12.

.

.

Buổi sáng sớm thoáng mát hiếm có, Mimi vươn mình đung đưa một hồi trong căn nhà rộng lớn, nó lại nằm xuống rồi ngáp một cái.

Tên sen lại vắng nhà, Mimi lim dim mắt, hôm qua nó vừa bị sen làm phiền không sao ngủ được, riêng việc hắn ta lẩm nhẩm cả tối cũng làm mèo sợ hãi rồi.

Lách tách!!

Tai mèo vểnh lên, Mimi bật dậy co cẳng chạy lại máy ăn cho mèo chỉ vừa đúng giờ thả hạt xuống.

Hạnh phúc quá! Thức ăn là tuyệt nhất!

Gió thổi, Aizawa Shota đứng trước cửa phòng bệnh, nó không đóng âm thanh khe khẽ truyền ra ngoài, bên trong tràn ngập tiếng cười.

Anh thấy một đôi người trung niên ngồi cạnh giường bệnh, vui vẻ nói gì đó, phía đối diện là một cô bé xinh xắn cũng đang mỉm cười.

Nhác thấy mắt hai người chạm nhau, Shota thấy rõ sự bất ngờ và nỗi sợ kì lạ xuất hiện qua khuôn mặt chợt lạnh của cô gái.

Hai người trung niên cũng chú ý, họ quay lại, Shota nhìn rõ dáng vẻ của họ, đó là một cặp vợ chồng người nước ngoài.

Người đàn ông với mái tóc nâu đôi mắt màu trà và một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh điển hình.

Qua khoảng trống giữa hai người, Shota thấy bóng dáng ai kia trên giường bệnh cũng đang ngó ra.

Khi Hifugo bật cười lúc thấy anh thì trái tim Aizawa Shota nhộn nhạo. A...em ấy không quên, vẫn an ổn và vui vẻ, thật tốt.

"Chào mọi người."

"Anh Shota-san!"

Hai vợ chồng nước ngoài kinh ngạc họ nói gì đó với nhau và với Hifugo sau đó lịch sự đứng lên khỏi ghế ngồi.

"Chào cậu, tôi đã nghe Hifugo kể về cậu, anh hùng Easerhead."

Người đàn ông lên tiếng, Shota bước vào khẽ cúi đầu đáp, anh đưa tay lên.

"Vâng, tôi đến thăm...Hifugo, có mang chút quà ạ."

"Cảm ơn cậu."

Người phụ nữ mỉm cười, bà ấy rất giống Hifugo, có lẽ em ấy di chuyền vẻ đẹp từ đây, vậy hai người này anh không đoán sai, chính là cha mẹ của Koshi Hifugo.

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng nhé."

Hifugo ngồi dựa trên giường nhoẻn miệng.

Một bàn tay khác vỗ vào lưng Shota.

"Làm phiền cháu chăm sóc nó thời gian qua rồi, hai đứa cứ tự nhiên nhé!"

Mẹ của Hifugo che miệng, hai người họ rất dễ tính thoải mái để lại không gian riêng tư cho lũ trẻ.

Koshi Yushi gồng cơ miệng nãy giờ cũng rũ xuống nụ cười, cô gái chạy lại vung tay đấm đến Shota.

"Anh!! Đã bảo đừng có đến!! Aaaaaa, chết tiệt!!"

Bị chặn lại dễ dàng, cô nhóc vùng vằng khó chịu rồi dậm chân thình thịch ra khỏi phòng.

Shota hạ mắt nhìn Hifugo, anh ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Em tưởng anh không đến cơ."

"Không thể nào có chuyện đó được đâu."

Shota nói lấy trong người ra một chiếc điện thoại màn hình nứt vỡ.

"Yushi đưa anh giữ giùm em, giờ trả lại, trông nó có vẻ đã vỡ màn hình khá nhiều nhưng anh không đem đi thay cho em, anh nghĩ em muốn tự mình sửa nó."

Hifugo chớp mắt, ngón tay chạm nhẹ lên tóc mái Shota.

"May mà anh giữ cho em, trong đây có rất nhiều thông tin mật thiết nó ảnh hưởng tới em rất nhiều, cảm ơn nhé!"

Shota không chớp mắt mình, bàn tay khô ráp hơi động đậy rồi vươn tới chạm vào bên má dán băng tiêu bầm của Hifugo.

Cậu cũng phối hợp nghiêng mặt dựa nhẹ lên đó.

"Tôi đã rất sợ."

"....Ừm."

"Đầu của em bị chấn thương nặng và họ nói rằng em có thể bị mất trí nhớ tạm thời, em sẽ trở về Philippin sao?"

