Chương 6: Chia Tách

...

" Juusan... và cả Eraser Head sao? Theo thời khoá biểu lấy được thì lý ra All Might phải có mặt ở đây mới phải."

Tên sương mù đen thui thùi lùi đứng giữa đám xâm nhập bắt đầu thủ thỉ vào tai của tên bên cạnh, có vẻ như là tên cầm đầu của đám này.

Shizuno lẳng lặng nhìn.

Tên cầm đầu có một phong cách khá là bét nhè, tóc tai hắn bù xù rũ rượi, trang phục lôi thôi lết thết, còn treo trên đó mấy bàn tay, vai suôn đuột, màu da vàng vàng bệnh trạng, không được đẹp giống Katsuki.

Mặt mũi thì không biết nhưng nghe giọng chắc chẳng ra làm sao.

" Juusan, dẫn tụi nhỏ di tản, thử liên lạc với trường đi, bọn chúng đã tính cả cách làm tê liệt cảm biến, tức là có kẻ trong này có khả năng về sóng điện."

Aizawa lôi kéo dây trói buộc trên cổ áo, từ từ đứng ra:" Trò Kaminari, em cũng cố dùng năng lực của mình để liên lạc với trường xem sao."

" Vâng."

Thấy tình hình không ổn, Midoriya tiến lên một bước, lớn tiếng nói:" Thầy định chiến đấu với bọn chúng một mình sao? Với số lượng lớn như thế, dù có xoá bỏ năng lực cũng không tác dụng đâu!"

" Trò Midoriya."

" V-Vâng?"

" Hình như em không có niềm tin vào thầy cho lắm." Aizawa cúi đầu xem dây trói trên cổ mình, rồi liếc mắt nhìn Midoriya đằng sau:" Tuy là không thể so được với All Might, nhưng..."

"— Thầy cũng là một anh hùng đấy."

Vừa dứt câu nói, Aizawa đã nhanh chóng nhào lên, trong chớp mắt, sử dụng Kosei kèm khả năng giao chiến trực diện thuần thục của mình hạ vô số kẻ thù, Midoriya nhìn đến hoa cả mắt, quên mất việc phải sơ tán khẩn cấp, Iida nắm bắt tình hình gọi với theo.

Cả bọn cùng nhau chạy ngược trở về cổng vào, thế nhưng không may lại bị một tên sương mù đen đuổi kịp, hắn để lộ ra đôi mắt xếch, trầm giọng nói:" Chào, lần đầu gặp mặt, bọn ta là Liên Minh Tội Phạm. Ngày hôm nay bọn ta đến đây vốn là để hạ bệ Biểu Tượng Hoà Bình, All Might."

" Vốn dĩ hắn nên có mặt ở đây." Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của bọn họ, tên sương mù có hơi thất vọng hỏi:" Nhưng trông tình hình này có vẻ hắn sẽ không đến? Sao thế? Trên đường xảy ra vấn đề gì à?"

" Ừ thôi, chuyện này cũng không phải là việc của ta, nhiệm vụ hôm nay là..."

"—— Lải nhải lải nhải, mả ông mày chôn ở đất nhà tao hay gì?! Nói điếc hết cả tai!"

" Ăn một đấm của bố mày là cút ngay-!"

Nói dứt câu, Bakugo không thèm để tên đó kịp phản ứng, ngay lập tức cùng Kirishima đạp đất xông tới.

Uỳnh một tiếng, khói đen bay mù mịt, Shizuno ngước mắt nhìn, xuyên qua cặp kính đen lây, cô có thể thấy được bóng dáng thiếu niên như phát ra hào quang đứng đó.

" Nguy hiểm quá đấy, đúng thật là đã xem thường các ngươi rồi. Đúng nhỉ, tuy là học sinh nhưng vẫn là những người có tài năng."

" Thế nhưng nhiệm vụ ngày hôm nay của ta chính là phân tán các ngươi, sau đó giết từng đứa một!"

Tên sương mù gằn giọng quát lớn một tiếng, sương mù xung quanh hắn bỗng di tản cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bao trùm tất cả bọn họ.

Phát động năng lực.

Nhân lúc Bakugo không để ý tới, Shizuno nhanh chóng tiếp cận, bám chặt vào vạt áo hắn, Kirishima đứng gần đó cũng bị liên luỵ theo.

