Tôi yêu em

Tatsumi không hề chống cự gì. Thế nhưng luồng ám khí mà cô đang tạo nên khiến cho những kẻ vây quanh mình dần khiếp sợ.

Bàng hoàng trước khung cảnh ngột ngạt này, Todoroki vẫn giữ bình tĩnh. Cậu dang tay phải ra, nhẹ nhàng che đi hình bóng bé nhỏ của Tatsumi. Tựa như dáng vẻ của một vị hoàng tử sẵn sàng bảo vệ người mình thương yêu.

"Thưa ngài, tôi không rõ vụ việc này xảy ra thế nào nhưng tôi chắc rằng Tatsumi không hề liên can đến thủ phạm."

Từng câu từ mà cậu cất lên như cứu rỗi cô khỏi trạng thái điên cuồng.

"Xin lỗi ngài Tsukauchi nhưng em không thể rời khỏi nhà cho đến khi cha trở về."

Đối đáp với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh xen lẫn chút vô hồn. Nàng vô tình thay đổi ánh nhìn của Todoroki. Tsukauchi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ra hiệu rút lui, bỏ đi không để lại lời nào.

Trước khi Todoroki kịp nói thêm lời nào, Tatsumi bỗng sà vào lòng cậu, không khóc không cười, chỉ còn một nỗi âu lo.

".. cảm ơn cậu."

Thật trầm lắng và yên bình...

Cậu chưa từng thấy một Tatsumi trầm mặc và điềm tĩnh đến thế. Cứ như hình bóng của thiếu nữ tươi rói như ánh mặt trời giờ đây đã rời đi, để lại một con người quá đỗi tĩnh lặng.

Cậu tự hỏi rằng, liệu cậu đã thật sự hiểu rõ về đối phương? Hay nàng vẫn còn là một bí ẩn với cậu?

Vì liêm sỉ còn có 2cm nên anh Tồ làm liều ôm lấy Tatsumi. Ôm chút thôi không sao, đằng này ôm cả 15 phút rồi.

Hana: có ai muốn anh Tồ ôm mình vào lòng ko 😳 nếu có nhớ cho chap này 1 vote để tui lấy động lực sống qua ngày 😗 có gì còn phát đường cho mn nữa chứ

"À, ừm... cậu buông tớ ra được không?"

Phớt lờ những lời nói ấy, cậu níu áo của đối phương, không để người ấy rời đi. Đã được một lúc từ lúc cậu ôm chằm lấy cô, Todoroki khẽ đảo mắt xuống nhìn đối phương.

Trước mặt cậu chính là khung cảnh của một thiếu nữ e ngại che mặt tựa lúc nào. Đối phương đã giấu đi nét mặt của mình dưới đôi bàn tay mảnh khảnh tựa lúc nào.

Bản thân không cần chút liêm sỉ, cậu vờ buông nàng ra rồi lại chộp lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy mà kéo ra, để lộ khuôn mặt đáng yêu quá mức quy định.

Dáng vẻ của Tatsumi lúc này có khác nào đánh đòn chí mạng vào trái tym bé bỏng mong manh của cậu đâu. Mà ngộ ha, ép con tui ngượng chín mặt còn ở đó dồn con bé vào thế bí.

Không lưỡng lự nữa, Todoroki quyết định làm liều.

"Hãy để tôi đặt lên môi em một câu thần chú."

"Hả?"

Chụt~

Vào giây phút ấy, Todoroki chính thức từ biệt liêm sỉ của mình. Cậu cứ thế mà tước đi nụ hôn đầu của người con gái ấy cũng như trao đi nụ hôn đầu của mình cho nàng.

Nụ hôn đầu tiên của thiếu nữ tóc vàng đã bay trong gió. Nàng muốn che đi biểu cảm của mình bây giờ lắm vì bản thân như một trái ớt đỏ vậy. Nhưng đối phương vẫn đang nắm thế chủ động khiến nàng càng thêm bối rối.

Tưởng chừng nó chỉ là một nụ hôn nhỏ lên đôi môi cô độc, Todoroki lại khiến nó thành một nụ hôn sâu. Từ cảm giác khó chịu lại bất ngờ trở nên nửa ngọt nửa đắng, khiến Tatsumi khó lòng mà buông bỏ.

Khẽ thì thầm vào tai thiếu nữ kia, cậu cất lên những lời nói từ tận đáy lòng.

"Tôi trót yêu em mất rồi. Thế nên... đừng rời bỏ tôi, nhé?"

Còn về phía anh Tồ, anh vô thức kích hoạt Quirk trong lúc cưỡng hôn mấy bạn-, à nhầm. Mà thôi nhầm vầy đâu sợ , mấy bạn thích mà phải hơm (ᇴ‿ฺᇴ). Vừa bị cưỡng hôn lại vừa phải chịu cái sức mạnh của nửa nạc nửa mỡ. Sức chịu đựng có hạn, Tatsumi sớm ngất đi do cái nóng mà Todoroki tạo nên.

Khi anh nhà chúng ta nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh liền dừng mọi thứ lại. Bối rối  vô cùng, Todoroki lật đật bế cô lên giường. Ừ thì đúng như các bạn đang đọc đấy, anh nhà bế các bạn theo kiểu công túa về giường rồi.

Lại là khung cảnh thân thuộc. Todoroki ngồi trong một góc phòng, đợi chờ thiếu nữ kia thức dậy. Trong lúc đợi, cậu như rơi vào trầm tư, suy nghĩ về những gì mình đã làm ban nãy.  Một loạt ý nghĩ dồn dập đến. Những xúc cảm ban nãy dường như khiến cậu đi quá giới hạn.