Hifugo kéo bàn tay trên má mình xuống, chạm vào vết chai cứng trong lòng bàn tay.

"Chỉ là trò nghịch ngợm của Yushi thôi, em có hộ khẩu vĩnh viễn ở Nhật mà, cha mẹ em đến để thăm em."

"Nó có nói gì khác thường với anh không?"

Cảm thấy bàn tay bị chọc nhột nhột, Shota không chớp mắt nói.

"Không, nó chỉ dọa em sẽ quên đi tôi."

Hifugo như nhìn thấy chú mèo đen xơ xác lại còn bị mắc mưa, trông vô cùng đáng thương cứ như đang làm nũng và hờn giận, cậu khúc khích.

"Không sao, cha mẹ em ở đây rồi mà."

Hifugo nói vậy sau đó than rằng vết bầm ở lưng nhức lên.

"Để tôi đỡ."

Nằm xuống rồi, Hifugo cựa mình nhăn mặt nghiêng người đối mặt với Shota đang bối rối thì mới dừng lại, áp má vào gối mềm.

"Em đã nói rồi."

"Hừm?"

"Với bố mẹ em về quan hệ của chúng ta."

Aizawa Shota chợt khựng lại, Hifugo cũng im lặng sau đó cậu che mặt bằng hai tay.

"Sao vậy? Họ không thích à?"

"Không phải."

Shota chờ mãi, chú thỏ che mặt vẫn không ngỏ thêm ra một lời nào. Cho đến khi anh dự định sẽ bới móc sau khi Hifugo hồi phục thì bàn tay che mặt nhúc nhích.

Khuôn mặt Hifugo đỏ ửng tới tận chóp tai lộ ra, cậu run mi mắt thều thào.

"Họ rất vui vì em tìm được đối tượng, ừm thì.... còn mong rằng nếu cưới thì em và anh hãy đến Philippin để....tổ chức...."

"....."

Hifugo hé mắt nhìn qua kẽ tay tò mò phản ứng của Shota, thấy anh ta đánh mắt đi nơi khác, tay che miệng và chóp tai hơi hồng, Hifugo thấy hứng khởi không thôi.

Shota nhảy nhót trong đầu một hồi thì đưa tay tới kéo hai tay trên mặt Hifugo ra chăm chú nhìn cậu.

"Em ngại sao? Tôi thì rất vui."

Nhìn gần, Hifugo không ém được trái tim mình vận hành hết công suất cậu di chuyển bàn tay đang được nắm lấy chạm một ngón tới khóe mắt Shota.

"Anh mất ngủ à?"

"Ừm....không hẳn."

Shota chợt nhớ đến thứ anh bất ngờ xem được hôm qua, đôi mắt không nhịn được híp lại và môi nhếch lên.

"Chăm sóc bản thân một chút đi nhé."

"Ừm."

Shota chạm môi vào ngón tay đang sờ soạn mặt mình, khẽ lùi lại.

"Em nghỉ ngơi đi, tôi không thể ở lại lâu được, xin lỗi em."

Koshi Hifugo mỉm cười, hứa hẹn.

"Em sẽ khỏe nhanh thôi, nếu anh bận quá thì hãy nhắn tin nhé?"

"Ừm."

Vuốt lọn tóc nhỏ gần mắt Hifugo, Shota hơi chần chừ một lát sau đó mới rời đi.

Cạch.

Aizawa Shota chỉ vừa thở dài một hơi lập tức bị bao vây.

"Ừm..."

Nhìn cả gia đình Koshi trước mắt, Shota hơi ngại ngùng khi nhớ tới đoạn hội thoại ban nãy.

"Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."

Người đàn ông khẽ cúi đầu.

"Tôi đã rất lo lắng vì Hifugo không chịu có bạn bè thân thiết nào, dù nó không bị ghét nhưng nó không chịu tiếp xúc quá gần với ai nếu không liên quan tới công việc."

Người phụ nữ bên cạnh cũng than thở, hai bàn tay bà ấy đan vào nhau bối rối.

"Phải, Hifugo thậm chí không tham dự bất cứ bữa tiệc bạn bè nào, tôi không nghĩ rằng nó sẽ có bạn ở Nhật nhưng thật may, không những một người bạn mà còn là người nó thích!"

"Một lần nữa, cảm ơn cậu đã giúp đỡ con trai chúng tôi."

Người phụ nữ chợt nhận ra gì đó và nhìn Yushi lầm lì bên cạnh.

"A, cũng thay mặt con bé ngốc nghếch này xin lỗi cậu, nó hơi cực đoan vì muốn bảo vệ anh trai nhưng có vẻ nó không ghét cậu Aizawa lắm đâu."

