Chương 33
Một buổi sáng bình thường tại bệnh viện, Himitsu đang chuẩn bị để trở về trường sau chuyến thực tập. Cô cầm chiếc vali của mình mà tiến đến một phòng bệnh.
"Togata-senpai, anh đã ổn hơn chưa" Bên trong phòng là Mirio và Midoriya đang nói chuyện cùng nhau.
"Anh đã khỏe hơn rồi nhưng họ bảo anh phải ở lại thêm một ngày nữa" Mirio chú ý đến người con gái kia, trên môi nở một nụ cười tươi. Himitsu biết anh vẫn còn buồn vì Nighteye nên không nhắc đến về việc hôm qua.
Cả ba con người hai nam một nữ nói chuyện với nhau đến một lúc thì Himitsu lên tiếng.
"Vậy không làm phiền anh, bọn em xin phép đi trước" Cô đứng dậy cúi đầu rồi cầm vali ra ngoài. Midoriya cũng nhanh chóng theo sau.
Vì phải trả lời về "Tử Uế Bát Trai Hội" cho phía cảnh sát nên nhóm thực tập đã trường khá muộn. Chỉ khi vừa bước vào ký túc xá, cả lớp đã vây quanh nhóm thực tập hỏi han đủ thứ.
Dù cô vẫn còn hơi rầu rĩ về chuyện của Nighteye nhưng nhìn những người bạn này tâm trạng của cô cũng khá hơn đôi chút. Nhờ vào sự sắp xếp của Iida mà nhóm thực tập cũng nhanh chóng được về phòng.
Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Himitsu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đôi mắt kia cũng dần không thể chống đối lại sự mệt mỏi của chủ nhân nó mà nhắm lại. Có vẻ như cô sẽ được nghỉ ngơi một thời gian.
_____
Những ngày sau đó cũng trôi qua, Himitsu và nhóm thực tập đã được Aizawa đưa đến tham dự lễ tang của Nighteye. Việc thực tập cũng bị tạm hoãn một thời gian, Eri đã tỉnh lại nhưng tinh thần của cô bé có vẻ như vẫn chưa ổn.
"Sắp có lễ hội văn hóa" Aizawa đứng trước lớp nói nhưng vẫn không quên cái túi ngủ yêu thích của mình.
Lễ hội văn hóa là sự kiện không thể thiếu vào mùa thu của các trường học. Ai cũng phấn khích cho việc này, mỗi lớp đều phải có một tiết mục hoặc một gian hàng nào đó. Tiết sinh hoạt lần này Aizawa sẽ để cho lớp suy nghĩ về lễ hội văn hóa.
Iida là người sẽ dẫn dắt cuộc bàn luận này nhưng có vẻ như nó không trôi chảy mấy. Từ đầu đến giờ Himitsu là người duy nhất không đưa ra ý kiến, cô không quan tâm những việc này mấy mà chỉ lo cho giấc ngủ yêu quý của mình.
Sáng hôm sau, Himitsu cùng Mirio và Midoriya đến gặp Eri. Vào buổi học bổ túc tối qua Aizawa đã nhắc về việc cô bé muốn gặp cả ba.
"Eri-chan, bọn chị đến thăm em đây" Cả ba bước vào, Mirio gọt táo giúp Eri, cô và Midoriya thì nói chuyện với cô bé.
Eri có vẻ như vẫn chưa biết chuyện của Nighteye, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Vì em mà anh Lemillion mới bị mất năng lực"
Mirio nhẹ nhàng đặt tay lên an ủi Eri nhưng nét mặt vẫn chút rầu rĩ. Midoriya đang suy nghĩ điều gì đó bỗng đứng lên hỏi Aizawa cho phép Eri đến lễ hội văn hóa của trường. Aizawa như hiểu ý cậu liền gọi điện hỏi hiệu trưởng
Cô nhìn sang Mirio đang nói về kẹo táo cho Eri, trẻ con thích đồ ngọt mà. Cô bé tuy vẫn chưa biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng trông có vẻ như rất mong chờ lễ hội văn hóa.
Lớp 1A đã quyết định sẽ biểu diễn ca nhạc cho lễ hội văn hóa. Nhóm thực tập thì cũng đã hoàn thành lớp học bổ túc.
Hiện tại lớp đang phân công việc cho mọi người. Hầu hết ai cũng đã được phân công chỉ riêng Himitsu vẫn chưa biết mình nên làm gì.
"Anou...vậy tớ sẽ làm gì?" Cô lên tiếng hỏi làm bầu không khí im lặng bất thường. Momo kéo nhóm nữ sang một bên nói gì đó rồi họ tiến về phía cô.
"Bọn tớ định sẽ để cậu nhảy nhưng Momo đã biết được một tin" Mina ra vẻ nghiêm trọng nói.
"Tớ nghe từ các anh chị lớp trên, bọn tớ sẽ để cậu tham gia cuộc thi hoa khôi" Câu nói của Momo đã thành công đánh gục cô. Nhóm nam cũng không phản đối gì về việc này.
"Tại sao lại là tớ, Momo cũng có thể đi được mà"
"Cậu ấy đã đánh Organ điện cho bọn tớ rồi" Toru phản lại.
