Chương 34
Những ngày cuối của tháng 11 cũng đến.
"Nhà trường đã quyết định nhận nuôi con bé" giọng nói lười biếng vang lên.
"Oa, Eri đến rồi sao" Himitsu lao tới ôm lấy cô bé kia. Đây là lần đầu mọi người thấy cô như vậy. Xem ra cô thật sự rất thích trẻ con.
Aizawa cũng kéo cô ra khỏi Eri rồi kể đầu đuôi mọi chuyện. Chiếc sừng của Eri đang dài trở lại, nếu cô bé vô tình bộc phát năng lực thì sẽ khá nguy hiểm nên U.A đã giữ cô bé thay vì cô nhi viện. Nhóm thực tập cũng bị đuổi về ký túc xá ngay sau đó.
Sau màn giới thiệu của Pussycats, Himitsu liền chạy đến ôm lấy đứa trẻ có chiếc nón đỏ kia. Midoriya cũng lại gần bắt lấy đôi tay nhỏ bé đó.
"Kota-kun, lâu rồi không gặp" Cả hai đều đồng thanh chào hỏi cậu bé. Mandalay chỉ về chiếc giày màu đỏ trông giống giày của Midoriya, chắc Kota đã tự chọn đồ của mình giống với cậu bạn kia.
Nhóm Pussycats tới đây là để thông báo về sự trở lại của nhóm. Có vẻ như là có khá nhiều người ủng hộ nên họ không thể ngừng hoạt động mãi được.
Những ngày sau đó, bảng xếp hạng anh hùng cũng được công bố. Endeavor đứng hạng nhất nhưng...
Chiếc TV nhỏ của lớp 1A đang chiếu hình ảnh của vị anh hùng số 1 Endeavor. Ông ta đang đánh với một con Noumu đặc biệt.
Tình thế khá căng thẳng, nhờ có lông vũ của Halws mà Endeavor có thể bay cao hơn và giúp ông ấy có thể hạ ván người nhân tạo.
Những người khác cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Dáng vẻ kia, là anh hùng số 1. Todoroki cũng đã thả lỏng hơn. Himitsu đi đến đặt bàn tay nhỏ bé lên vai cậu ta. Cậu bạn Close up này cũng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày.
_____Sáng hôm sau_____
"Nhóm trinh sát, nhờ các cậu" Momo nói rồi cùng những người khác đi xuống tòa nhà. Địa điểm xảy ra tai họa cũng được thông báo. Lớp 1A hiện đang được huấn luyện khẩn cấp.
Đội giải cứu cũng được phân công, Himitsu chỉ có năng lực tấn công nên đành đi theo Bakugo tìm tội phạm giả.
Có vẻ như mọi chuyện khá ổn thỏa, đám cháy đã được dập tắt, nạn nhân cũng được cứu nhưng tội phạm vẫn chưa thể tìm ra.
Bỗng có một vụ nổ lớn thu hút sự chú ý của Himitsu. Cô mặc kệ Bakugo mà bay nhảy trên các toàn nhà để đến nơi vụ nổ đó diễn ra.
Cô vừa mới đến thì đám cháy đã được dập tắt, chán nản quay lưng tiếp tục tìm kiếm tội phạm. Bỗng một âm thanh quen thuộc lọt vào tai Himitsu.
'Năm 3 vào vai tội phạm sao'
Cô chạy lại nơi đang diễn ra trận chiến "khốc liệt" kia. Nhìn vị tiền bối đang bỏ về cô liền đáp xuống trước mặt anh ấy.
"Amajiki-senpai, anh phải cống hiến cho vai diễn của mình chứ" Cô nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay chào Hado.
Mina đã bị bắt làm con tim, Himitsu vẫn cứ đứng đối mặt với Amajiki. Cô không đánh người vô cớ nên đang đợi vị tiền bối nhút nhát kia ra tay trước.
Midoriya giơ tay xin phép đàm phán.
"Yêu cầu của tội phạm các anh là gì?"
"Anh muốn về nhà" Câu nói của Amajiki đã thành công làm mọi người á khẩu.
"Vì sợ Hado sẽ giận nên không muốn về, lý do hợp lý đó" Cô đưa tay lên cằm rồi gật gật đầu như đã hiểu.
Mãi một lúc sau, "tiền bối nhút nhát" cũng chịu tấn công. Uraraka giải năng lực của mình khiến Mina rơi xuống, Toru cũng đỡ cô bạn rồi dùng khúc xạ quanh tử để làm chóa mắt Hado.
Sero liền dùng băng dính quấn quanh chị ấy, Momo thì phóng lưới khiến chị ấy bị giữ trên tường băng. Giải cứu con tin thành công.
