Chương 7: Biểu Tượng Hoà Bình
...
"...Tâm linh? Là cái gì?"
Kirishima đần độn hỏi.
Bakugo nhướn mày, có hứng thú nhìn qua:" Kosei của mày có thể làm được gì, nói sao cho dễ hiểu thôi."
Shizuno chân thành đáp:" Không hành, thôi miên, cuồng phong, kết giới, tạm thời chỉ có thế."
"..."
Kirishima trố mắt:" Tạm... Tạm thời chỉ có thế? Cái gì là tạm thời, cái gì là chỉ có thế chứ?"
" Kosei của cậu mạnh cực, mạnh cực kì luôn đó!"
" Tôi biết." Shizuno nhìn qua Kirishima phía đối diện, biểu cảm khác hẳn.
Cô mạnh, biết mà.
Nghe xong, Bakugo cũng không quá bất ngờ, có vẻ hắn đã suy đoán được chút ít:" Vậy chắc hẳn khả năng mày dùng ba lần trước là không hành và thôi miên ha?"
Shizuno quay qua nhìn hắn, đổi giọng:" Ừm."
"..."
" Kosei tuyệt đấy."
Bakugo bỗng nhiên nói.
Shizuno ngẩng đầu, gian nan di chuyển bước chân.
May quá, suýt thì té mất.
Kirishima không thể tin được nhìn hắn:" Bakugo này, cậu đổi tính đổi nết rồi à? Lần đầu tiên thấy cậu khen Kosei của người khác đấy?"
Đó giờ cái tên này toàn tự coi mình là nhất, cố chấp cứng đầu không xem người ta ra gì. Từ lúc nào mà...
" Gì?" Bakugo lập tức giương mắt, ánh nhìn mang theo uy hiếp khổng lồ:" Tao muốn nói cái gì thì tao nói cái đó, mày có ý kiến gì hả thằng ổ gà!?"
Kirishima xuỳ một tiếng:" Đồ nhỏ mọn."
Bakugo:" Mày im đi!"
"..."
Shizuno lẳng lặng nhìn biểu cảm muôn màu muôn vẻ của người mình thích, trái tim trong lồng ngực rộn rã như nổi trống.
Đột nhiên hắn quay ngoắt đầu lại nhìn cô, đôi đồng tử của Shizuno run rẩy dữ dội, may mắn là có kính râm che nên mới không bị phát giác.
Bakugo híp mắt, nói:" Mà, mày gọi tao là gì?"
Shizuno giật mình:"..."
A, vừa nãy không cẩn thận kêu tên mất rồi.
Với cách làm của người hướng nội, Shizuno vốn định im lặng cho qua, nhưng ánh mắt của Bakugo quá mãnh liệt, khiến lông mi cô run lên, không nhịn được suy nghĩ sợ hắn sẽ ghét mình, liền bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trả lời:" Kat... Katsuki."
Kirishima ồ một tiếng:" Tên huý của sửu nhi!"
Bakugo trừng mắt nhìn cậu ta một cái, tên ngốc này vẫn không hề biết sợ là gì, vô tư cười ha ha hai tiếng, sau đó trêu hắn:" Cậu thật là, cái tên này! Kêu một tiếng có rớt miếng thịt nào đâu mà lại bắt bẻ con người ta thế hở, Katsuki? Kacchan?"
"..."
Bakugo:" Kirishima..."
Hắn thường kêu người ta bằng biệt danh, hoặc tên tự đặt, hiếm khi kêu đúng tên họ ai đó, Kirishima cười chảy cả nước mắt, không hề để ý tới chuyện này đáp lại:" Ha ha, ơi?"
Bakugo đằng đằng sát khí nhìn cậu ta, hai bàn tay còn thuận theo khí thế nổ pháo hoa tanh tách, hướng Kirishima nói:" Ngày hôm nay bố mày không đập mày nhừ xương, tao đổi mẹ nó sang họ mày luôn–!!!!"
Bem nhau sau hai phút, mặc cho Kirishima khuyên hết lời, Bakugo vẫn hừng hực quyết tâm phải đập cậu ta thoải mái một trận.