Thái độ cọc cằn và đôi mắt của Yushi đang chiếu tới khiến Shota có những suy nghĩ khác, làm sao mà ánh mắt này lại là không ghét chứ?

"Thật đáng tiếc..."

Người phụ nữ cảm thán.

"Chúng tôi đã từng sống ở Nhật nhưng vì vài việc mà phải trở lại Philippin, tuy không thể trực tiếp giúp đỡ cho con trai nhưng có lẽ đứa nhóc mạnh mẽ đó sẽ ổn thôi, còn có thêm cả cậu Aizawa nữa mà?"

Nụ cười của bà ấy giống hệt Hifugo.

"Mong rằng hai đứa vui vẻ hưởng thụ thời gian hạnh phúc bên nhau."

"Chúng tôi sẽ ở lại với Hifugo mấy ngày."

"Vâng, hãy trải nghiệm thật vui vẻ ở Nhật nhé, chúng tôi luôn chào đón các vị."

Aizawa Shota cứng ngắc nói, nhìn hai vị phụ huynh anh nhỏ tiếng.

"Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Hifugo, hai người đừng lo lắng ạ."

Cha Koshi bật cười.

"Chà, cẩn thận cũng tốt, nhà Koshi khá đặc biệt, đều sẽ chọn được một người và chung thủy với họ cả đời, bác gái là tình đầu cũng như tình cuối của bác đấy!"

Cách nói chuyện đã thân thiết hơn, Shota đơn giản đáp lại mấy câu.

Nắng bên ngoài thì gắt nhưng dường như hôm nay gió mát hơn bình thường, tâm trạng cũng rất tốt.

Hifugo ở lại bệnh viện gần một tuần, Shota có tới thăm được hai lần, cậu cảm thấy vị anh hùng này có vẻ không phải là người tệ trong giao tiếp lắm.

Ngoài Yushi thì ba mẹ và mấy người khác đến thăm khá quý anh ta.

Chà, có chút ghen tị.

Koshi Hifugo mân mê chiếc bút trong tay, đây là món quà chị Asura bồi thường vì cảm thấy áy náy với Hifugo.

Nó là bút nhưng chị ấy đã thêm vào một số thứ đặc biệt, ừm thì...thứ này sẽ bị cấm sản xuất thôi, nó nguy hiểm mà.

"Ha...."

Cậu than thở, chân tuy đã khỏi vì nhà Koshi bỏ số tiền lớn mời một anh hùng chữa trị tới.

Giờ chán quá, Hifugo bắt đầu nhớ đống thiết bị ở nhà.

Mày cậu nhíu lại, Asura đã bí mật nói với cậu rằng dạo này xuất hiện khá nhiều lời mời gọi những người thiết kế trang bị nhưng đều là lừa đảo, tội phạm đột ngột nổi lên những thành phần bất thường.

"Em tuy là người giấu danh tính nhưng cũng đừng lơ là chấp nhận lời mời của mấy kẻ không rõ ràng."

Chỉ cần có hành động cấu kết với tội phạm Hifugo sẽ có vé bay thẳng vào tù và mất bằng sáng chế.

"Sao kiếm tiền mà khổ quá vậy nè...."

Gia đình Koshi đã về nước từ hai ngày trước, tuy cuộc chia tay hơi sướt mướt nhưng Hifugo không chê, gặp lại cha mẹ cũng rất vui.

Yushi vẫn lầm lì và hành động khó hiểu, con bé chỉ chúc Hifugo sớm ra viện rồi chạy mất, nhưng thái độ ngập ngừng của nó làm cậu bất an.

Tân đến hôm nay về tới nhà, Koshi Hifugo mới cảm thấy rõ nỗi lòng khó nói ấy.

"Chết tiệt! Koshi Yushi!!!"

Sau gần một tiếng trầm cảm suy diễn các thứ, Hifugo ôm đầu ngồi trên giường.

Quyển nhật kí đó rơi và tay Shota rồi...cái thẻ nhớ cũng biến mất luôn...

Trên đời chỉ có một mình Yushi là biết mật khẩu nhà lẫn mật khẩu thẻ nhớ của cậu thôi, con bé đó phi tang hết đống đó rồi à? Toàn đồ quý đấy!!!

Khoan.

Não Hifugo đột nhiên dừng lại lúc Shota tới thăm và trả điện thoại cho mình.

"......"

"Thật luôn?"

Koshi im lặng trong căn phòng của mình.

Năm phút sau điện thoại mới sáng lên.

'Em về nhà rồi à?'

'Mai có rảnh không?'

Không dám ấn vào để seen luôn cơ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top