Khu Sụp Lở.

Sương đen di tản, Bakugo quay đầu liền thấy Shizuno đứng phía sau lưng mình, có hơi bất ngờ:" Mày..."

"...Mày đúng là xui ghê ha."

Shizuno:"..."

Còn tưởng hắn sẽ nói gì đại loại như là bọn họ có duyên, ai mà ngờ.

Cô chớp mắt, lẳng lặng cho qua chuyện này, Kirishima cũng thoát khỏi đống sương đen mù mịt, bắt gặp hai người liền chạy qua bên này, đoạn nhìn thấy cô, cậu ta ngay lập tức vui vẻ kêu lên:" Ủa, đây không phải là bạn gái lớp B bị Baku—"

" Khôn hồn thì ngậm mõm mày lại!" Bakugo quát lên, trên mặt hắn không có chút xấu hổ nào mà chỉ toàn là tức giận, Shizuno cũng im lặng không nhắc tới chuyện này, khẽ quay đầu giới thiệu với Kirishima:" Hanatsugi Shizuno, rất vui được gặp."

Kirishima đang xoa đầu không hiểu tại sao Bakugo lại cộc cằn với mình, thấy cô bắt chuyện liền dời sự chú ý ngay lập tức, nói:" Tớ là Kirishima Eijirou, cậu muốn gọi thế nào cũng được."

" Mà này, năng lực của cậu là gì vậy? Còn cả cặp mắt kính đó nữa—"

" Khà khà khà..."

" Lũ nhóc con, chúng mày tàn đời rồi."

" Dù Kosei có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là đám gà con mới chào đời mà thôi, chưa biết mùi tội phạm chuyên nghiệp là như thế nào nhỉ?"

Mấy tên tội phạm chẳng biết từ đâu ra dần tiếp cận bọn họ, Kirishima và Bakugo ngay lập tức chắn trước mặt cô, Bakugo bẻ khớp tay răng rắc, động thái phấn khích hoàn toàn giống như trong dự đoán:" Chỉ bằng tụi bây mà cũng đòi cho bố mày ăn hành sao, lũ ngu?"

Kirishima cũng quên mất mấy câu hỏi ban nãy, cong khoé môi nói:" Tôi sẽ cho các anh biết, bọn này vào được U.A không phải nhờ vào may mắn đâu."

Khích bác xong, hai bên lao vào nhau đấm túi bụi, Shizuno lẳng lặng đứng ở một bên được bảo vệ chu toàn, bất cứ ai có ý định tiếp cận cô đều bị Kirishima và Bakugo một đấm đánh bay.

Nhìn chiến trận tan tác của bọn chúng, Shizuno trầm mặc.

Tội phạm chuyên nghiệp gì kì vậy?

Giới tội phạm chuyên nghiệp bây giờ lỗi thời tới mức này rồi ha?

" Này, đừng có ngơ ra."

Bakugo liếc nhìn cô, rõ ràng hắn không có thấy rõ, nhưng cảm giác giống như hai người đang giao tiếp ánh mắt, nói:" Tao không thể đảm bảo mày sẽ không bị đứa nào khều, cố giữ vị trí giữa thằng đầu đất và tao đấy."

"...Được."

Shizuno gật đầu.

Thông thường thì khi đối diện với những người nghi ngờ sức mạnh của mình, cô sẽ ngay lập tức chứng minh bản thân, nhưng khi có Katsuki đứng đây...

Chắc là không cần thiết đâu ha?

Tác động vật lí một lúc lâu, nhóm tội phạm 'chuyên nghiệp' cũng bị dọn sạch, Kirishima kết liễu tên cuối cùng xong liền quay qua nhìn Bakugo và Shizuno, nói:" Giải quyết xong rồi, chúng ta mà ở đây thì mấy bạn còn lại chắc cũng chỉ đâu đó trong USJ, mau đi cứu họ thôi!"

" Muốn đi thì cứ việc." Bakugo nhướn mày, khẽ giọng nói:" Tao đi tìm thằng cổng dịch chuyển tính sổ đây."

Kirishima không hiểu nổi:" Sao tới tận giờ này mà cậu vẫn trẻ trâu quá vậy hả?"

Bakugo:" Im đi! Tên tạo cổng đó chính là lối vào, cũng là lối thoát! Đến lúc thích hợp tao sẽ là người chặn đường lui của bọn chúng!"