Đến tận khi Kirishima la oai oái xin tha, hắn mới nguôi ngoai thu tay, nhìn qua cô hừ nhẹ một tiếng:" Thích kêu gì thì kêu, tao không bắt bẻ mày. Muốn nhìn gì thì cũng thoải mái đi, mắt ở trên người mày tao cũng không tháo xuống được, đừng có làm mấy hành động tránh né, xem bực bội lắm."
Shizuno nhìn hắn, đáy mắt như có sao trời lưu chuyển, tràn ngập ánh sáng:" Được."
" A, các cậu nhìn kìa! Là All Might-!"
Kirishima bỗng chỉ tay về một hướng, sau đó hét lên:" Nguy hiểm quá! Thầy ấy đang bị thương đó!"
" Tránh ra!"
Bakugo ngay lập tức lao tới đẩy Kirishima qua một bên, sau đó quát lên với cái bóng dáng xanh lá quen thuộc:" Thằng Deku né ra chỗ khác! Tao cho mày ăn đòn luôn bây giờ-!"
Nghe tiếng la hét, Midoriya ngay lập tức theo phản xạ tránh qua một bên, bất ngờ hô lớn:" Kacchan?"
Bakugo đùng một cái đã khống chế được tên sương mù đen, Todoroki Shoto không biết đã đến từ lúc nào, cũng tiến tới nhập cuộc, xoẹt một cái đã đóng băng nửa người con quái vật đằng xa, khẽ giọng nói:" Vừa nãy các người đã bảo rằng chính mình đến đây là để giết All Might nhỉ?"
" Đúng là nằm mơ."
Thanh âm của Todoroki lạnh lẽo, đến mức khiến cho tên cầm đầu bên kia cũng không khỏi kinh ngạc. Thấy cơ hội đã bày ra trước mắt mình, All Might nhanh chóng phá vỡ vòng vây, đem tay quái vật gỡ ra khỏi người mình, lộn mèo giật ngược trở về.
Kirishima và Shizuno cũng đuổi đến, Kirishima hừng hực khí thế bổ nhào vào tên cầm đầu, định bụng cho hắn ăn một cú cường hoá nhớ đời, ai ngờ tên này nhìn thì bầy hầy thế thôi nhưng chân tay ứng biến cũng rất linh hoạt, nhảy ra sau mấy bước đã tránh được đòn tấn công bất ngờ của cậu.
Shizuno liếc mắt, không nói hai lời ngay lập tức chạy đến chỗ Bakugo, thiếu niên mặt mày hung ác ngồi trên người tên tội phạm, cười gằn:" Tên khốn lơ đễnh nhà mi, đúng y như tao nghĩ, chỉ có một vài bộ phận trên người mày mới có thể biến thành cái cổng dịch chuyển thôi, còn cái đám sương mù đó chính là thứ che chắn cho cơ thể thật của mày chứ gì."
Tên sương mù đen híp mắt, bình tĩnh hỏi:" Ngươi phát hiện từ khi nào?"
" Vào lúc đó, khi tao và thằng đầu đá tấn công mày, chính mày đã phọt ra câu nguy hiểm quá đấy thôi, nếu toàn bộ cơ thể đều là sương mù thì mày đã không phản ứng như thế làm gì." Bakugo hướng đôi mắt màu đỏ lựu về phía hắn, thấy tên này vẫn còn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mình, liền ngân giọng nói ác liệt:" Nằm im!"
" Bố mày mà thấy mày có hành động gì mờ ám, là tao cho mày tan xác đấy!"
Kirishima đứng ở một bên không nhịn được bật cười:" Anh hùng cái khỉ gì với thằng này cơ chứ..."
Coi cái mặt nó ác chưa kìa.
Nghe Kirishima nói vậy, Shizuno ngay lập tức lườm cậu ta một cái, may mắn là cặp kính đen khá dày, đủ để che giấu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt, cộng thêm Kirishima là một tên đầu đất không tim không phổi, hoàn toàn không để ý tới có người hưởng ứng với câu nói của mình.
Shizuno lườm đủ liền thu tầm mắt, tên cầm đầu đám tội phạm 'chuyên nghiệp' vẫn còn đứng ngượng ngùng ở một bên, hướng về phía Bakugo cảm thán:" Bắt được Kurogiri mà trên người không dính một vết thương nào, bọn trẻ ngày nay giỏi thật."
