Chap 1: Kí ức

" Aoi, mau chạy đi con, mau chạy đi!" -  Người đàn ông với mái tóc nâu, trên người bê bết máu và hàng loạt những vết thương lớn nhỏ, hét lớn. Trước mặt là những tên tội phạm gian manh, tay cầm vũ khí như lúc nào cũng có thể giết người. Cô bé với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt ngọc lam đằng sau khóc nức nỡ. Bộ quần áo tả tơi, người lấm len bụi đất, cô gắng nói.

"Ch-Cha ơi, th-thế con-còn cha thì sao?"

" Con cứ chạy đi, cha sẽ trở lại mà!" - Người đàn ông cố gắng nở nụ cười, nụ cười gắng gượng đầy giả dối nhưng tràn đầy yêu thương.

" Sẽ không có việc đó đâu!" - Một tên đứng lên phía trước. Khuôn mặt dữ tợn đầy những vết sẹo cười nhếch mép khiến cô sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

" Ta sẽ không đe-"

Xoẹt

Hàng loạt những vết cắt nhỏ giáng lên thân thể người đàn ông. Gục xuống, ông cố gắng cầm cự để máu không chảy nhiều nhưng bất thành. Máu từ các vết thương nhỏ xuống tạo thành một vũng máu lớn. Sức dần kiệt quệ, ông đành bất lực nằm xuống. Hơi thở hổn hển cùng khuôn mặt xanh xao khiến người ta có thể dễ dàng cảm nhận ông ta sắp ra đi. Khung cảnh đau thương đập vào mắt cô gái bé nhỏ đằng kia khiến cô không cầm được, chạy đến chỗ người cha đáng kính của mình, cô mếu máo:

" Ch-Cha ơi, ch-cha làm sao thế? Con..đưa cha... đến bệnh... viện... nhé! " Cô bắt đầu khóc lớn hơn. Những giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt sưng vù lăn trên má ửng hồng bám đầy bụi bẩn rơi xuống. Đưa cánh tay run run lên lau nước mắt của con gái mình, ông thì thầm nói:

" Đừng khóc, con gái yêu của ta. Hãy cười lên, trên thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp lắm, con sẽ thấy nó thôi. Hãy thực hiện ước muốn của bản thân, điều đó sẽ giúp con hạnh phúc."

" Không! Con muốn ba sống cơ!" - Cô gần như hét lên. Đôi mắt sáng tinh anh đã bị một màn đêm bao phủ, không còn nhìn thấy ánh sáng.

" Ba sẽ đi một nơi thật xa và ở đó sẽ rất hạnh phúc, con đừng lo. Ba sẽ vui khi thấy con cười đó." - Ông mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy, nụ cười của yêu thương.

" Giờ đoàn tụ đã hết, con bé kia, ngươi phải theo ta!" - Tên cầm đầu hét lớn. Gương đôi mắt tức giận về phía hắn, cô nói:

" Không! Ta phải ở cạnh cha, ta sẽ không đi đâu hết!" - Hắn ta tức giận khi nghe cô nói. Lao tới, túm cổ cô, hắn quát:

" Ngươi không muốn đi chứ gì? Người đâu, đánh chết người đàn ông kia!" - Vài tên tiến tới chỗ ông, xốc cổ áo, quăng mạnh vào tường. Vết thương đau đớn nay còn bị quăng vào tường càng nặng thêm. Máu từ miệng ông bắt đầu chảy ra, tưởng chừng còn sống thoi thóp đã là may mắn lắm rồi. Nhưng đâu dừng lại ở đấy, bọn người kia bắt đầu sử dụng sức mạnh đánh tới tấp vào người ông. Nhìn cảnh tượng đó, Aoi không kìm được, hét lớn:

" KHÔNG!!!!!!!!!!!!" - Từ người cô bé tỏa một thứ ánh sáng kì lạ. Bọn côn đồ bắt đầu ngất đi, người thì sùi bọt mép, người thì hộc máu, cứ như thế cho đến người cuối cùng. Thoát được, cô nhanh chóng chạy đến chỗ bên cha. Vòng tay qua người, cô ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia như cố làm ấm nó vậy. Khắp người cô, máu tanh nồng nặc mùi. Cô khóc. Khóc cho sự yếu đuối của mình. Khóc cho người cha quá cố của mình. Khóc cho tất cả những nỗi buồn của mình. Nhưng cái gì đây? Cô không có nước mắt! Phải chăng cô đã hết nước mắt? Nước mắt cô đã cạn? Đúng, giờ đây cô chẳng còn gì ngoài thân xác tội nghiệp này. Đôi mắt mất đi ánh sáng không còn gì ngoài bóng tối. Cô đã mất đi cảm xúc!

Rầm

Một tiếng động lớn làm cô chú ý. Cách cửa đã vỡ tan, từ đó, một người đàn ông với mái tóc vàng óng cùng bộ đồ đỏ lòe loẹt đi vào. Theo sau đó là hàng loạt những người kì lạ nhưng có vẻ hiền hơn bọn lúc nãy.

"Đừng sợ! Vì All Might ta đã---" - Người đàn ông to lớn đang nói đột nhiên dừng lại khi thấy khung cảnh trước mặt. Một cô bé với mái tóc xanh cùng khuôn mặt buồn đang ôm xác chết của một người đang ông còn xung quanh là dải rác xác những tên tội phạm. Một vài người đi đằng sau cũng bất ngờ không kém. Gạt sự ngạc nhiên đi, người đàn ông tóc vàng tiến đến hỏi: "Cô bé này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đàn ông này là ai?"

Aoi không trả lời, tay càng siết chặt hơn. Có vẻ All Might đã hiểu ra vấn đề, không nói gì thêm. Thay vào đó, ông sai người đưa cô bé đi chữa thương. Nhưng nào ngờ, cô bé quyết không buông, tay lúc nào cũng ôm chặt xác người đàn ông, nói:

" Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi phải ở cạnh cha, tránh xa tôi ra!" - Cô hét lên. Mặc cho đội cứu hộ có cố gắng khuyên bảo đến mức nào.

" Cô bé, ta rất tiếc nói phải nói rằng, ông ấy đã chết"

" Tôi biết chứ! Nhưng--" Một cú đánh vào gáy khiến cô ngất đi, không ai khác chính là All Might. Nhẹ nhàng đưa cô đi đến bệnh viện, ông trong lòng cảm thấy thật hối lỗi khi không cứu được cha cô bé. Hối lỗi về sự trậm trễ của mình. "Biểu tượng hòa bình" liệu còn vững trãi?

-----------------------Cắt---------------------------

Chap 1 đã xong! Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top