Chương 48: Nhiệm vụ của anh hùng.
Tôi khẽ gọi tên người con trai đó tức thì cậu ngẩng đầu lên, hai đôi mắt của chúng tôi chạm lấy nhau.
- Momoi?
Todoroki cũng hơi bất ngờ, đồng tử của cậu ấy có chút giãn nở dường như rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Tôi hơi lúng túng, liếc nhìn quanh phòng ngoài Todoroki thì còn có Endeavor ngồi ngay cạnh cậu ấy, một anh hay chị nào đó ngồi đối diện với họ và Master đang ngồi phì phèo điếu thuốc trên chiếc bàn giám đốc của ông ấy.
- Ngồi đi.
Tiếng nói lãnh đạm mang chất giọng khàn khàn của Master cất lên khiến tôi buộc phải răm rắp nghe theo. Ngồi vỏn vẹn cạnh anh hay chị nào đó trên chiếc ghế sopha dài, tôi hơi liếc sang bên cạnh thấy người đó cười mỉm mỉm rất thân thiện chào tôi, tôi cũng chỉ gật đầu đáp lễ lại.
"Người này mang vẻ đẹp đặc biệt quá! Mình chẳng thể biết đó là đàn ông hay phụ nữ nữa?"
- Vậy đã đủ người rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu họp thôi ha._ Người đó nói, đôi mắt hí nhìn như lúc nào cũng nở nụ cười lại khiến người khác phải e dè đôi chút. Thấy tôi hơi lúng túng, người đó lại mỉm cười thật duyên:
- Tôi xin phép giới thiệu lại, tôi là Suzuki, cứ gọi tôi là S, hiện đang là tình báo viên của công ty hỗ trợ tuyệt vời này. À và tôi không có giới tính nha!!
Nói xong người đó liền nháy nháy mắt cười híp đầy ranh mãnh, nhưng.... không có giới tính là sao chứ? Điều này vô lý đến mức cả ba người gồm tôi, Todoroki và Endeavor đều phải trợn tròn xoe mắt lên. Con người mà lại không có giới tính thì phải làm sao!?
- Hehe... tôi biết mà, bất ngờ chứ? Nhưng với thế giới đầy rẫy kosei này thì việc đó chẳng còn kì lạ nữa đâu.
Giọng nói của người đó biến đổi, dần trở nên thanh hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng chả kém phần quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, cả cơ thể người đó đang dần biến thành một người phụ nữ nguyên vẹn!
"Đ...đẹp quá!"
Tôi hơi thốt lên trong đầu, vẻ đẹp ma mị này khiến tôi khó mà rời mắt nổi, vị đó cứ như một ma nữ đang hút lấy hồn tôi bằng chính sắc đẹp của mình vậy! Vậy ra kosei của người này là thay đổi giới tính, nếu xét về nhiệm vụ sắp tới của tôi thì kosei này thực sự rất tuyệt!!
- Về nhiệm vụ đêm nay, đơn giản chỉ là thu thập thông tin thôi. Và không ai khác thì Momoi với Todoroki chính là hai người thực hiện điều đó. Nhưng dù gì cũng là nhiệm vụ đầu tiên nên bổn cô nương đây sẽ phổ biến đôi chút.
S- giờ đang trong giới tính nữ thản nhiên đập đập tàn thuốc của chiếc điếu to sụ mang phong cách cổ vào gạt tàn xong lại ngồi vắt chéo chân nói tiếp, cặp đùi thon dài trong bộ sườn xám thoắt ẩn hiện dưới lớp váy làm tôi không thể nào chịu được, tự động lấy áo khoác che lại cho người cô. Cô Suzuki hơi nhìn tôi rồi lại quay về phía Endeavor, vành môi vẫn không quên cong lên nở lấy một nụ cười. Từ chiếc túi xách cô lấy tập giấy tờ ra, điềm nhiêm nói:
- Theo thông tin thu thập được thì đêm nay tại quán bar đó sẽ xảy ra một thương vụ lớn giữa chủ quán và tập đoàn mafia bên Mỹ. Nhiệm vụ của hai đứa chỉ cần là quay video lại và chụp được bằng chứng cảnh diễn ra thương vụ trao đổi thôi. Xong việc là cuốn xéo ra khỏi đó luôn, đơn giản vậy thôi.
Giải thích công việc quá nhanh gọn bằng những từ ngữ thô kệch như "cuốn xéo" đó thì thật sự chả phù hợp với khuôn mặt chín chắn của cô Suzuki này, đương nhiên điều đó sẽ làm người nghe có đôi chút ngỡ ngàng, vậy mà dáng vẻ cô nàng vẫn không thèm để ý tới. Tất cả sự thờ ơ đều giấu sau nụ cười mỉm thương hiệu đấy.
Mà nói thì dễ nghe thế nhưng tôi nghĩ thực hiện nó chẳng dễ tẹo nào, riêng việc khéo léo lừa phỉnh mọi người để đột nhập quán bar đó đã khó lại cộng thêm phải quay được bằng chứng thương vụ lúc đang xảy ra thì lại còn khó hơn. Thực sự việc này là quá sức với một thực tập sinh mới vào nghề như tôi với Todoroki mà.
- Hẳn hai đứa đang hoang mang không biết rõ làm thế nào đúng không, vậy thì nhìn vào đây.
Tức thì cô Suzuki trải ra một bản vẽ lên bàn, là sơ đồ quán bar đó!
- Đây là... sơ đồ quán bar...?_ tôi hỏi.
- Chính xác! Đây sẽ là nơi mà em và Todoroki-kun sẽ đột nhập vào. Cố mà nhớ hết cái sơ đồ này đi!
"Nhớ...nhớ hết!?"