" Nomu."
Hành động đi.
Tên quái vật nghe lệnh chủ nhân, ngay lập tức bẻ cong người, cố gắng thoát khỏi lớp băng mà Todoroki vừa tạo ra, mặc cho cơ thể bị băng hoá làm vỡ nát, hắn vẫn kiên trì đứng dậy trước ánh nhìn khiếp sợ của bọn họ.
" Gì chứ... Kosei của hắn không phải chỉ là hấp thụ chấn động thôi sao?"
Nhìn lớp cơ và thịt mới bắt đầu mọc ra từ phần bị phá nát của hắn, All Might không nhịn được nói.
" Thì ta có nói là có nhiêu đó đâu." Tên cầm đầu cười cợt:" Đây chính là hồi phục siêu cấp, thứ mà bọn ta tạo ra để đối đầu với ngươi khi dùng cả một trăm phần trăm sức mạnh đấy! Thấy sao hả, All Might!? Ngươi đã run tẩy tình thế của mình chưa?"
Hắn cười sằng sặc lên, sau đó liền nghiêm túc nói:" Mà thôi, giờ bọn ta phải lấy lại cánh cổng đã."
" Nomu."
Nghe chủ nhân ra lệnh, tên Nomu vù một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Bakugo.
" Kacchan!"
" Đồ chết—"
Hắn không kịp tránh né, tốc độ của Nomu quá nhanh, Bakugo theo bản năng đưa tay lên đỡ lấy, nhắm mắt.
Bỗng có một cái bóng vụt lên chắn trước mặt hắn, mang theo hương hoa nhài man mát chỉ có con gái mới có, Shizuno không một động tác thừa tháo kính, đôi mắt màu tím sẫm loé lên ánh sáng kì dị, môi mấp máy.
"—— Trò Hanatsugi, lui xuống! Không được sử dụng Kosei!"
All Might quát lên, sau đó ngay lập tức đẩy hai đứa trẻ qua một bên, tự mình gánh lấy toàn bộ đòn tấn công của Nomu.
Tụi Midoriya và Todoroki không bắt kịp tốc độ của bọn họ, chỉ thấy xung lực khổng lồ phát ra từ đằng xa, Bakugo và Shizuno đã xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ.
All Might, còn tiện tay đem kính râm của cô đeo lên dùm.
Nhìn thấy người bên cạnh, Midoriya không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bất ngờ hỏi:" K-Kacchan? Cậu né được luôn à!? Giỏi thật-!"
Bakugo ngơ ngác ngồi dưới đất, gằn giọng:" Hâm à, câm mồm đi!"
Hắn chẳng nhìn thấy gì hết.
" Hanatsugi - san, cậu có bị thương không?" Kirishima quan tâm hỏi.
Shizuno lắc đầu, sau đó mượn lực cánh tay của cậu ta đứng dậy, im lặng không đáp.
Vừa nãy, All Might.
" Kosei của trò, đừng dùng trước mặt tội phạm! Bọn chúng, không xứng nhìn thấy."
Không xứng, nhìn thấy sao?
All Might không phải không biết, dù gì thì cô cũng đã từng là...
" Ngươi bảo bọc hai đứa đó quá nhỉ?" Có vẻ là do không giết được người, tên cầm đầu không vui nói.
" Khụ, thật là... không nương tay chút nào." All Might ho ra một vũng máu loãng, thở hổn hển nói.
Tên cầm đầu bất đắc dĩ:" Thông cảm nhé, bọn ta cũng chỉ là vội vàng muốn giải cứu đồng bọn, làm gì còn cách nào khác chứ?"
" Vừa nãy coi nào..." Hắn quay đầu, chỉa tay về phía Midoriya:" À, cái thằng tầm thường đằng kia, nó tung một cú đấm toàn lực vào người ta luôn đấy. Dùng bạo lực lên người khác thì có khác gì tội phạm đâu chứ?"
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của All Might, hắn khoái chí cười lên:" Ngươi biết gì chưa All Might? Ta điên lên rồi đấy! Đều là những hành động bạo lực như nhau mà lại phân loại thành anh hùng và tội phạm sao!? Ngươi dùng thì là tốt! Còn ta dùng thì lại là xấu ư!?"
