Chương 39: Trú mưa.
Cơn mưa rào rầm rã vẫn tuôn xối xả không ngừng. Bakugou đã dẫn tôi về nhà cậu ấy.
- Vào đi.
Mở cửa cho tôi vào trước, nhà của Bakugou cũng giống như bao nhà khác, một căn nhà bình thường.
- Sao không có ai ở nhà hết vậy?_ tôi hỏi.
- Bọn họ đi du lịch rồi.
"Bọn họ" mà Bakugou nói chắc ám chỉ ba mẹ cậu ấy, vậy là căn nhà này giờ chỉ có tôi và Bakugou. Bỗng Bakugou vỗ đồm độp vào vai tôi mà hét:
- Đi tắm nhanh đi! Nếu mày không muốn bị cảm!! Phòng tắm ở cuối hành lang.
- Cảm... cảm ơn.
Khá bỡ ngỡ vì cách đối xử của Bakugou có chút khác thường ngày, tôi đã nghĩ cậu ta đã dịu dàng hơn cho đến khi cậu ta đáp tôi vào nhà tắm một cách thô bạo. Thế là hết dịu dàng.
Rào....
Đứng dưới vòi hoa sen ấm nóng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, công nhận dầu gội nhà Bakugou tốt thật đấy, tóc tôi mềm mượt hẳn đi. Chắc là khi về nhà tôi cũng phải mua loại này dùng mới được.
Meow... meow...
Tôi bế chú mèo con vào bồn tắm cùng mình, kì lạ thay chú mèo lại khá ngoan ngoãn khi bị nhúng nước. Thường thì mấy con mèo không thích tắm lắm nhỉ?
- Em lạ lắm đó...
Vuốt ve chú mèo con tôi ôm nó vào lòng mình khiến mèo con cũng kêu lên thoả mãn. Giá như anh tôi không bị dị ứng với mèo thì tôi đã có thể mang nó về nhà nuôi rồi.
Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm quấn trên người tôi lập tức nhìn thấy bộ quần áo thể thao mà Bakugou để trên giỏ quần áo, có lẽ ám chỉ muốn tôi mặc vào.
Bakugou cao hơn tôi có 2cm mà quần áo của cậu ta rộng thênh thang, nội cái áo thôi mà đã dài đến giữa đùi tôi như một chiếc váy rồi. Mặc chiếc áo khoác thể thao vào thì tôi bắt đầu thấy lùng tùng rồi, mà quần của Bakugou eo rộng quá bụng tôi không vừa nổi, kéo lên hoài mà nó cứ tuột xuống. Tôi đành bỏ hẳn ra đáp chiếc quần lại về chỗ cũ, mặc độc một chiếc áo dài như váy ra ngoài.
- Bakugou... cảm ơn vì bộ quần áo...
Tôi ló ló mặt ra phòng khách, trông thấy bộ dạng của tôi Bakugou mặt nhăn lại như cái đít nồi!
- Tao nhớ có đưa mày cái quần!
- Xin lỗi... nhưng quần cậu rộng quá tớ mặc không nổi...
- Xì!
Bakugou quay ngoắt đi đầy khó chịu, tôi cũng thấy xấu hổ lắm chứ nhưng mặc không nổi thì phải chịu thôi.
- Đi ra đây!_ Bakugou vẫy vẫy tay gọi tôi lại ra chỗ cậu ấy ngồi.
- Làm gì?
- Mày định để cái tóc ướt sũng đến bao giờ? Đừng có làm bộ quần áo của tao ướt nữa!
Bakugou nói vậy tôi cũng chỉ ngoan ngoãn ra ngồi trước Bakugou để cậu ta sấy tóc cho mình còn tôi thì lẳng lặng lau khô lông cho chú mèo con. Tiếng sấy tóc cứ rì rì bên tai nhè nhẹ, chắc là biết do bản thân tôi bị mẫn cảm với âm thanh lớn nên Bakugou không dám bật máy sấy to hết mức. Tay của Bakugou cứ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi để sấy, cậu ta thật kì lạ, lúc thì hổ báo lúc thì dịu dàng không thôi.
- Xong rồi._ tắt máy sấy đi Bakugou túm chặt vào tóc tôi._ Để yên tao cột cho mày cái tóc, thật không hiểu lũ con gái tụi mày buộc tóc kiểu gì mà nó cứ bồng hết lên mà tao buộc là nó cứ xẹp xuống!!
- À ừ cảm... ơn..._ tôi cũng chả thèm can ngăn nên mặc để cậu ta buộc tóc tôi lên, quả như lời cậu ta nói buộc lên nó cứ thõng thòng xuống xẹp lép.
- Đoè moè!! Lại nữa!!_ Bakugou cáu tiết.
- Được rồi... để thế này cũng không sao..._ tôi soi gương thì kiểu này khá hợp với tính cách của tôi nhưng mà nó mất sức sống hẳn đi. Nhưng giờ tôi lại tháo ra buộc lại thì không được lịch sự cho lắm.
