Phần 4: Jay tái xuất


Tại căng tin trường UA

Chúng tôi ngồi vào mấy cái ghế còn trống trong căn tin, mọi thứ ở đây rất đông đúc đồ ăn thì phong phú với mức tiền hợp lý.

Hôm nay là một ngày đặc biệt ' những ngày' mà chúng tôi ghét nhất trong năm đã qua, để thưởng cho bản thân mình lên chúng tôi đã tách ra khi ăn chưa, may là Tiến sĩ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho Jay

Trước mặt cô hiện tại là Jay một nữ sinh bình thường với mức ăn thất thường hiện tại cô ấy vừa chén xong phần cơm thứ 3 ở đây

- Cậu biết mình cần kết bạn đúng chứ?

Mặc dù cô ấy vẫn ăn nhưng nó đã chậm lại một chút, Cô ấy nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi sau đó mới nói

- Đúng... Không tớ không biết mọi thứ đều khó khăn

Cô không muốn nói về chủ đề này một chút nào, Jay dường như cũng để ý những cô ấy vẫn nói

- Tớ biết mọi thứ đều phải từ từ như họ sẽ không đồng ý đâu. Tớ cũng không chắc chúng ta có thể ở đây trọn vẹn 3 năm

- Ừ

- Hãy thử bắt đầu với những người dễ mến trước nhé, nếu bọn nó làm khó cậu tớ cũng không ngại xử hết thêm lần nữa đâu thật đấy

Jay nói với giọng tươi cười như kiểu cô ấy chỉ nói về trò chơi điện tử mà mình yêu thích, Kay nghe tới đây cũng mím môi một chút mới cười lại với Jay

- Mình biết rồi

Bữa ăn kết thúc với tâm trạng nặng nề của hai bên với nhưng suy nghĩ tách biệt mà người kia không muốn nói cho đối phương.

——

Buổi chiều là tiết học đặc biệt của anh hùng lên ai cũng mong trừ Kay vì cô ấy căn bản không biết trường này giành cho những người đặc biệt, những phút đầu vào Kay giường như không chú ý phải có người nhắc cô ấy mới biết phải làm gì cho đến khi All Might nói

- Kay chan em có thể đứa Jay chan ra đây không

Không ai biết All Might nói đến ai và vì sao nữ sinh luôn tách biết với mọi người lại có vẻ mặt đấy, Kay hít một hơi dài nói từ chối All Might

- Em xin lỗi nhưng em không thể làm vậy, Kay không thể kiểm soát bản thân nếu tách khỏi em cậu ấy.. chắc tiến sĩ đã nói với thầy

- Tôi biết các em ấy là trường hợp đặc biệt nhưng tất cả các học sinh khác ở trong trường cũng vậy, các em đều giống nhau chỉ là hai bên đều đặc biệt theo cách riêng biệt thôi

- Em nói rồi không là không, bọn họ thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân khỏi cái bàn thì sao có thể bảo vệ bản thân khỏi người khác

Tất cả: Cậu ấy vừa nói cái bàn, là cái bàn đúng không?!!

Vào buổi sáng Kay đã thấy một người va chân vào cạnh tủ rồi khóc vì đau.

Thật ra chỉ đỏ mắt kêu đau thôi nhưng trong mắt của nhỏ là khóc vì quá sốc với sự việc

- Sao em có thể chắc chắn rằng các em ấy không thể bảo vệ bản thân khỏi các em?

- Em sẽ đi gọi Kay

Biết trước sẽ không thể á khẩu với All Might, Kay bèn lấy lùi làm tiến. Trong khi Kay đi về phòng thay đồ thì All Might đã chuẩn bị xong từng cặp một và chỉ giải thích với các học sinh khác rằng cả hai đều là trường hợp đặc biệt và lên chiếu cố cả hai trong những năm tới

Tại phòng thay đồ Kay đen mặt khi nhìn vào tủ quần áo có tên Jay, cô ấy cúi gằm mặt cảm thấy một chút thất vọng rồi quay ra đằng sau ôm Jay người hiện giờ đang trần như nhộng

