Chương 8: Siêu Năng Lực Tâm Linh

...

Cầu comment OAO.

.

Thấy Midoriya vẫn còn đứng đờ ra đó nhìn All Might, Kirishima ngay lập tức lớn tiếng hét lên:" Này Midoriya! Chúng ta nghe lời thầy ấy mau trở về đi, All Might sẽ giải quyết, ở lại mà bị bắt làm con tin là vướng víu lắm đó!"

Midoriya không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của anh hùng số một.

Rõ ràng... thời gian của thầy ấy đã cạn.

Hơi nước bốc ra từ cơ thể cho thấy All Might đã không còn trụ được bao lâu, thế nhưng đối diện với sự uy hiếp cực độ từ phía All Might, tên cầm đầu ngay lập tức lộ ra bộ dạng lúng túng, hắn liên tục cào cần cổ nhăn nheo của mình, lầm bầm nói:" Đáng ghét! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Nếu như có Nomu ở đây thì hắn đã không nể nang gì mà lao vào rồi!"

" Shigaraki Tomura, hãy bình tĩnh đi!" Kurogiri bên cạnh khẽ kêu lên, cố làm dịu tâm trạng của hắn:" Nhìn xem, những vết thương mà Nomu gây ra cho hắn vẫn còn đó, All Might đã suy yếu đi nhiều. Quân tiếp viện một lát nữa sẽ đến, bên ta vẫn còn có một số tên dùng được, nếu cậu và tôi hợp sức lại, chắc chắn sẽ giết được hắn!"

"...Ừ, nhỉ."

Câu nói của Kurogiri thành công làm hắn bình tĩnh lại, Tomura ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:" Ừm, đúng rồi, chúng ta có thể giết được hắn, buộc phải ra tay thôi, đây là cơ hội mà..."

Nghĩ xong xuôi, Tomura ngay lập tức lao đến chỗ All Might, lớn giọng quát:" Cái này là để trả thù cho Nomu!"

Kurogiri cũng bay đến yểm hộ hắn, cùng lúc đó, Midoriya nước mắt giàn giụa sử dụng Kosei bay thẳng đến trước mặt All Might, cậu biết, cậu biết chứ, người hùng của cậu đã không còn có thể cử động được nữa, nhưng vẫn vững vàng như bức tường thành, cố chấp không ngã xuống, chính là để bảo vệ cậu và mọi người.

" Không được làm hại, All Mighttt!!!!"

Midoriya mặc kệ cơn đau thấu trời lan đến từ hai chân, vung nắm đấm tới.

Kurogiri ngay lập tức mở cổng dịch chuyển, bàn tay của Tomura nhanh chóng xuyên qua cánh cổng đi tới trước mặt Midoriya.

Cậu mất đà không kịp tránh né, gần như trong gang tấc, khi cánh tay sắp chạm được vào da thịt cậu, một dải tóc dài khẽ lướt qua, mắt kính được tháo xuống, đôi mắt người nọ là một màu tím sẫm, rất rõ ràng, như một dòng thác ngân hà sáng rực cả bầu trời, lấp la lấp lánh.

Phát động năng lực.

Shizuno dùng không hành phi thẳng đến trước mặt Tomura, đôi mắt cô khẽ sáng lên, miệng lẩm bẩm.

" Kosei của ngươi... thật bẩn tưởi."

Dường như bị đả kích lớn, Tomura nhanh chóng lui người về sau, Kurogiri quay đầu khó hiểu nhìn hắn:" Shigaraki! Cậu lại làm sao nữa thế-?!"

" Kurogiri... Kurogiri..."

Tomura lui về sau mấy bước, đột nhiên đoàng một tiếng, cánh tay hắn ngay lập tức ăn ngay một viên đạn ác liệt, máu chảy xối xả, thế nhưng dường như hắn không hề để ta đến vết thương trên vai mình, lẩm bà lầm bầm nói:" Mau... Mau rút lui thôi... không được... sẽ chết mất... All Might..."

Thấy các anh hùng khác đã tới tiếp viện, tình hình bất ổn, Kurogiri cũng lui về sau, khẽ giọng nói:" Được, chúng ta rút thôi."