Căn nhà lại im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi ầm ĩ bên ngoài, ngồi trên sopha tôi lặng người lại. Đã hơn 18h rồi, anh tôi thấy tôi chưa về chắc lo lắm.
- Mày không định gọi báo cho anh mày à?_ Bakugou nói từ bếp vọng ra.
- Điện thoại tớ hỏng rồi, tớ còn chả nhớ số của anh ấy nữa._ tôi chán nản đáp lại, ngồi lâu sinh ra tôi uể oải hẳn đi. Thẫn thờ thấy Bakugou trong bếp tôi định vào giúp.
- Biến!_ Bakugou đáp vào mặt tôi từ đó.
- Để tớ giúp-
- Tao bảo là biến!!
Tôi lại lủi thủi ngồi ra phòng khách, tivi chả có gì để xem cả, thật là chán. Chỉ biết vuốt ve chú mèo con giết thời gian, mới trôi qua được 15 phút mà tôi cảm thấy cứ như đã qua 1 tiếng rồi.
- Bakugou... để tớ giúp đi..._ tôi nài nỉ.
- Khỏi cần! Ra ăn đi!!
Bakugou cộc lốc nói, đặt những đĩa ăn ngon lành trên bàn cậu ta gọi tôi ra ăn cùng. Chà, nhìn ngon thì ngon thật nhưng món nào cũng trông như bị ngập trong nước sốt cay vậy.
- Mày không định ăn à?_ Bakugou nói rồi cứ thế gắp một miếng to đùng cho vào miệng nhồm nhoàm nhai như không có gì.
- Xin lỗi... tớ không đói-
Ọttttttttt........
- Không đói của mày đấy hả?
Bakugou khinh khỉnh làm tôi chỉ muốn xuống lỗ, thấy không thể chối thêm được tôi đành miễn cưỡng gắp miếng thịt nhỏ nhất cho vào miệng nhai.
- Ng... ngon lắm... khụ!!! khụ!! Khụ!!
Vị cay bắt đầu lan toả ra toàn lưỡi, bị sặc hơi cay làm tôi ho liên tục. Thế này thật mất lịch sự quá đi mất!!
- Hoá ra mày không ăn được cay... đần thối del tả được.
- Xin... lỗi... khụ khụ!!
- Uống đi rồi ăn đĩa này, nó không cay.
- Cậu cố tình trêu tức tớ?
Bakugou đến tận bây giờ mới đưa ra một đĩa không cay, cậu ta chắc hẳn đã tính rằng muốn trêu tức tôi bằng việc ép tôi ăn đồ cay đây mà. Thâm độc quá mức!
- Có ai biết mày không ăn được cay đâu? Ha... cho mày chết._ Bakugou khinh khỉnh.
- Đáng... ghét... khụ!!
Cứ như vậy mà bữa cơm tối đã trôi qua bằng một cách đầy thù oán như thế đó. Giờ kim đồng hồ đã chỉ số 9, trời đã dần ngớt mưa, quần áo của tôi cũng đã được sấy khô xong, các chuyến tàu điện cũng đã hoạt động lại bình thường.
- Thật sự cảm ơn cậu đã cho tớ trú mưa... nếu không được cậu giúp chắc tớ sẽ dầm mưa đến tối mất.
- Ờ được rồi....
- Còn nữa...!_ tôi đặt bé mèo con vào lòng Bakugou.
- Cái quái!!! Sao mày lại đưa nó cho tao!?
- Tớ không thể nuôi nó được, anh trai tớ bị dị ứng với lông mèo. Giờ để nó ra ngoài đường thì tội lắm nên tớ muốn nhờ cậu chăm sóc nó hộ tớ!
Bakugou nom khó chịu lắm, nhưng cậu ta vẫn không trả mèo con lại cho tôi, chú mèo con cũng vui vẻ bám lấy bờ ngực của Bakugou, có vẻ nó đã nhận Bakugou làm chủ rồi. Thấy Bakugou không nói gì nữa tôi cũng chỉ hơi mỉm cười, cúi chào cậu ta rồi ra về.
- Thật sự cảm ơn cậu Bakugou!
******
Nhỏ đó là một con mắm tuỳ tiện! Y hệt nhỏ tăng động tóc xanh kia, cả hai đứa cứ luôn thích làm theo ý mình không thèm để ý tới người khác gì cả.
Đưa bộ quần áo cho mặc thì tuỳ tiện mặc độc áo trước mặt một thằng con trai.
Tuỳ tiện mang mèo về nhà người ta, cũng tuỳ tiện bắt nhà người ta nuôi mèo!
Cái tính đần thối đáng chết của nhỏ chắc phải đập ra bã mới hết.
Ấy vậy mà khi nhỏ cười thì chả ai có thể phản bác điều gì.
*****
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top