Chương 03: Hệ thống chết tiệt

Izu: Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ...

Tiết học hôm nay, thầy chủ nhiệm phát cho cả lớp tờ phiếu điền nguyện vọng. Sau khi ai cũng viết xong sau 10p liền đem lên nộp,

Gv: Chà ai cũng muốn trở thành anh hùng nhỉ

Nghe thấy lời thầy giáo, cả lớp ai ai cũng phô trương ra sức mạnh của bản thân.
-Vânggggg

Bakugou kiêu ngạo cất tiếng,

Bakugou: Sensei, đừng gộp chung chúng tôi lại với nhau chứ!!

Xem qua một lượt, thầy giáo bất ngờ mà kêu lên:

Gv: Trò Bakugou muốn vào UA sao??

Bakugou: Đương nhiên, tôi nổi trội hơn bất kỳ ai ở đây mà nhỉ

Cả lớp nghe xong cũng tức lắm chứ, nhưng vẫn tươi cười mà buông lời khen ngợi không ngớt,

Gv: Trò Midoriya cũng muốn vào UA sao? *Ngạc nhiên*

Bakugou: Hả?? Cái thằng vô năng đó?

Cả lớp: Hahaha

-Vô năng mà đòi làm anh hùng sao?!

-Mày bị ảo tưởng hả Midoriya

-Hahahah không tự lượng sức, cái thứ kém cõi mà còn ảo tưởng
.........

Izu: 'Dăm ba bọn trẻ trâu, lão già này không chấp'

Ra về, Bakugou cùng 2 tên đứng chặn đường cậu chế giễu.

Bakugou: Thứ như mày mà đòi vào UA sao? Sao không đi chết đi để đầu thai, may ra kiếp sau mày có Quirk để trở thành anh không đấy

-hahahah

Nói rồi hắn giựt quyển sổ trong tay cậu, dùng Quirk nổ tung rồi thẳng tay ném ra cửa sổ. Ung dung ra về,

Izu: Chậc... Trước không để ý nhưng kẻ bắt nạt học đường lại muốn thành anh hùng sao. Ha

Cậu chậm rãi vòng ra phía sau hồ nước vớt cuốn sổ lên, từ đâu hai tên Kazu và Tazu tiến lại (hai tên hay cùng Bakugou bắt nạt cậu)

Kazu: Ey Midoriya, nãy thầy nhờ mày đi lấy dụng cụ thể thao kìa

Izu: Dụng cụ thể thao?? Bây giờ lấy làm gì chứ

Tazu: Mày hỏi tao hỏi ai. Nhanh cái chân đi, thầy đợi kìa

Nghi ngờ nhưng rồi cậu cũng thực hiện, vừa bước vào phòng dụng cụ cửa phòng liền đóng chặt lại.

Izu: Này, hai cậu làm gì vậy? Mở ra *đấm*

Tazu: Mày cứ ở đây đi, còn lại để bọn tao thay mày thực hiện

-hahahah

Tiếng bước chân ngày càng xa, cậu thắc mắc tại sao không phải Akira chứ, 2 kẻ đó kiếp trước chỉ cùng xuất hiện với Bakugou thôi mà thì chợt nhớ ra gì đó,


🐰: À mà thế giới kẻ xuyên không theo yêu cầu của cậu ta ngứa mắt vài đứa. Tiện thể cậu dạy dỗ chúng dùm ta nhé, lão bằng hữu ~

........
Izu: Đệt, cái thằng hệ thống chết tiệt, thích tạo việc cho mình làm sao. Tổng cộng 3 đứa.... Aizzzz

Cậu bị nhốt đến tận tối khuya, may mắn bác bảo vệ phát hiện giải cứu. Trên đường về nhà, miệng cậu không khỏi buông lời nguyền rủa cái hệ thống rách việc đó.

*Cạch*

Inko: Sao con về trễ vậy Izuku?

Izu: Tại vài đứa rảnh rỗi không gì làm á mà *ngồi xuống*

Inko: ?
À mà con tính học trường gì thế?

Izu: UA

Inko: UA? Con....

Izu: Mẹ không cần lo, tuy không có Quirk nhưng con vẫn muốn vào. Mai mẹ ra rút học bạ cho con được không?

Inko: Tại sao lại rút học bạ? Bộ con gặp chuyện gì sao?

Izu: không, con muốn qua Mỹ thời gian. Rồi cùng Yuu trở về đây học luôn, giấy tờ ba làm xong xuôi hết rồi

Inko: Hai ba con lại không nói gì với mẹ, để mai mẹ lên trường

Izu: Mà mẹ đừng nói với ai con đi đâu nha, khi trở về con sẽ cho tất cả bọn họ bất ngờ lớn

Nói rồi cậu bỏ lên phòng, bà Inko cũng bất lực với đứa con trai này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhiều lúc suy nghĩ của cậu còn trưởng thành hơn cả người lớn.

Ngày hôm sau, bà lên trường rút học bạ cho cậu, tiễn cậu ra sân bay, tuy bà không nỡ nhưng bên đó còn có ba thằng nhỏ nên bà cũng không lo lắng lắm.

Sau 11 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cậu cũng đặt chân đến Los Angeles. Đón cậu là chiếc xe hạng sang Rolls- Royce Boat Tail, dừng tại căn biệt thự to lớn.

Căn biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển, người con gái đang ngồi tại phòng khách đọc sách cất tiếng chào mừng.

Yuu: Chào mừng anh đến với Mỹ, Onii-chan!!

Izu: Em sống sung túc thật đấy. Ba với chú đâu rồi?

Yuu: Tập đoàn, đi- cùng đến trụ sở, em dày công lắm mới xây dựng được đấy

Cả hai cùng đi đến căn biệt thự khác cách đó 10km. Nơi đây rộng rãi hơn, sân tập huấn đằng sau đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ.

Izu: Anh nên làm gì đây nhỉ?! *Mỉm cười*

Yuu: Kiểm tra trình độ, cùng nhau xây dựng Tổ chức ngày càng lớn mạnh. Sau đó trở về Nhật Bản, học UA

Izu: Haha Nếu mà người ngoài biết nơi này được xây dựng bởi 2 đứa nhóc không biết sẽ suy nghĩ sao nhỉ?

Yuu: Tuổi nhỏ nhưng tâm không nhỏ. Đúng không.... Nữ hoàng của tôi *nhếch mép*

Izu: ... Coi bộ Con thỏ đó lười quá rồi nhỉ, đến cả kí ức cũng không thèm xoá

-hahahah

-Lại cùng nhau tung hoành nhé! Trợ thủ/ nữ hoàng của tôi....

                                   ✓

"Những kẻ ngoài kia đang tiệc tùng,
Tôi bỏ giấc ngủ để thực hiện hoài bão của bản thân"

                                   ✓

Gần 1 năm sau đó, từ Tổ chức có quy mô vừa phải liền trải rộng ra khắp các Châu lục, quyền hạn của BG cũng giúp cho Tổ chức được một số đặc quyền từ chính phủ các nước.
Điều kiện vào Tổ chức đến giờ vẫn là câu hỏi chưa giải đáp.
Tổ chức ai ai cũng phải dè chừng... WAY

24/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top