Trước khi rời đi, hắn còn cố chấp ngẩng đầu nhìn cái bóng của cô gái ở đằng xa, lẩm bẩm:" Con nhỏ đó... con nhỏ đó là... nó rõ ràng là..."

Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao!?

Tại sao lại đối nghịch với bọn chúng chứ?

Tomura đem theo mơ hồ rời đi. Ở bên kia, Midoriya té đập mặt xuống đất, hai chân cậu nát bấy không còn di chuyển được nữa, Shizuno quay đầu, đôi mắt đẹp mở lớn.

" Chết tiệt... lại để cho em thấy bộ dạng này của ta rồi..." Đối diện với Shizuno, All Might thở dài nói.

Nhìn người đàn ông bệnh trạng ốm tong teo trước mặt, Shizuno không nhịn được nghi hoặc kêu lên.

" All... Might...?"

Midoriya lúng túng nhìn qua nhìn lại, nói:" Hanatsugi - san, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cái này... cái này là... cậu..."

Nhìn tới gương mặt kia, Midoriya lại ngơ ngác.

Cậu ấy... Hanatsugi - san sao?

Đôi mắt đó trông chẳng giống người bình thường một chút nào!

" Oi, Midoriya! Hanatsugi - san!"

Kirishima hứng chí bừng bừng từ phía xa chạy đến, vẫy tay nói:" Hai cậu vẫn ổn đó chứ!?"

Shizuno nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu ta.

"..."

Bước chân của Kirishima đột nhiên chậm dần, ngơ ngác hỏi:" C...Cậu là ai vậy?"

" Oắt con, mày chạy qua đó làm gì?" Khác với Kirishima vẫn còn đang chết đứng, Bakugo liếc mắt nhìn về phía cô, chẳng hề ảnh hưởng chút nào, hắng giọng ra lệnh:" Đồ ngu ngốc này, đến đây!"

Hanatsugi - đồ ngu ngốc - Shizuno ngay lập tức chẳng thèm quan tâm trạng thái của All Might hay ai nữa, lon ton bước chân đi đến chỗ hắn.

Katsuki kêu cô, Katsuki kêu cô.

Thấy cô nhanh chóng chạy tới, Bakugo khó hiểu hừ lạnh một tiếng, hận rèn sắt không thành thép nói:" Chuyện có All Might lo rồi thì mày đừng có xía vào, mặc kệ thằng Deku, không được nhảy theo nó, biết chưa?"

Shizuno gật đầu:" Ừm."

" Chậc, chẳng việc gì ra hồn, đi thôi." Bakugo quay đầu rời đi.

Kirishima từ đằng xa đã khôi phục tinh thần, vừa đuổi theo bọn họ vừa kêu lên:" Oi Bakugo! Chờ tớ với!"

Bakugo quát lớn:" Có chân thì tự mà chạy theo! Ai thèm quản mày!"

Mặc cho bị mắng té tát, Kirishima vẫn ngu ngốc cười hì hì:" Chúng ta vừa trải qua trận chiến thập tử nhất sinh cùng nhau khiến tớ cảm thấy thân thiết hơn nhiều lắm!"

Bakugo:" Thân cái con mẹ mày!"

Kirishima cười quay qua chỗ Shizuno:" Hanatsugi - san, chúng ta làm quen lại nhé, tớ là Kirishima Eijirou, rất vui được làm bạn của cậu!"

Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, Shizuno đột nhiên cảm thấy deja vu, cô vươn tay định đáp lại cậu, lúc tay hai người sắp chạm vào nhau, Bakugo bên cạnh bỗng nhiên tát vào tay cậu ta một cái, hắng giọng nói:" Làm quen lại cái gì, rảnh trò à? Nhanh té đi cho người ta còn dọn dẹp hiện trường!"

Kirishima xoa đầu, vô tâm vô phế cười:" Ừ nhỉ, quên mất!"

" Còn mày nữa." Bakugo đột nhiên quay qua nhìn cô, đôi mắt đỏ lựu híp lại, tràn ngập uy hiếp hỏi:" Mắt kính mày đâu? Sao không đeo vào?"

