Phiên ngoại

Mark Balthazar pov's

Ngày tôi chào đời cũng chính là ngày cha mẹ vui nhất. Từ sinh sinh ra đã ở ngay vạch đích khiến nhiều người tung hô, kính trọng tôi.

Ba tôi là nhà khoa học top đầu, sỡ hữu lượng fan hùng hậu không kém anh hùng là bao. Còn mẹ tôi.... Nói không phải khoe, bà ấy là công chúa độc nhất của vương quốc C.

Rồi ngày đen tối nhất cuộc đời tôi đến, tôi được chuẩn đoán rằng bản thân "vô năng". Những kẻ từng tung hô, ca tụng tôi chuyển sang dè bỉu, khinh miệt.

May mắn thay ba mẹ tôi rất yêu thương tôi, họ không quan tâm tôi có trở thành anh hùng hay không. Chỉ cần tôi trưởng thành trong bình an.

Nhưng rồi... Mẹ tôi... Bà ấy qua đời trong vụ nổ máy bay trên đường về thăm quê hương. Ba tôi từ đó cũng dần trở nên sa sút.

Cái chết của mẹ khiến tôi suy sụp, tuyệt vọng. Họ nói tôi khắc chết bà, vì tôi vô năng nên khắc chết bà.

Chìm sâu vào mấy lời nói tưởng chừng vô hại đó, tôi dần tự trách bản thân, tự làm đau chính mình.

Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ trở nên tăm tối nhưng vào ngày ấy, em ấy đã xuất hiện

Cô bé với khuôn mặt khả ái, giọng nói trầm ấm làm trái tim được sưởi ấm sau khoảng thời gian lạnh lẽo.

Kém tôi 4 tuổi nhưng tôi cứ ngỡ cô bé lớn hơn mình vậy. Cách nói chuyện trưởng thành, đầu óc suy luận đến đáng kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn lũ người nói xấu tôi mà cảnh cáo.

Cứ vậy, chúng tôi bên cạnh nhau suốt thời gian dài, tất cả thời gian của tôi ngoại trừ nghiên cứu thì chính là bên cạnh em ấy. Dần dần trong tôi lên lói một thứ gì đó

Em mời tôi gia nhập vào tổ chức, một tổ chức được thành lập bởi cô nhóc chỉ hơn 10 tuổi đầu. Nhưng tôi biết em không đùa, em đã nói thì chắc hẳn làm được.

Từng năm trôi qua, tổ chức dần lớn mạnh, thành viên cũng nhiều lên. Tuy nhiên điều khiến tôi không vui đó là chỉ tuyển toàn nam.

Nhìn lũ nam nhân vây quanh em khiến tôi tức giận, khó chịu nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhất là tên đội trưởng đội 5, hắn dính lấy em mỗi khi có thể, bốn tên kia cũng không kém cạnh.

Tôi từng có suy nghĩ có nên tỏ tình hay không? Sợ khi nói đến cả làm bạn cũng không thể rồi lại thôi.

Tuy tôi không tài giỏi, không sánh vai bên em được như những người khác, nhưng tôi sẽ dùng cách của mình để bảo vệ em từ phía sau. Dùng cách của mình để người tôi thương được hạnh phúc.

Midoriya Yuuki... Anh thích em... Thật sự rất thương em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top