" Biểu Tượng Hoà Bình cái con khỉ mốc! Ngươi chỉ là một cái máy dùng để đàn áp bạo lực! Chỉ có bạo lực mới sinh ra bạo lực mà thôi!"
Ngọn lửa giận vừa mới lắng xuống lại ngay lập tức bùng lên, hắn duỗi tay, trầm giọng nói:" Giết ngươi thì may ra cái thế giới này mới thức tỉnh được."
"...Thật là phi lí."
All Might không hề bị dao động mới mấy câu nói của hắn ta:" Những tên tội phạm na ná ngươi thời nào chẳng có, ngươi chỉ muốn thoả mãn bản thân mình thôi đúng không, đồ dối trá!"
"..."
Tên cầm đầu thu tay, cười lạnh híp mắt:" Nhìn thấu ta nhanh thật đấy."
Trong lúc hai người họ vẫn đang đối đáp, dằn co nhau bằng lý lẽ, bên này nhóm Midoriya đã chuẩn bị tiến lên:" Tụi em sẽ giúp thầy! Miễn là chúng ta hợp lực, nhất định có thể chiến thắng!"
All Might lắc đầu, từng bước một đứng ra:" Không được, các em chạy đi."
Todoroki lạnh nhạt nói:" Lúc nãy nếu em không đến kịp thì có lẽ thầy đã gặp rắc rối to rồi đấy."
" Đó là một chuyện khác, trò Todoroki, cảm ơn em." All Might nắm chặt tay thành quyền, cát bụi bay vờn xung quanh ông ấy:" Nhưng mà không sao cả, hãy nhìn dân chuyên bọn ta lúc đánh nghiêm túc đi!"
" All Might à không được đâu! Với lại thời gian của thầy..." Midoriya nói đến giữa chừng đột nhiên lại ngậm chặt miệng, ánh mắt lo lắng.
" Nomu, Kurogiri, xử hắn." Tên cầm đầu ra lệnh:" Ta sẽ giải quyết bọn nhóc."
" Nào, nhanh dọn dẹp rồi còn về nữa."
Dứt câu, hắn bay thẳng tới chỗ năm người bọn cô đang đứng, All Might làm như không thấy, ngay lập tức lao thẳng về phía tên Nomu bên kia, trầm giọng quát lên:" Nếu như ngươi được tạo ra để chiến đấu khi ta dùng một trăm phần trăm sức mạnh! Vậy thì ta chỉ cần vượt qua ngưỡng đó là coi như ngươi thua–!!"
Nắm đấm hai bên va nhau, tạo ra một luồng gió gào thét mãnh liệt, tên cầm đầu với phong cách ăn mày ngay lập tức bị thổi bay đi, cả cơ hội tiếp cận một cọng lông tóc của bọn họ cũng không có.
Trận chiến mãnh liệt, đập cho mặt đất của USJ tan nát, tên Nomu bị All Might đấm cho một cú dứt điểm xuyên cả hai tầng mây, không biết đã bay về phương nào.
Ánh sáng chói mắt của mặt trời làm cho Kirishima ngơ ngác:" Cái này là truyện tranh hay gì vậy? Thầy ấy vô hiệu hoá luôn cái Kosei hấp thụ chấn động của tên đó luôn thì phải."
Bakugo nhíu mày:" Sức mạnh thật là kinh khủng, tấn công nhanh đến nỗi tên đó không kịp hồi phục luôn à?"
Shizuno đứng bên cạnh hắn, im lặng chỉnh chỉnh kính râm.
Khói mù bay đi, lộ ra thân ảnh to lớn của người đàn ông, All Might vẫn sừng sững đứng đó, như một biểu tượng, ông nhìn thằng vào tên cầm đầu đang bối rối bên kia, khẽ giọng hỏi:" Sao thế? Ngươi đòi 'dọn dẹp' hay gì đó mà không phải ư?"
All Might mở miệng:" Có khả năng thì hãy nhào vào người ta này."
Là Biểu Tượng Hoà Bình, là anh hùng mạnh nhất.
Ông tuyệt đối, không thể gục ngã được!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top