Chương 19
Hôm nay lại là một ngày oi bức, cái nắng của mùa hè như muốn đốt cháy sức lực của Himitsu, cô nhìn Uraraka đang hào hứng cùng Kaminari và Mina. Họ có nhiều sức như thế nhưng riêng cô thì cứ như mất ngủ nhiều ngày vậy.
Momo nhìn thấy cô không ổn liền lại gần hỏi.
"Himitsu, cậu không sao chứ, nhìn sắc mặt cậu tệ quá"
"Không sao tớ chỉ say nhẹ thôi" Cô gượng cười nói với Momo. Himitsu đang cố gắng thư giãn trước khi lên xe thì bị một giọng nói làm giật mình.
"Hả? Lớp A vẫn đi học sao? Arerererere, lớp A vẫn có đứa rớt bài kiểm tra sao?" Monoma bên lớp B liên tục nhắc lại từ "are" làm cô cảm thấy khó chịu.
"Xin lỗi nhé" Kendo đi tới đánh vào cổ Monoma làm cậu ta bất tỉnh. Himitsu như thấy vàng liền đi tới nắm lấy tay Kendo rồi mỉm cười.
"Cảm ơn, Kendo-san"
Nụ cười của cô thành công làm cả lớp B nháo nhào lên, Kendo thì vui vẻ kéo áo Monoma kéo lên xe.
Himitsu cũng đã dễ chịu hơn, cô xếp hàng lên xe cùng lớp 1A. Chỗ ngồi của cô nằm ở hàng cuối cùng. Sẽ không có chuyện gì nếu như vị trí bên cạnh cô không trống. Vì do ngồi một mình nên cả lớp đều tranh nhau vị trí cạnh cô, đến khi Aizawa "nhìn" thì họ mới trật tự được.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vì tác dụng của thuốc say xe nên Himitsu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ bất chấp, mặc kệ trên xe có ồn ào bao nhiêu.
Một lúc sau, Uraraka tiến đến lay cô dậy để giữ cho Himitsu tỉnh táo trước bài huấn luyện đầu tiên.
"Khóa chặt mục tiêu bằng ánh mắt long lanh"
"Giương bộ vuốt xinh đẹp ra cào xé"
"WILD WILD PUSSYCATS" Một màn giới thiệu đến từ hai vị anh hùng Mandalay và Pixie Bop.
Nhìn sang Midoriya đang lẩm bẩm về anh hùng khiến cô có chút rùng mình, tiếp tục nghe vị trí cắm trại của cả lớp, Himitsu như nhận ra điều gì đó liền thủ thế.
"Giờ là 9 giờ 30...Nếu nhanh thì có thể khoảng giữa trưa chăng"
Cả lớp nghe tới câu nói này liền chạy về hướng xe bus nhưng tất cả đất ở vách núi đó đều di chuyển, hất tất cả xuống dưới. Himitsu thì vẫn đứng an toàn ở trên. Đôi mắt đỏ xuất hiện những hoa văn kì lạ.
"Mau xuống dưới đi, Himitsu" Aizawa đứng khoanh tay nhìn cô.
Himitsu thở dài ủ rũ bước về phía hàng rào rồi nhảy xuống. Lớp A hiện đang chật vật với đống quái vật thì Himitsu nhảy lên đầu nó, tay chống xuống quệt mọt đường để hai bàn hai chảy máu. Cô tạo ra những sợi dây giúp mình đu qua từng cành cây một.
Một con quái vật chú ý đến cô liền giơ tay quật về hướng cô. Himitsu nhanh chóng thực hiện một động tác nhào lộn rồi tăng tốc bỏ xa con quái vật đất đó.
"Mát thật" Khi đã nhìn thấy không còn con quái vật nào Himitsu tiếp tục chạy nhảy trên mấy cành cây. Mùa hè nóng như thế này, lại còn được bay nhảy trên cao thế này làm Himitsu rất thích thú.
Cô cứ thong thả nhảy lên từng cây một. Chẳng bao lâu Himitsu cũng đã đến nơi cắm trại, cô nhìn xung quanh tim kiếm những bóng dáng quen thuộc.
"Are...sao chẳng có ai hết vậy" Cô bây giờ mới chú ý rằng từ lúc cô nhảy lên con quái vật đất kia thì chẳng có ai theo sau cô. Himitsu chỉ lo hưởng gió mà không để ý điều gì.
"Em nhanh thật đó" Mandalay bước từ trong ra.
"Mấy đứa còn lại chưa đến sao?" Aizawa bước đến bên cạnh Mandalay hỏi cô
"Họ vẫn chưa đến ạ?" Cô bất ngờ trước câu hỏi của Aizawa, quả thật Himitsu chỉ lo chạy nhảy hưởng gió chứ không chú ý gì.
Aizawa thở dài bất lực trước đứa học sinh ham chơi này. Cô chỉ biết gãi đầu hối lỗi.
"Tay em..." Mandalay vô tình nhìn thấy vết thương do Himitsu "cố tình" quệt vào liền hỏi.