Cả hai bắt đầu cãi nhau om sòm, Shizuno nhịn xuống mấy lời muốn nói trong lòng, bản năng hướng nội kích phát khiến cô chỉ biết im lặng.

Bỗng nhiên vạt áo xung quanh khẽ lay động, Shizuno lia mắt nhìn qua, có một tên tội phạm đang tới gần bọn họ, trong lúc Bakugo và Kirishima mất cảnh giác, cô vươn tay nghiêng mắt kính qua một bên, nhìn thẳng vào tên kia.

" Ngủ đi."

Tên tội phạm vừa mới chạm mắt, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, hắn liền ngoẹo đầu lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Hai người còn lại dường như hoàn toàn không nhận ra việc này, Bakugo liếc mắt nhìn cậu bạn, khẽ nói:" Nếu như đám tôm tép này được gửi đến để chăm sóc chúng ta, thì bọn kia cũng sẽ chẳng gặp khó khăn gì đâu, mày hiểu chưa?"

Kirishima:"...Ra vậy, cậu lúc nào cũng bình tĩnh nhỉ?"

Vậy mà cứ tưởng...

Bakugo:" Tao lúc nào mà không tỉnh táo hả, thằng khốn!?"

Kirishima cười cười:" Thế này mới chuẩn nè!"

Bakugo:" Vậy thì mày té đi!"

Hắn toang bỏ đi, trước đó còn liếc nhìn Shizuno một cái, cô nhanh chóng hiểu ý đuổi theo, Kirishima đứng ở một bên gọi với:" Khoan đã, tớ có nói là sẽ không theo cậu đâu chứ?"

Bakugo thả chậm bước chân.

Kirishima ngay lập tức bay tới bá vai hắn:" Tin tưởng vào bạn bè nhỉ? Cậu cũng nam tính phết đấy Bakugo."

" Tớ, sẽ theo cậu!"

"..."

Bakugo hừ một tiếng, mặc kệ cậu ta hưng phấn, quay qua nhìn Shizuno:" Giờ có thể nói chưa?"

Shizuno: ?

Thấy cô không hiểu ý mình, Bakugo thẳng thắn:" Kosei của mày."

Hắn chậc một tiếng:" Hôm đó khi mày giúp tao, trông thì khá giống với dịch chuyển, nhưng hồi nãy mày xử lí con tắc kè đó thì hình như không phải, đợt ở căn tin cũng vậy."

Kirishima ngơ ngác hỏi:" Nè Bakugo, Hanatsugi - san, bộ có chuyện gì sao?"

Bakugo không quan tâm tới cậu ta, nói:" Nếu như mày không muốn thằng đầu đất biết thì xoá kí ức nó đi, chuyện này mày làm được mà, nhỉ?"

"..."

Shizuno ngẩng đầu, yên lặng quan sát vẻ mặt của hắn.

Trông Bakugo không giống như đã nhớ ra gì đó, có lẽ những gì vừa nãy hắn nói cũng chỉ là suy đoán của chính bản thân hắn, nhưng lại vô tình cạy mở thành công chiếc hộp pandora.

Không hổ danh là Katsuki của cô, thiếu niên anh tài, thông minh kiệt xuất.

Kirishima nghe hai người đối thoại chữ hiểu chữ không, cậu ta tò mò nhìn Shizuno, hỏi:" Kosei của cậu là xoá kí ức của người khác sao? Nghe mạnh thật nhưng hình như không có đất dụng võ nhỉ?"

Kirishima cười, để lộ hàm răng trắng bóc:" Dù thế nào thì cũng đừng xoá kí ức của tớ nhé! Tớ mau quên lắm, nếu không muốn tớ nhớ gì thì cứ nhắn một tiếng, tớ sẽ tự cho nó out luôn!"

"..."

Bakugo nhìn cậu ta không khác gì nhìn một kẻ khờ.

Shizuno im lặng nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của Kirishima, suy nghĩ một lúc sau mới nói:" Không phải."

Cô nhìn vào đôi mắt màu đỏ lựu của người mình thích, dường như đem cả trái tim đặt vào từng câu từ:" Nó là tất cả những gì anh đã chứng kiến, Katsuki, Kosei của em... "

"—— Là tâm linh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top