Lúc Amajiki đang chú ý đến Hado, Ojiro liền tấn công anh. Himitsu thảnh thơi ngồi xuống xem trận chiến giữ xúc tua và đuôi.
Midoriya lao tới nhưng không đánh liền bị Amajiki đá vào bụng khiến cậu văng xa. Vị "tiền bối nhút nhát" này định hạ ván Midoriya thì bị Kirishima "bay" tới đâm sầm vào anh.
Bakugo cũng lợi dụng những vụ nổ để đánh với anh, cậu ta gằn giọng khiến Amajiki sợ hãi. Ngay lập tức, tội phạm giả đã bị hạ gục nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến không khí vui mừng kia bị dập tắt.
"Chưa xong đâu, đừng vội mừng"
"Cậu nói gì vậy Himistu, tội phạm giả đã bị bắt hết rồi mà...không lẽ..." Midoriya hiện rõ vẻ hoang mang trên mặt.
"Đúng vậy đấy..." Cô nở một nụ cười ủy mị nhìn những con người kia.
*Trước khi bài huấn luyện bắt đầu*;-;
"Aizawa-sensei gọi em có việc gì ạ"
"Trong bài huấn luyện này sẽ có người đóng vai tội phạm giả, em sẽ vào vai" Giọng nói lười biếng liên tục phát ra đều đặn.
"Sao lại là em" Himitsu bất ngờ hỏi lại.
"Chị yêu cầu đó" Hado đứng bên cạnh Aizawa lên tiếng. Ngay sau đó cô cũng được giải thích nhiệm vụ. Hado yêu cầu cần có 3 tội phạm giả nên đã nhờ đến cô. Himitsu sẽ trở thành tội phạm và trà trộn vào anh hùng để tấn công.
Cô chỉ đành nhận lời, thở dài rồi bước đến khu Beta.
*Kết thúc hồi tưởng*
"Tớ không tin đâu, làm gì có tội phạm nào dễ thương như thế" Mina phông má giận dỗi.
"Vậy sao..." Cô nở một nụ cười quỷ dị rồi lao vào (Ai biết Karma của lớp học ám sát cười như thế nào thì...nó đó)
"Con nhãi phiền phức" Bakugo liền tạo một vụ nổ tấn công cô nhưng khi làn khói tan thì bóng dáng nhỏ bé đó lại biến mất. Một cảm giác lạnh toát truyền đến khắp người Bakugo. Lực đạp vừa đủ khiến cậu ta ngã khụy xuống đất.
"Himitsu, bọn tớ không muốn đánh cậu. Mau đầu hàng đi" Midoriya liên tục dùng 5% tấn công cô.
Todoroki định nhân cơ hội này mà đóng băng chân Himitsu, cô gái nhỏ đó liền nhanh nhẹn nhảy lên. Chỉ vừa đáp chân xuống mặt đất thì đã bị những cánh tay bất ngờ cuốn lấy.
"Shoji, làm tốt lắm" Midoriya vui vẻ lại gần.
Tiếng chuông thông báo bài huấn luyện kết thúc cũng vang lên. Cả lớp lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chán thật, tớ còn bị hạ nhanh hơn cả tiền bối" Himitsu ủ rũ, cánh tay của Shoji cũng đã thả lỏng hơn.
"Chơi đủ rồi đó" Bakugo tiến đến cốc một cái đau điếng vào đầu cô. Himitsu tay xoa xoa lấy chỗ đang đỏ vù lên nhờ bàn tay của cậu bạn sầu riêng.
"Cậu làm bọn tớ mệt thật đó" Momo nói, cả lớp không hẹn nhau cùng thở dài.
"Đâu thể trách tớ được"
Sau khi giải thoát cho Hado, Cô liền chú ý đến cậu bạn đang mắng "tiền bối nhút nhát". Để tránh "Dorian Hime" gây chuyện, Himitsu liền chắn trước Amajiki. Cậu ta nhìn thấy cô liền dùng một vụ nổ thổi bay cô ra xa.
Ngay sau đó, tác phẩm có quy mô lớn của Bakugo cũng được trưng bày trước mặt cô. Himitsu ngay lập tức tránh xa và đi đến phòng thay đồ.
__________Hết chương 34__________
Chào buổi sáng
Tôi xin lỗi vì đã không đăng truyện một thời gian, bởi vì nghe tiền bối nói có bão repot và tôi vẫn chưa muốn bay truyện nên đã tạm dừng một thời gian. Mong các gái thông cảm cho ;-;
Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết đã ổn chưa ;-;
Nhưng tôi quyết định chơi liều một phen, tôi sẽ tiếp tục đăng truyện.
Vậy nên các gái đừng bỏ tôi nha, tôi cô đơn lắm.
Một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top