Tôi lại hoang mang rồi, cái sơ đồ rối rắm này thế mà bắt tụi tôi nhớ hết? Công việc của anh hùng hỗ trợ khó khăn đến vậy sao?
- Không cần phải nhớ ngay. Giờ hãy để ý vào đây, đây là cửa chính của quán. Bất cứ ai cũng có thể ra vào tuỳ tiện nhưng mỗi lần đi qua đều phải bị lục soát cơ thể nên việc mang vũ khí hay thiết bị hỗ trợ trong người chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay...
Nói đoạn chị Suzuki lấy bút khoanh một vòng tròn vào nơi gọi là cửa chính trên sơ đồ với dòng ghi chú là "có lục soát..."
- Vậy phải làm sao để đưa thứ đại loại như máy quay hay máy ghi âm vào?
Đến bây giờ Todoroki cất tiếng hỏi sau cả một thời gian im lặng nãy giờ, một câu hỏi khá thực tế đấy. Nếu không thể giấu thiết bị hỗ trợ trong người thì ta phải làm sao mới có thể ghi được bằng chứng?
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên lại nhớ tới nhiệm vụ ngăn chặn cướp ngân hàng ngày hôm qua, chiếc khuyên tai mà Enzo đưa cho chị Kui đó có thể giúp được!!
- Nếu không thể mang vào bình thường... thì hãy cứ tự nhiên mà mang vào._ tôi nói, miệng hơi nhếch mép đôi chút. Dáng vẻ đắc ý khi vừa tìm ra giải pháp của tôi phải làm cho cô Suzuki có chút ngỡ ngàng, đôi đồng tử màu vàng của người phụ nữ này dường như có nở ra chút rồi lại thôi, vẫn là kết thúc bằng nụ cười đấy.
- Giấu đi? Cách nào?_ cô Suzuki hỏi, bàn tay xoay xoay chiếc bút đầy khoái chí.
- Nguỵ trang. Nếu chiếc máy ghi âm là chiếc khuyên tai hay máy ghi hình thu nhỏ là chiếc nhẫn thì dù có lục soát toàn thân cũng chả thể phát hiện được._ tôi mỉm cười nói.
- Rất chính xác. Đúng vậy, hai đứa sẽ được công ty hỗ trợ cung cấp cho những thiết bị như thế, khi đã vượt qua cục kiểm soát ta sẽ tiến luôn vào sảnh.
Một chiếc mũi tên được vẽ dài trên bản vẽ vào nơi ghi "sảnh", lại thêm dòng ghi chú ở đó.
"Tra thông tin qua người tham gia."
- Đây là phần khó nhất. Momoi khéo ăn nói nên việc này em sẽ làm. Hãy cố moi móc thông tin nơi diễn ra phi vụ trao đổi bằng mọi cách trước thời hạn là 2h sáng. Phải khôn khéo, bởi lẩn trong những đám khách luôn có những tay sai đắc lực của tên chủ quán để quán sát động tĩnh của mọi khách hàng, nên chỉ cần có hành động khả nghi chút thôi là sẽ bị đi tra khảo ngay.
Cô Suzuki chĩa chiếc bút chì vào thẳng mặt tôi, đôi mắt nghiêm túc hẳn làm tôi lo lắng khôn cùng. Tự dưng nhận lấy một nhiệm vụ nặng nề này làm bản thân tôi cảm thấy sợ hãi hơn, nếu tôi không cẩn thận tra thông tinh mà để bị phát giác hành động của mình thì không chỉ tôi mà cả Todoroki cũng sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy tuyệt đối không thể được!
- V...vâng em sẽ cố._ gật đầu nhận nhiệm vụ trong cơn lo lắng tột cùng chính vì vậy biểu cảm lúng túng lo lắng của tôi không tài nào thoát khỏi con mắt của người đối diện.
- Vậy còn em? Em sẽ làm gì?
Todoroki hỏi, dáng vẻ hơi nhướn về phía trước, không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không hình như trán của cậu ấy có chút nhăn nhó lại.
- Thế em muốn làm gì?
Thay vì trả lời câu hỏi của Todoroki, cô Suzuki lại còn hỏi ngược lại cậu ấy với dáng vẻ thích thú không thôi. Thế mà Todoroki lại im lặng cảm tưởng như cậu có gì đó khó nói, chỉ đơn thuần liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi. Đột nhiên môi cậu hơi mấp máy:
- Muốn đảm bảo an toàn...
Lời nói ngắt quãng không rõ ý của Todoroki khiến tôi không thể hiểu nổi thế mà cô Suzuki liền cười lớn lên ra vẻ như thế đã hiểu rõ.
- Ha ha... đúng đấy Todoroki-kun, nhiệm vụ của em chính là bảo vệ Momoi.
Hả? Bảo vệ...tôi?
Tôi hơi ngớ người, không phải là một nhiệm vụ do thám khác mà lại là bảo vệ tôi? Tôi nhìn sang Todoroki cậu ấy vẫn đang giữ lấy khuôn mặt lạnh nhưng không phản ứng gì thêm với lời nói trước đó của cô Suzuki. Im lặng như vậy nghĩa là đồng ý? Vậy thực sự cậu ấy có ý muốn đảm bảo an toàn cho tôi sao?
- Nhiệm vụ của Momoi là cố gắng moi thông tin của những người trong bar khác, vậy nên chắc chắn những tay sai của tên cầm đầu lẫn trong khách khứa sẽ chú ý hơn về Momoi khi em ấy tra hỏi khách hàng. Nên Todoroki-kun, em phải bảo vệ em ấy. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho phép có thương vong.
Cô Suzuki nói mà khí tức át lấy hẳn hai chúng tôi.
Nhiệm vụ của anh hùng không chỉ bảo vệ người dân mà họ cũng phải tự biết bảo vệ lấy bản thân họ.
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top