Shizuno:"..."

Không phải là cô quên đâu, thật đó.

Sau khi đeo mắt kính xong, cả ba cùng nhau đi tập hợp với lớp, đoàn thanh tra bắt đầu điểm danh số lượng học sinh, trừ Midoriya bị thương nặng nhất thì hầu hết đều là trầy xước ngoài da.

Vừa thấy Shizuno bước ra, Ochaco đã ngay lập tức quấn quýt lấy cô, hỏi:" Hanatsugi - san, vừa nãy nghe nói cậu ở cùng tụi Bakugo và Kirishima hả?"

Shizuno gật đầu:" Ừm."

Ochaco liếc tới liếc lui, sau đó nhỏ giọng hỏi:" Cậu ấy có nói chuyện quá đáng lắm không, Bakugo - san á?"

Shizuno nói như điều đương nhiên:" Cậu ấy rất tốt."

Ochaco:"...Hả?"

Lần đầu tiên nghe thấy có người đánh giá Bakugo như thế nên cô ấy có hơi bất ngờ, dù sao thì ngay đến cả Midoriya - người bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của hắn cũng phải công nhận tính cách của Bakugo không được mọi người yêu thích lắm.

Shizuno nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, cũng không muốn nói gì thêm, cô chào tạm biệt một tiếng rồi im lặng quay trở về nhà.

Bị tội phạm tấn công, lại còn ngay vào một trong hai lớp trọng điểm của trường, tin tức về U.A nhanh chóng chiếm đóng vô số kênh truyền thông trên toàn quốc, đa phần là tiêu cực, chiếm khoảng hơn bảy mươi phần trăm.

U.A cho học sinh nghỉ phép hai tuần, thời gian này với Shizuno mà nói thì không dài cũng không ngắn, vừa đủ để cô ngủ thêm vài giấc.

Cũng tốt.

Toàn bộ năng lượng tiêu hao trong năm năm kia, rốt cuộc cũng đã hồi phục.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, Shizuno bắt máy:" Em đây."

" Trò Hanatsugi đúng không? Thầy là All Might đây, thật ngại khi mới sáng tinh mơ thế này đã gọi điện làm phiền em..."

Shizuno:" Có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ."

"..."

Thấy cô thẳng thắn như vậy, All Might cũng kết thúc diễn văn dài lê thê của mình:" Chuyện là hôm nay em có thời gian không? Đến trường một lát nhé?"

" Thầy hiệu trưởng và các thầy muốn gặp em."

"..."

Shizuno không có quá nhiều biểu cảm:" Ngay bây giờ được không ạ?"

All Might nhanh chóng đáp:" Được, giờ là 5h45, các thầy sẽ đợi em đến 6h nhé."

Shizuno:" Vâng ạ."

Điện thoại vang lên âm thanh tút tút, Shizuno cúp máy, sau gần hai tuần ăn không nằm rồi, cô rốt cuộc cũng chịu xuống giường mở cửa ra ngoài.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cổng trường vắng vẻ không một bóng người, Shizuno đến điểm hẹn không sớm không muộn vừa đúng sáu giờ.

Ở đây, All Might không cần giấu diếm tình trạng của mình, ông thả lỏng cơ bắp, biến trở về trạng thái gầy guộc đáng có.

Đã từng chứng kiến việc này nên Shizuno cũng không quá bất ngờ, nhìn thấy cô, hiệu trưởng Nezu ngay lập tức nhảy xuống ghế, từng bước tiến lại gần nói:" Chào trò Hanatsugi, chắc em cũng đoán được bản thân mình phải đến đây vì chuyện gì nhỉ?"

Shizuno nhìn qua hình ảnh khác lạ của All Might, gật đầu:" Vâng."

" Ừm, tốt lắm, thế thì thầy sẽ nói thẳng."

Nezu vừa ý tiếp lời:" Tình huống của thầy All Might cũng như em thấy, vốn dĩ thì sau trận chiến mấy năm trước, thầy ấy đã bị thương nặng, vết thương đã làm hỏng căn cơ, khiến cho sức khoẻ All Might giảm sút trầm trọng và có dáng vẻ như em đã thấy."

