tay đấy" Uraraka khí thế đẩy cô lên phía trước.

           "Cậu mặc nó rất hợp Himitsu, nó sẽ giúp cậu giữ ấm" Todoroki tiến đến gần cô.

           "Chúng ta sắp đi thực tập nên phải tránh bị cảm" Midoriya cũng gật đầu tán thành ý của cậu bạn Close up kia. Nhưng sự chú ý của cô lại dán vào đứa trẻ đứng ở cửa ra vào kia.

           "Eri, chị đợi em mãi đấy" Cô chạy tới nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia khiến hai cậu bạn kia ăn cả một tấn bơ.

           "Dễ thương quá" Nhóm nữ cũng vì thế mà chạy ra chào đón lấy đứa trẻ này.

           "Trick...or Treat"

           "Không phải đâu nhầm rồi" Aizawa cũng lại gần.

           "Quỷ ra...quỷ vào"

            "Eri cái đó nói vào tháng hai. Hôm nay phải là Chúc mừng giáng sinh" Himitsu cúi xuống xoa đầu Eri rồi kéo cô bé nhập tiệc cùng lớp.

            Một bữa tiệc giáng sinh vui vẻ. Cả lớp đã cùng nhau trò chuyện, đàn hát và mở quà. Trong cái rét của mùa đông, Himitsu lại được sưởi ấm bởi những nụ cười kia.

            'Thật vui'

__________Hết chương 37__________

Chúc mừng 2k lượt đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top