"Vậy tớ sẽ nhảy" Himitsu vẫn khăng khăng từ bỏ việc tham gia cuộc thi hoa khôi.
"Nhóm nhảy đủ người rồi" Mina nở một nụ cười "dễ thương" nhìn Himitsu. Lần này cô không còn gì để từ chối được.
"Vậy quyết định nha" Nhóm nữ đập tay nhau như vừa đạt được một thành tích.
Cô cũng bất lực với những người bạn này của mình. Chẳng bao lâu lễ hội văn hóa cũng tới, Himitsu phải tham gia cuộc thi hoa khôi nên hiện đang ở phòng chuẩn bị cùng những người khác.
"Lần này có Himitsu sao, sẽ khó khăn lắm đây" Kendo từ đâu bước đến với một bộ lễ phục xanh. So với bộ đồ của cô thì cũng khá giống nhau nhưng của cô là màu đỏ.
"Đừng đánh giá tớ cao quá, tớ bị ép đến đây thôi" Himitsu cười gượng nói.
"Chị cũng phải cố gắng mới được" Hado bước tới nói chuyện cùng cô và Kendo.
Himitsu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cô bước về phía cửa.
"Cậu đi đâu à?" Kendo thấy cô đi liền hỏi.
"Cuộc thi diễn ra vào buổi trưa nhỉ, tớ đi chơi một chút" Cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi chạy đi.
https://youtu.be/GgwUenaQqlM
Sau buổi biểu diễn của lớp A, Himitsu nhanh chóng trở về. Chỉ vừa bước và phòng chờ cô đã bị ánh mắt của những con người "thân thiện" làm sợ hãi.
"Cậu đã đi đâu" Mina tiến tới như đang tra hỏi cô.
"Thật hết nói nổi với cậu, đi thay đồ đi" Momo lắc đầu ngao ngán rồi cầm bộ váy kéo cô vào phòng thay đồ.
Một lúc sau đứng trước mọi người là một thiếu nữ với chiếc váy đỏ, mái tóc đen dài được uốn nhẹ phần đuôi. Sắc mặt nhợt nhạt đã không còn.
(Vẽ hơi hỏng mà tôi không giỏi miêu tả lắm nên nhìn hình thông cảm nhé)
"Himitsu đẹp thật, nhất định sẽ thắng" Uraraka khí thế.
"Còn phần thể hiện bọn tớ đã lo rồi, Himistu chỉ cần làm thật tốt thôi" Momo nói rồi đẩy cô ra sân khấu. Ở giữa có một chiếc piano, vừa nhìn là biết cây piano đó từ phòng của cô. Himitsu đưa đôi ngươi về cuối khán đài, nhìn thấy một cô bé với mái tóc trắng đang hướng ánh mắt chờ đợi đến cô. Himitsu mỉm cười rồi cúi chào những người đến xem.
Tiếng đàn vang lên, kèm theo là một giọng hát ngọt ngào. Những ngón tay thon thả cứ lướt trên từng phím đàn tạo thành một bản nhạc du dương. Nếu buổi biểu diễn của lớp A khiến người xem thấy vui vẻ thì tiếng đàn của Himitsu sẽ làm người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Bài nhạc dần kết thúc, tiếng đàn cũng nhẹ dần. Kết thúc trong tràn vỗ tay của những con người phía dưới. Himisu cũng cúi đầu chào cho màn kết thúc này. Chỉ vừa bước chân vào phòng chuẩn bị, cô đã bị những con người kia vây kín.
Mãi một lúc sau, Himitsu được gọi ra để công bố kết quả. Hado và cô có số phiếu bình chọn bằng nhau nên hơi khó khăn trong việc trao giải.
Cô nhìn đứa trẻ ở phía dưới rồi chạy ngay xuống sau buổi lễ trao giải. Eri nhìn thấy cô liền vui mừng.
"Chị đẹp thật, Lemillion nói cái hộp to đó là piano. Em cũng muốn chơi piano" Eri ngây ngô nói.
"Vậy chị sẽ dạy cho em...nhưng với 1 điều kiện" Cô cúi xuống mỉm cười, tay thì xoa xoa mái tóc trắng của Eri. Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Em phải học được chữ đã"
"Em sẽ cố gắng" Eri vui mừng rồi kéo cô và Mirio đi đến chỗ Midoriya.
Lễ hội tiếp tục diễn ra suôn sẻ, đứa trẻ hay rầu rĩ kia cũng nở những nụ cười tươi hơn hoa. Eri đã có thể có được một tuổi thơ tốt đẹp.
__________Hết chương 33__________
Chào các bác, hôm nay tôi muốn nói về lịch đăng truyện. Bình thường thì tôi sẽ đăng 3 chương 1 tuần. Nhưng vì cái lịch học online "đáng yêu" của nhà trường với cả việc dạo này tôi đang khá bận để kiếm miếng ăn (khổ lắm ạ ).
Vì thế nên kể từ tuần này tôi sẽ chỉ đăng 2 chương 1 tuần thôi (Thứ 3 và thứ 7)
Buổi sáng tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top