All Might trầm mặc, lên tiếng nói:" Vậy nên là trò Hanatsugi, mong em có thể giữ bí mật này cho thầy đến tận cùng, dù là bất cứ ai cũng không nói ra."

Shizuno ngồi ở một bên, im lặng không đáp, Aizawa băng bó kín mít cũng tới, nhìn thấy vẻ mặt bình thản không mấy thay đổi của cô, liền ồm ồm nói:" Trò Hanatsugi, hôm nay chúng thầy đến không phải muốn ép buộc hay lấy thân phận thầy cô để đe doạ, mà là đang trong tư thế đối tác muốn thương lượng, mong em có thể chấp nhận yêu cầu khẩn thiết này."

"..."

Shizuno ngẩng đầu.

Hôm nay chỉ có bốn người ngồi ở đây tính cả cô, Kan Sekijirou thầy chủ nhiệm lớp 1-B của cô không có mặt, chắc là vẫn chưa biết thông tin này.

Cũng phải.

Trông ông ấy khá là bao che và bênh vực học sinh của mình, vậy nên để tránh lãng phí thời gian, làm thế là lựa chọn đúng đắn.

Shizuno chớp mắt, nghĩ dù sao ai ở đây cũng đã biết trước thân phận của mình, liền tháo mắt kính xuống, nói:" Có vẻ như em đã vô tình biết được một bí mật lớn."

" Không sai."

Hiệu trưởng Nezu không hề che giấu, gật đầu:" Thầy thì không có gì lo lắng, thầy tin tưởng em, chỉ là All Might vẫn không yên lòng nên muốn gặp em một lần để nói rõ tầm quan trọng của vấn đề."

Shizuno ngẩng đầu nhìn ông, trong đôi mắt bị bóng tóc che phủ của All Might hiện ra con ngươi màu xanh đậm, nhìn vào bất giác lại khiến cho người ta an tâm lạ lùng.

Biểu Tượng Hoà Bình à...

Trong thời đại hỗn loạn thế này, có một người đứng ra để mọi người nương tựa vào đúng là cách giải quyết rất tốt.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, trọng trách này vô cùng nặng nề, vì chỉ cần Biểu Tượng ngã xuống, tâm lý vừa mới ổn định của bọn họ cũng sẽ sụp đổ theo.

Shizuno cũng phần nào hiểu rõ chuyện này có tầm ảnh hưởng đến mức nào, vả lại, đó là còn chưa nói tới việc mối quan hệ của cô và giới tội phạm vẫn còn có một sợi dây liên kết mơ hồ.

" Em có thể hiểu được, dù sao thì tên em vẫn còn ở trên đó."

Hiệu trường Nezu không biết từ khi nào đã tự rót ra cho mình một chén trà, vừa nhấp môi vừa nói:" Shino Han nhỉ? Cái tên đó của em vẫn còn khá năng nổ vì được bầu chọn liên tục trên bảng xếp hạng tội phạm nguy hiểm nhất của thành phố, những hành động mà em gây ra được cảnh sát đánh giá là tàn nhẫn và không xứng đáng được tha thứ, nhưng thầy vẫn nhận em vào U.A dù đã biết thân phận của em, có biết tại sao không?"

Shizuno hơi nghiêng đầu, bình thản đáp lại ánh mắt của ông.

Nezu nói:" Bởi vì trong mắt thầy, em chỉ là đứa trẻ chưa hiểu rõ cái gọi là anh hùng, chỉ biết làm theo những gì bản năng mách bảo, dùng Kosei vạn năng để tiêu diệt thứ mình cho là xấu xa độc ác."

" Chính nghĩa đó của em, đã vô tình biến em trở thành cái gai trong mắt người khác, và trở thành tượng đài cho một số kẻ mang tư tâm xấu xa, bất chính. Nhưng thầy lại nghĩ, nếu như em sử dụng Kosei của mình một cách đúng đắn hơn, em chính là một tồn tại mà xã hội anh hùng không thể thiếu."

"..."

Shizuno cụp mắt, ánh sáng lấp lánh trong mắt khẽ lay động, tưởng chừng như tinh không nhật nguyệt, phá tan xiềng xích bay ra ngoài.