"Nó là năng lực của em, không sao đâu ạ" Cô mỉm cười nói. Mandalay ngay sau đó cũng giúp cô băng bó lại.
Trong lúc đang đi đến phòng thay đồ, cô nhìn thấy một cậu bé có chiếc mũ đỏ. Nhìn vẻ mặt của cậu bé này, Himitsu biết ngay nó là một đứa trẻ "cá tính" cực kì.
"Em là con của ai thế?" Himitsu mỉm cười ngồi xuống hỏi đứa trẻ ấy.
"Không phải chuyện của chị" Cậu bé quay đầu bỏ đi.
"Em gặp vấn đề nhỉ?" Giọng nói vang lên sau lưng cậu bé. Cậu ta khó chịu quay lại nhìn cô. Trên khuôn mặt cô bây giờ không phải nụ cười tươi như lúc nãy. Bây giờ nó là một khuôn mặt dịu dàng, trầm lặng.
"Chị biết em đã gặp điều gì vì chị cũng từng như em thôi" Himitsu xoa đầu cậu bé đó rồi bước tiếp về phòng thay đồ.
"Em...tên là Kota" Cậu bé nói vọng lên sau lưng cô.
"Chút nữa gặp lại, Kota-kun" Cô vẫy tay rồi tiếp tục hướng đến phòng thay đồ.
_____PM5:20_____
Trời đã xế chiều, Himitsu chạy ra ngoài rừng để tiếp đón những người bạn của mình. Cả bốn người mạnh nhất của lớp A từ từ "bước" ra, mặt ai cũng lấm lem bùn đất.
"Đã đến rồi thì đừng ủ rũ nữa" Himitsu đưa khăn tay của mình cho các bạn nữ trong lớp.
"Thật không công bằng, Himitsu lại bỏ bọn tớ mà đi trước" Mina giận dỗi nói.
"Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ các cậu theo không kịp" Himitsu trùng mi xuống, vẻ mặt hối lỗi làm người ta không nỡ oán trách.
Aizawa sau đó dặn dò vài câu rồi quay vào trong. Cô cũng giúp các bạn nữ mang đồ vào phòng. Cả bọn nối đuôi nhau rửa tay sạch sẽ rồi vào sảnh ăn tối.
Himitsu thì phụ Pixie Bod và Mandalay làm việc. Midoriya thấy cô không ăn tối thì lên tiếng hỏi.
"Himitsu không ăn sao?"
"Tớ ăn trước rồi" Cô nở một nụ cười gượng làm cho nhóm nữ nghi ngờ.
"Tớ không tin đâu, cậu hay bỏ bữa lắm" Toru quay sang cô nói.
"Thật mà" Himitsu nói rồi tiếp tục bê đồ ăn cho những con người háu ăn kia.
Sau bữa ăn, Himitsu cùng các bạn nữ đến suối nước nóng, tiếng nói chuyện rôm rả làm bên đối diện cũng phải tò mò. Bỗng cô nghe được giọng của Mineta liền ra hiệu cho nhóm nữ im lặng.
Vì biết thính giác của Himitsu rất tốt nên họ cũng nhanh chóng lắng nghe.
Bên kia bức tường gỗ Mineta đang đứng áp tai vào tường nghe những âm thanh vui đùa bên nhóm nữ.
"Họ đang ở bên kia...không ngờ giờ tắm của nam nữ không tách ra. Chắc..."
"Tớ nghe hết đấy, Mineta" Cậu bạn đầu nho kia đang nói thì bị ngắt ngang bởi thanh âm trong trẻo của Himitsu.
"Chậc, tớ quên mất tính giác của Himitsu luôn đấy nhưng mà..."
"Mineta, dừng lại đi. Những gì cậu đang làm là hạ thấp danh giá của cậu và các bạn nữ" Iida lên tiếng khuyên ngăn nhưng vẻ mặt của Mineta vẫn chẳng khấm khá hơn.
Chẳng để ai cản được, cậu ta sử dụng những quả bóng tím để bám vào tường mà leo lên. Himitsu dựa theo âm thanh của cậu ta mà ném một cái cái thau sang bên kia trúng mặt Mineta. Kota ở trên thành tường cũng ngăn không cho cậu bạn đầu nho nhìn sang bên nữ.
"Cảm ơn nhé, Kota" Himitsu đứng ở dưới nhìn lên, cô đã thay đồ từ trước nhưng do cảnh tiên ở sau cô làm cậu bé đỏ mặt, không cẩn thận mà ngã về phía sau. Cô vội vàng tháo dải băng trên tay ra sau đó dùng năng lực quấn lấy cậu bé. Cảm nhận được sức nhẹ ở đầu dây bên kia, Himitsu biết Midoriya đã đỡ lấy Kota mới thở phào nhẹ nhõm mà thu dây lại.
Cô ngay sau đó cũng rời khỏi phòng tắm đến chỗ của Mandalay, tại đây cô được nghe hoàn toàn về những thứ mà Kota đã gặp phải. Ánh mắt thoáng lên nỗi buồn.
'Thật đáng thương'
____________Hết chương 19__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top