Phần6: Phóng viên
Ngày hôm sau có rất nhiều phóng viên ở trước cửa trường làm gì đó
Tôi đang ở trên nóc nhà cao tầng dùng ống nhòm quan sát bên dưới, đeo tai nghe để biết thêm nghiệm vụ buổi sáng
- Xã hội bây giờ loạn hết cả rồi. Giờ đi đâu cũng phải đề phòng, đến cả mua 1 cái bánh Macaron cũng khó khăn hay là Bánh Tiramisu thậm chí còn không mua được cả nước uống
{ dịch tôi muốn ăn vặt nhưng qua lười, mua cho tôi bánh Macaron ở Pháp, Bánh Tiramisu ở Italia có trà thì càng tốt nhưng phải là trà thượng hạng của Anh }
- Ùm
Nói là ' nghiệm vụ ' cho sang thôi chứ thật ra là chạy vặt, đôi khi nó cho tôi cảm giác làm cái này còn cực hơn làm nghiệm vụ chính
- Lớp phòng bị mở ra rồi, khá yếu chỉ là thêm vài tấm sắt mà thôi có lẽ chỉ để câu giờ, khắp trường hình như đều gắn máy cảm biến
"Tách tách " ( tiếng máy ảnh)
—— Giờ vào lớp
Aizawa dùng ít phút để nhắc nhở vài người trong đó có tôi sau đó cả lớp nhao nhao lên vì chọn lớp trưởng, tôi thì sao cũng được miễn là không nhiều chuyện đặc biệt là không lên chọn Lida
1 lúc sau lớp trưởng là Izuku, lớp phó là Yaoyorozu Momo. Buồn cười ở cái anh trai đang run như cầy sấy trên bảng. Dù sao thì chả có gì thay đổi cả ngoài việc bị All Might gọi vào văn phòng
- Midoriya- chan
- Miri- chan là được rồi. Đề phòng nhầm lẫn thôi, vậy thầy gọi em vào đây làm gì?
- Vậy Miri- chan về vấn đề ngày hôm qua....
Tôi biết All Might sẽ khai sáng 1 tràng dài đầy lý tính cho tôi thay đổi tư tưởng, thầy ấy chắc chắn sẽ thành công nếu như tôi ở một mình. Hiện tại chức năng nghe nhìn của tôi đã bị cưỡng chế tắt nên dù có muốn hay không thì tôi cũng chẳng thể làm gì nên đành phải ngồi đợi nó hết thôi
< May mà tôi kịp thời kiểm tra, cậu nên biết rằng mình không thể nghe mấy cái từ ngữ ròi bọ này đúng chứ > ( trong tai nghe)
Nói thật lòng thì tôi nghe rất nhiều cậu nói đầy lý tưởng, ý nghĩa, từ nhiều người khác thậm chí có 1 số câu còn làm tôi có suy nghĩ rời khỏi tổ chức ' HomePage ' nhưng không hiểu sao tôi lại không làm vậy
~~~ vài phút sau
- Em hiểu chứ Miri- chan?
- Em sẽ cố gắng
Nói đại thôi
- Khụm, vậy em đi được rồi
- Vậy em xin phép
' Xoạch- cạch ' tiếng mở đóng cửa
Tôi tự hỏi nhà ăn hôm nay có món gì nhỉ? Không biết có ra men không? Cơm trứng chiên cũng không tệ, hay về nhà ăn nhỉ! Tự nhiên nhớ cơm nhà làm
Phân Vân đi đến nhà ăn nhưng tự nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên kèm theo giọng nói
| Bao mật cấp độ 3 đã bị xâm nhập. Tất cả các học viên hãy khẩn trương sơ tán | sau đó 1 dòng người chạy tới phía tôi và tôi đã bị keo theo [ nhìn có vẻ là vậy- nhưng thật ra đi xem vui] bây giờ tôi đang ở trong dòng người chén lần để đi qua cửa thoát hiểm
Không biết nói sao nữa? Phải nói là bọn họ phản ứng quá nhanh nhạy hay là toàn 1 lũ thỏ đế, quan trọng nhất là nếu anh trai bị họ dẫm chết thì sao?
Vẫn lên tự thân hoạt động thì hơn như thầy vẫn nói: kỳ tích sẽ không bao giờ xảy ra nếu em không tạo ra nó
Chỉ trong chốc lát tất cả các học sinh đều đứng thành 4 hàng thẳng mọi người ai cũng bất ngờ trừ tôi- kẻ làm ra nó
Y như xếp hình ngoài việc đây không phải là mảnh ghép hình, quý cô lớp phó đâu rồi? nhớ không nhầm thì vứt ở đâu đây. Thấy rồi
-Yaoyorozu- san, không phiền khi cho tôi mượn cái loa chứ
- Hả?
'Cậu ta lại từ đâu xuất hiện?'
- Cậu có thể tạo ra một cái loa được không
- Đương nhiên là được
'Nhưng mà để làm gì?'
Dù Yaoyorozu phân vân nhưng vẫn làm theo ý tôi
- Cảm ơn
Mặc dù hơi chậm, cũng không cần thiết phải dùng loa nhưng hét lên thì hơi mệt.
Cầm loa lên tôi nói:
- Được rồi 1-2-3-4 tất cả nghe đây đi thẳng hàng tới cửa thoát hiểm, không chen ngang không xô đẩy đi bình thường, hàng nào đi hàng đấy, đi nhanh thì càng tốt tôi không ép.
Cậu, cậu, cậu và cậu đúng rồi ra khỏi hàng, ai vi phạm những thứ trên đấm chết thằng đó đừng lo trường ta có y tá rất giỏi nên không sợ bị bắt hay bồi thường ( trừ tiền tinh thần), hết
Nói xong Tôi mang trả loa cho Yaoyorozu rồi đi ngược lại với họ
- Cậu không đi sao?
Yaoyorozu hỏi
- Không, tại sao? Chỉ là đám phóng viên thiếu tri thức thôi mà!! Nếu có tội phạm tấn công thì trường này chẳng phải là có nhiều anh hùng chuyên nghiệp có thể giải quyết sao? Tôi cũng không phải là người hoảng sợ vì đám phóng viên yếu đuối
Mà dù có tấn công thì tôi cũng không chịu tổn thất gì
- ..
Cậu ta vừa châm biến đúng không
Tôi bỏ đi để lại một đám người mặt chữ thập
—— 0:30 phút vào tiết học chiều
Hôm nay thầy chủ nhiệm cùng 2 giáo viên khác sẽ cùng nhau dạy chúng tôi- trong đó có All Might về thảm họa thiên nhiên. Buổi luyện tập diễn ra ở ngoài khuôn viên trường nên chúng tôi- chỉ có bọn họ sẽ đi xe Bus để đến về phía trang phục thì mặc hay không thì tuỳ
- Cậu không lên xe à? Mọi người đều lên hết cả rồi
- Tôi đi còn nhanh hơn cái đống này với lại tôi bị say xe
Lida đến tiếp chuyện làm tôi khá bất ngờ chắc chỉ vì cậu ta muốn hoàn thành trách nghiệm của một lớp trưởng tốt. Mong không có gì xảy ra vì tôi vừa nổi da gà vì phấn khích hoặc vì những ánh nhìn nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top