Im lặng một hồi lâu, cô ngẩng đầu, nói với All Might:" Em sẽ giữ bí mật cho thầy."

Đối với cô mà nói, việc có được bí mật này chỉ là một loại gánh nặng tâm lí, không giúp ích được gì.

Chỉ là...

" Em đến U.A không phải để có được sự bao bọc, việc em làm khi trước, trong mắt người khác là tốt hay xấu, đối với em không quan trọng."

Shizuno nói, biểu cảm đạm bạc thản nhiên:" Em gia nhập trường này không đơn thuần chỉ là ý muốn của bản thân, hơn hết, em muốn trở thành người yểm hộ mạnh mẽ nhất của người hùng bản thân em cho là lý tưởng."

"..."

Bọn họ có vẻ như không nghĩ đến cô sẽ nói nhiều lời như vậy, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

All Might nghĩ ngợi một hồi, dường như có thể hiểu được những gì cô muốn truyền đạt, tâm trạng ông ngay lập tức rạng rỡ hơn hẳn, cười nói:" Trò Hanatsugi nói vậy, có nghĩa là em muốn trở thành người tiếp sức cho anh hùng số một trong lòng mình đúng không?"

Shizuno:"..."

Cô cẩn thận nghĩ một chút, cảm thấy cách nói này cũng không hoàn toàn sai:" Đúng vậy."

Số một thì phải có số hai, nhưng mà trong lòng cô chỉ có một vị trí thôi, thành ra ý nghĩa của câu nói đó hơi chệch hướng chút.

All Might không có khả năng đọc được suy nghĩ của cô, bỗng cười hì một tiếng, thầm nghĩ.

Ông tin vào nhóc Midoriya của mình, tuy tính cách không thuộc dạng thu hút người khác, nhưng lại khiến cho người ta nhất định phải để ý đến. Với cả vào lần đầu gặp mặt, đến ông là All Might - Biểu Tượng Hoà Bình mà còn bị xao xuyến trước hành động anh hùng của cậu, Shizuno làm sao có thể không rung động được!

Nếu như chỉ cần là người khiến cô chấp nhận là anh hùng số một, thì tội gì ông không tin tưởng vào cậu nhóc nhà mình chứ?

All Might cúi đầu, ánh mắt lấp loé.

Dù sao thì sức mạnh và khả năng của cô cũng nằm trong thị trường hàng top chợ đen, tuy không phải là chính thống gì, nhưng chỉ cần là học viên của U.A thì sớm muộn, cô cũng sẽ trở thành một ứng cử viên sáng giá cho xã hội hoà bình mà bọn họ đang hướng tới.

Nhóc Midoriya, cố lên! Nhất định phải giành được trợ thủ đắc lực này đấy-!!

Nhìn All Might vẫn còn chìm đắm trong tư tâm của mình, Aizawa quay đầu, nói:" Thời gian mãn hạn giam giữ của em đến nay cũng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Hội thao U.A cũng đang ngày càng đến gần, thầy và mọi người đều mong em sẽ dốc hết sức mình ở hội thao lần này, về phần báo chí và truyền thông, nếu như có vấn đề gì, bọn thầy sẽ đứng ra giải quyết cho em."

Shizuno gật đầu, đối với chuyện này cô không có hứng thú lắm, nhưng vì hội thao sẽ có Katsuki tham gia, nên cô cũng sẽ cố gắng một chút, đi sâu vào vòng trong.

Sau khi hoàn thành ước định giữ bí mật, nói chuyện thêm một lúc thì Shizuno được thả trở về nhà.

Hiệu trưởng Nezu đứng trên tầng cao nhất, thông qua tấm kính trong suốt nhìn cái đầu đen nho nhỏ của cô bên dưới, khẽ giọng nói:" Eraser Head này, anh bảo con bé cố gắng trong hội thao lần tới là hơi làm khó tôi rồi."

Cả một sân vận động sẽ run rẩy mất.

Dù sao thì năng lực của Shino Han, cũng được mệnh danh là siêu Kosei.

Là siêu năng lực: Tâm linh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top