Chương 12

Chương 12 | Tội phạm tại USJ

~~~~~

Tôi ngán ngẩm, từng miếng từng miếng nhét cái bánh bao tí hon vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thế quái nào mà vẫn còn 30 phút nghỉ giữa trưa lại bị thầy lôi về lớp chứ? Tôi thậm chí còn đang ăn dở 1 kí lô bánh bao nhân thịt mà.

- Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em.

Quyết định nghe đã nặng nề lắm rồi, lại còn thêm cả hai chữ giám sát nữa làm tôi không khỏi đập mặt xuống bàn, ầm thầm gục ngã. Bình thường thì tôi sẽ vui mừng gào thét quanh trường vài vòng như một con mới trốn trại, nhưng hôm nay không bình thường một chút nào hết.

Sáng sớm tinh mơ, vừa mới mặc xong đồ thể dục liền thấy thằng em họ trời đánh đứng trước cửa chào đón với khuôn mặt lạnh tanh như muốn giết người. Tôi nhảy dựng cả người, tưởng thằng nào đêm qua chập mạch định rình mò cơ.

Xong một hồi, nó lật mặt cười nhẹ thông báo tình hình. Chẳng là dì dượng tôi mới mất cách đây không lâu, nghe nói là bị bức tới điên mà tự tử. Mất một hồi lâu để cảnh sát điều tra gốc rễ sự việc rồi em nó mới được thả. Vốn ta tưởng ban đầu là ở với ông bà, nhưng bên nhà tôi lại rộng hơn, tôi lại được mệnh danh người thân thiết với Natsushi nhất nên nó mới nhất quyết sang đây cho bằng được.

Em ấy tốn 11 tiếng đồng hồ để đi từ Kagawa đến đây, tôi làm sao có thể bắt em ấy chạy tàu thêm gần 12 tiếng nữa để từ Shizuoka vòng về Yamaguchi cùng ông bà được kia chứ. Nên đương nhiên, đứa chị họ trách nhiệm tôi đây phải nhanh chóng đưa nó vào nhà rồi thu xếp một căn phòng cạnh ngay bên cạnh căn của tôi.

Cũng hên là tôi thuyết phục được thằng bé là nam nữ thụ thụ bất thân nên không thể chung phòng nó mới ngừng vòi tôi cùng giường đấy. Lạy trời! Đều là hai cái thiếu niên thiếu nữ 15 tuổi, em ấy thật sự không phân biệt được sao?

Chính vì cái câu chuyện "nuôi bạn không khác gì nuôi trẻ" đó mà từ sáng tới giờ, quanh tôi đích thị là một bầu trời âm u. Tới nỗi Todoroki suýt thì bùng lửa lên đốt tôi như mấy mụ phù thủy trong truyền thuyết đấy.

[Em trụ được 2 tiết ban chiều không? Có cần phải báo thầy xin nghỉ chứ?]

Tôi lắc lắc đầu nhỏ, một tay mở bật lớn nước hương đào mà ừng ực uống xuống. Đôi mắt đỏ rượu díp lại, tính ngủ một giấc liền bị thầy Aizawa dùng dây bắt giữ kéo lên trên bục phổ biến nội quy lần đi học này.

- Mộ...

Muốn em đọc? Xin lỗi nhưng bây giờ ngoài nằm ngủ ra, ngoài việc hít thở ra, thì em thật sự hết làm nổi những thứ khác rồi.

<<< Dải phân cách đây. Ý kiến gì hỏi mẹ Onyo, đừng hỏi mị. >>>

Tôi lần này tham gia chỉ mặc đồ thể dục thông thường của trường và túi đeo đồ nghề mà thôi. Trang phục Anh hùng sẽ được chỉnh lại sang kiểu cách tân hoặc chuyển hẳn thành một bộ Hakama để thuận tiện hơn nên đã được người ở công ti đem đi sửa lại rồi.

Bọn tôi theo lời chỉ huy của Iida, ngay ngắn xếp hàng đi lên con xe buýt. Tôi, không hiểu vì lẽ gì, lại là đứa đi cuối, đồng thời là đứa thiếu chỗ ngồi. Trực tiếp bỏ qua hết thảy khó khăn, tôi ngồi bệt luôn xuống sàn rồi ôm cây gậy sắt trước mặt mà chìm vào giấc ngủ bình yên. Tôi không khó ngủ đâu, ngồi im một lát là đánh cờ với Chu Công liền! Sau đó thì trời đất có rung chuyển mạnh mẽ đến thế nào thì tôi vẫn cứ thế mặc kệ.