Khẽ ngước nhìn nàng công chúa của mình, Todoroki chợt đỏ mặt. Chẳng giấu gì, cậu đã rơi vào lưới tình với cô từ giây phút mà họ gặp nhau ở KTX. Tuy vẻ ngoài có chút giống với những người bạn mà cậu từng gặp, thế nhưng điều thu hút cậu chính là bản chất của Tatsumi.

Rất trẻ con nhưng cũng có lúc rất điềm đạm. Rất dễ gần nhưng lại vô cùng kỳ bí. Nhưng thứ cậu yêu nhất ở Tatsumi chính là nụ cười của nàng. Đối với anh, nó tựa như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm tâm hồn và làm dịu đi từng nỗi âu lo nhỏ nhặt. Nói cách khác, nụ cười ấy gợi cậu nhớ về người mẹ đáng kính của mình.

Quá đỗi yên lặng, Todoroki dần chìm vào trong tâm trí của bản thân. 

Làm gì đây?

Một kẻ chấp đường đua không chấp đường tình đang trong giai đoạn bấn loạn tột độ. Chàng trai lạnh lùng năm ấy đang phải đối chọi với những xúc cảm mà cậu ta chưa từng nếm trải.

Ngó quanh ngó lại, phòng của Tatsumi trông thật ngăn nắp. Táy máy tay chân, Todoroki bắt đầu đi mò quanh phòng cô. Trong lúc đi lòng vòng quanh phòng, một "cuốn sách" đã lọt vào tầm mắt của chàng. 

Nhẹ nhàng lật từng trang sách, cậu đâu ngờ rằng thứ "sách" mà cậu đang đọc lại là nhật ký riêng tư của Tatsumi. Chăm chú đọc từng dòng chữ, cậu tìm được rất nhiều điều về đối phương. Cho đến khi cậu lật tới trang sách với tiêu đề: [Fubuki]

Đọc đến đây, anh nhà bất chợt giật mình. Dựa trên dòng thời gian, trang này được viết rất lâu về trước. Tầm khi bản thân cậu 7 8 tuổi.

Văn bản như sau:

Hôm nay cha dẫn mình đến một căn phòng kì lắm. Trong đó có đủ thứ thiết bị máy móc

"Fubuki, leo lên đây lẹ đi."

"Dạ vâng."

Lạch đạch chạy theo bước chân của cha, mình leo lên một cái máy. Nằm xuống, bản thân liền bị buộc chặt giữa những sợi dây thép. Cha nhìn mình rồi lại khẽ cười.

"Không đau đâu con yêu. Chỉ như kiến cắn thôi."

Trời đụ... 

Thế nhưng nỗi đau ấy không như những gì cha nói. Dạo đầu có chút nhột. Về sau thì có những tia sáng giật tung tóe, cơ thể bỏng rát. Mỗi lúc một đau hơn. Cảm giác ngột ngạt, khó thở vô cùng.

Nhưng vì cha, mình sẵn sàng cam chịu. Vì cha là người sẵn sàng cưu mang một đứa trẻ bị nguyền như mình.

Cố gắng đọc thêm từng chút, Todoroki bỗng bị cắt ngang. Cậu vội giấu quyển nhật ký dưới lớp áo của mình.

"Aiya.."

Tỉnh dậy khỏi cơn đau đầu, Tatsumi chợt nhận ra crush ngồi trong phòng mình.

"Ái chà, cháu ở đây lâu chưa?"

Một giọng nói trầm bỗng phát lên, làm chàng trai hoàn hồn. 

"..."

"Sao thế- à ta hiểu rồi. Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé. Ta đi đây~"

Cả hai rơi vào trầm tư. Một lúc sau khi ngộ nhận ra, đôi bạn trẻ đồng thanh hô to với vẻ mặt lúng túng vô cùng.

"Cha/Chú hiểu lầm rồi!!"

"Thôi thôi, ta hiểu rồi mà."

Moru khẽ cười với bọn nhóc. Ông bất thình lình khoác tay qua vai Todoroki.

"Này chàng trai trẻ, chú mày phải lòng nhóc con nhà ta rồi phải không?"

Ngượng chín mặt, Todorki chẳng thể làm gì ngoài gật đầu.

Tưởng chừng như đây sẽ là một khởi đầu tốt với nhà bác trai, anh nhà chúng ta phải nhận một vố bi thương.

Nắm được tình thế hiện tại, hắn bỗng ghì đầu cậu xuống rồi thầm thì.

"Hoặc là rời xa Yai hoặc là chết. Chú mày chọn đi."

Sống lưng cậu lạnh khiếp. Lời nói mà hắn thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Dạ?"

"Hahaaa!! Ta đùa có chút thôi mà chú mày sợ đến vậy à? Thế sao ta dám gả con bé cho mày?"

Bất chợt tươi cười, Todoroki càng quan ngại hơn về con người của hắn.

Sau khi tạm biệt gia đình Tatsumi, Todoroki trở về với khuôn mặt thơ thẫn như người mất hồn.

Đêm khuya vẫn không ngủ được, cậu trằn trọc về những gì mà cô từng viết trong quyển nhật ký nhiều năm trước. Lăn lộn suốt nhiều giờ, mãi đến 3h sáng mới ngủ được.

-----------------
Mình tạm thời chỉ có thể viết đến đây 😓 do dạo này zoom với gg class hành lên hành xuống

Mà về sau thật sự có thủy tinh nha ko đùa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top