- Ổn rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mình hứa

- Cậu biết nó sẽ xảy ra

- Ừ chúng ta chỉ mới thoát khỏi cái lồng nhỏ và chuyện đến cái lồng to hơn. To bằng cả thế giới

Jay có đôi chút mỉa mai

- Ít nhất nó cũng không làm bằng nhựa hay thứ gì đó nhân tạo

- Ừ, quan trọng hơn cậu lên thả ra để tớ còn mặc đồ. Tớ nóng lòng muốn xem rốt cuộc râu vàng kia chuẩn bị cái gì cho tụi mình

( Râu vàng biệt danh của All Might nhờ cái chỏm dựng đứng màu vàng nhờ vào lần đầu gặp mặt )

- Cậu lên thay đổi cách nói chuyện đi

Kay cười tươi nói

——— Khu nhà luyện tập

Tất cả hầu như đều chú ý đến cô gái lúc ăn chưa đã ngồi với Kay, lý do chủ yếu vì cả hai người đều mặc bộ đồng phục màu đen và có phần ăn dinh dưỡng riêng

- Không !!

- Tại sao? Ta thấy đây sẽ là một khởi đầu mới

- Tách chúng tôi ra ông điên sao!! Sao tôi có thể tách cô ấy ra, cô ấy sẽ bị thương, cô ấy không thể bị thương, mà có thì tôi cũng sẽ không cho phép, không cho phép điều đó xảy ra

Câu nói ' không cho phép' của Jay được nhấn mạnh đến hai lần khiến cho All Might hầu như hiểu ra tính chất của vấn đề

- Bình tĩnh nào thiếu nữ, bình tĩnh nào! Em không thấy sao?

Jay nhếch một bên lông mày nhìn về phía All Might chỉ

Cách họ không xa là Kay, cô ấy đứng khá xa các bạn học khác, dùng 1 tay ôm tay còn lại và đang nhìn xuống đất trông vô cùng cô đơn, nhận ra Jay nhìn về phía này cô ấy ngẩng đầu lên vẫy nhẹ tay cười thân thiện

- Em thấy vấn đề chưa, cứ như vậy trong vài năm tới thì em ấy không thể .. khụm em biết đấy

Jay suy nghĩ sâu xa, nghiến răng nói

- Được rồi nếu..

- Thầy biết, thầy biết chúng ta sẽ dừng ngay bài kiểm tra lại. Thôi nào đừng dùng vẻ mặt nhăn nhó thế chứ chỉ có 15 phút thôi em đừng làm như nó dài bằng một năm như vậy

All Might cười rạng rỡ khi thuyết phục thành công kẻ cứng đầu Jay và đang đùn cô đến chỗ mọi người

- Đợi chút,.., khụm em muốn chọn đồng đội tạm thời cho Kay, một số thành phần ở đây không thể tin tưởng được

Jay xực nhớ tới một số thành phần cá biệt không lên dính tới trong lớp, đặc biệt là thằng đầu nhọn

- Được rồi nhưng em phải hỏi các bạn ấy. Một cách chân thành được chứ

All Might nghĩ mình phải chuẩn bị trước nếu không...!! Ông cũng không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó

- Có gì khó xem em đây

Jay đường đường chính chính bước đến chước mặt Midoriya, Jay quỳ gối dập đầu một cách nhẹ nhàng như thể đang chào một người lớn tuổi trong một gia tộc có tiếng. Các làm này của Jay khiến cậu bạn và cả lớp bất ngờ lẫn rối răm, All Might lập tức bê kho tưởng Jay lên hỏi

All Might: Thiếu nữ em đang làm gì vậy?

Jay: Đòi hỏi một cách chân thành, không phải sao bình thường khi muốn thể hiện gì đó một cách chân thành thì người ta thường sẽ quỳ sao?

All Might: Em rốt cuộc đã đọc cái này ở đâu vậy ? Chẳng lẽ ngay cả Kay chan cũng

All Might nhìn về phía đằng xa Kay cũng hơi thắc mắc

Kay: Không phải như vậy sao?

Cuối cùng All Might chỉ cười cười nghĩ: tôi sẽ xin thầy hiệu trưởng chuẩn bị cho cả hai một buổi học thêm ngoài giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top