Nhớ có lần đang ngồi trên cây, gió hiu hiu thôi khiến tôi lim dim thế nào mà gục luôn. Cơ thể lúc đó có khả năng cân bằng là số 0 tròn trịa, ngã ụp mặt xuống đất từ độ cao 2 mét mà vẫn không mở mắt. Người lớn gần đó còn tưởng tôi chết rồi cơ.

Ầy... Giấc mơ hôm nay thật kì lạ nha. Tự nhiên hơi đâu lại mơ thấy một quả sầu riêng đè lên đống khói đen không xác định. Xong lại còn thấy một bé mèo hai màu đỏ trắng đứng lườm một bàn tay kì lạ nữa chứ.

Hở? Không hiểu cũng không muốn hiểu. Hôm này đập đầu mình xuống bàn nhiều quá nên hư não rồi hay gì vậy?

- Ủ...Uỷ Viên Trưởng!

Tôi giật thót tim, thiếu tí nữa liền đem cây gậy trên tay phang một cái vào kẻ địch trước mặt nhưng rồi nhanh chóng dừng lại khi nhận ra đó là Bông Cải nhỏ bé. Cậu ấy thấy tôi phản ứng nhanh nhẹn như vậy liền rụt đầu rụt cổ, nhắc nhỏ tôi xuống xe rồi phóng vèo ra ngoài cửa.

Tôi trông đáng sợ vậy sao?

Chỉnh lại túi đồ nghề quanh hông, tôi chầm chậm bước xuống xe với tư cách là người cuối cùng đi xuống. Đừng hỏi tôi vì sao mà những đứa ngồi sau tôi đi qua được, tôi không muốn phải hình dung ra cái cảnh tượng đáng cười đó đâu.

Bước vào trong khu nhà được bao bọc bởi một bầu trời vòm kính cao, tôi há hốc mồm chiêm ngưỡng cảnh đẹp phong Phú nơi đây. Mặc dù có thể nói, từ lúc đứng ở ngoài thì tôi đã đại khái tưởng tượng được về nơi này rồi. Chỉ là, cái trường học Yuuei này làm cơ sở vật chất còn vượt xa cả những gì não tôi xây dựng được luôn.

Nhìn nó không khác gì Universal Studios Japan (*) vậy! To kinh khủng khiếp!

Tôi vẫn chú ý nhất là khu vực đài phun nước ở chính giữa. Xung quanh nó chia thành 6 bồn cây để phân thành những khu khác nhau. Theo như các Juusan đã nói, thì nó tái hiện lại các tai nạn hoặc thiên tai. Đây là-

The Ultimate Space of Jams!

Nói cách khác, nó thật sự là một cái U.S.J.

Tôi xem không thấy All Might thì định hỏi thử giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy Aizawa cũng không hay biết về việc này, liền quay qua hỏi Juusan. Tôi bị thầy đuổi ra chỗ khác thì vẫn cố gắng ngoảnh đầu lại hóng chuyện. Ba ngón tay? Đây là muốn nói cứu người mất ba phút hay ngồi phòng vệ sinh hết ba giờ?

Chịu. Dù sao cũng chỉ là một hoạt động trải nghiệm huấn luyện anh hùng cơ bản giống như bình thường thôi. Thiếu một thầy thì vẫn còn hai người nữa giám sát cơ.

- Trước khi bắt đầu, cô có một điều. Hay hai, hay ba.

Rồi rồi, nói chung là rất nhiều điều. Cô có thể nói luôn đi cô!

- Chắc mấy đứa cũng biết hết rồi nhưng năng lực của thầy là "Lỗ đen". Dù có là vật liệu gì thì một khi đã bị hút vào sẽ bị nghiền nát.

:)

Một năng lực đủ để giết người trong chớp mắt. Không cẩn thận là đi tong những người ở gần. Chắc là cô ấy thời học sinh đã bị bắt nạt nhiều lắm với loại sức mạnh này đi.

Cô ấy nói về những hiểm họa và tác dụng phụ, tác dụng không đúng lệ của Kosei ấy rồi giảng giải cho bọn tôi về buổi học ngày hôm nay. Oa nga! Một vài điều nói của cô nghe thuyết phục ghê. Thật đáng ngưỡng mộ khả năng nghĩ đâu nói đó của cô!

Lớp đứa nào nghe xong hoặc là xúc động phát khóc, hoặc là liên tục hoan hô bài phát biểu tuyệt vời kia. Cô Juusan rất được mọi người yêu quý nha. Cô đáng yêu vậy cơ mà!

- Được rồi. Giờ thì việc đầu tiên-

[Iki! Đằng sau có địch!]

Tôi ngay lập tức quay người lại khi nhận được thông báo khẩn của Yuiro. Quả nhiên, ở dưới đài phun nước xuất hiện một xoáy đen đang liên tục xoay chuyển. Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra khỏi "cánh cổng" ấy, bám vào nó như thể đó thật sự là một cánh cổng cầm nắm được và ló đầu ra khỏi. Khuôn mặt của kẻ kia bị một bàn tay che kín, chỉ để lộ ra hai đôi mắt màu đỏ khát máu. Mái tóc xanh nhạt rũ rượi nhưng không hề bết bẩn một chút nào. Chắc là vừa mới sấy tóc xong nên vẫn còn ẩm.

[Iki, tránh xa kẻ kia ra. Hắn ta có lực lượng khủng bố chống lưng đấy.]

Tôi ừ một tiếng, nhanh chóng lùi lại ra sau chúng bạn đồng học để tránh đi cái nhìn săm soi của kẻ bên dưới. Mèn đét ơi, hắn nhìn tôi như thể tôi là một con kiến bé xíu, đáng yêu mà hắn muốn giẫm bẹp dí ngay lúc này vậy.

Uy uy! Tên biến thái ấu dâm! Ta mới chưa tới tuổi 18!

Rồi xoáy đen bỗng được lan ra, mở rộng một cách tối đa và mang hàng đống những tội phạm khác đến cùng, đứng chật kín cả sân dưới đài. Tôi tính sơ sơ chắc cũng phải cả trăm đứa ấy chứ chẳng đùa. Ha hả. Lực lượng chống lưng không chỉ mạnh mà còn to nữa đấy!

Một cách đ*o ai ngờ đến, đám khùng này xuất hiện ngay trước khi buổi học của chúng tôi bắt đầu. Biến đổi buổi học tập cứu giúp người sang một buổi đánh nhau với tội phạm đích thực. Những kẻ luôn chiến đấu với anh hùng trên chiến tuyến, không ai khác ngoài tội phạm-s!

Nhưng nếu bây giờ là lúc đùa, rồi thật sự sẽ nói hai phần lỗ "chẳng biết tại sao lại ở đó" trên cổ tay che mặt thanh niên đầu tiên kia nhìn rất giống mũi lợn. Hoàn hảo biến anh ta thành một bé lợn đáng yêu với bộ lông xanh nhạt mượt mà.

Đừng đánh tôi. Thói quen khi gặp căng thẳng là suy nghĩ ra một cái vui vẻ hơn thôi.

Này Yuiro. Làm thế nào mà bọn nó vượt rào vào hay thế?

[Yuuei cấm đi vào chứ có cấm được dịch chuyển vào đây.]

Hiểu hiểu.

Năng lực này cũng thật hiếm có đi. Đáng tiếc là nó lại rơi vào tay của một tên tội phạm, chứ không tập đoàn những người anh hùng siêu nhân sẽ lại có thêm một cái cà khịa nhân rồi. Giống như kiểu của thầy Aizawa ấy, đúng tạo nghiệp luôn.

Nhìn thầy lao xuống đấm bay thằng có năng lực đột biến mà tôi không nhịn được phì cười. Mèn đét ơi, thầy còn trả lời luôn là thầy không xoá được loại của nó mà thằng đấy vẫn còn thua cho được. Kém cỏi dễ sợ.

[Con nhỏ này! Chạy nhanh lên!]

Tôi quay đầu, nhanh chóng sơ tán cùng mọi người ra ngoài cổng. Nhưng công chuyện nào có được thuận lợi như thế, đi được nửa đường liền bị tên khói đen dịch chuyển ban nãy chặn đứng lại. Tôi cố gắng chầm chậm tiến lại gần lão ta để điều khiển bọc sắt quanh hắn. Giấu thế nào thì giấu, chứ tôi đây là Kim loại Điều khiển nhân đấy. Đừng có đùa!

- Xin chào, bọn ta là Liên minh Tội phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện Yuuei.

- Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, biểu tượng hoà bình.

- Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không?

Ầy da... Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

~~~~~

(*) Universal Studios Japan nằm ở Osaka, là một trong những công viên giải trí được sở hữu và điều hành bởi USJ LLC, thuộc sở hữu hoàn toàn bởi USJUniversal.

Cite: Wikipedia.

~~~~~

Các bác ạ, đôi lúc em lại có những câu hỏi khá là kì cục trong đầu. Kiểu như là, nếu mà cái giáp sắt sáng bóng của Kurogiri là để bảo vệ cổ của ổng, thì đầu ông thì con một cái cục bông thôi à?

Ý em là, tại sao cái đầu ổng có thể thu nhỏ như vậy được? Bakugo cho một cái nổ là bay đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha