Thảm họa

Cũng gần cuối tuần rồi, ai nấy đều đang chuẩn bị cho những tiết mục của mình tại lễ hội văn hóa sắp tới. Không riêng gì lớp 1-A, những thành viên bên lớp của Tatsumi đang rất tận tâm làm việc.

Cô được phân vào việc làm trang phục cho nhân vật. Tuy may vá là một chuyện không dễ dàng nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè, cô nhanh chóng hoàn thành được gần hết các bộ quần áo rồi.

Kính koong~

Tiếng chuông cửa KTX vang lên, khiến mọi sự tập trung bay đi mất. Vội vàng đứng dậy, Kendou chạy ra mở cửa để xem đó là ai.

Một người đàn ông lạ mặt.

"Anou, bác tới đây có chi không ạ?"

Cô nhẹ nhàng mở lời.

"Cho tôi hỏi đây có phải là KTX của UA không?"

Nghe được giọng nói ấm áp ấy, Tatsumi bất chợt đứng lên và chạy thẳng về phía cánh cửa.

"Này Tatsu, cậu chạy đi đâu vậy?"

Kaibara bất chợt lên tiếng.

"Tớ phải ra đón cha!!"

Cô nở một cười thật tươi rồi lại thoắt biến mất trong giây lát. Nhưng chí ít thì cậu ấy cũng được thấy cô cười thêm lần nữa.

"Cha ơi!!!"

Tiếng vọng từ xa khiến Kendou lập tức né ra theo phản xạ. Còn cha cô lại vươn tay đến đón lấy đứa con gái nhỏ của ông.

Sau những giây phút cảm động của hai cha con nhà Tatsumi, cô nàng Yaishi (tránh trùng họ nữa) lại phải quay lại với việc làm trang phục.

"Này Tacchan, cậu dẫn bố cậu đi chơi đi."

Tetsutetsu đột nhiên đề nghị ý kiến này trước toàn thể học sinh trong lớp. Bởi lẽ mọi người ai cũng biết cô phải xa cha mình từ khi cô bước vào những năm cấp 2 đầy áp lực và gian nan.

"À thôi không sao đâu tớ làm sắp xong rồi."

"Cậu cứ đi đi. Đống này để tụi tớ lo."

Tsunotogi cũng đồng ý với ý kiến trên. Cô nắm hai bàn tay lại để thể hiện sự ủng hộ của mình. Rồi dần dần cả lớp đều tán thành với quyết định ấy. Tatsumi chẳng thể làm gì lại lực lượng hùng hậu này ngoài việc mím môi khẽ cười.

"Thế thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn các cậu nhiều nhá~"

Cô cúi đầu chào họ rồi vụt khỏi KTX. Ngó quanh ngó lại, cuối cùng thì Tatsumi thấy hình bóng người cha già ngồi bên hàng ghế cũ kĩ, chờ đợi đứa con gái nhỏ này đến thăm.

Tatsumi Moru, một nhà khoa học đại tài với những nghiên cứu vô cùng phong phú. Vì một nền tảng công nghệ vững chắc hơn, Moru chọn cách hi sinh những năm tháng được ở bên đứa con duy nhất của mình. Và giờ đây, khi trở về từ Singapore, ông đã có thể bắt đầu làm một người cha đúng nghĩa. Thế nhưng lần trở về này Moru sẽ làm gì? Mục đích chính của hắn thật sự là gì?

"Sao cha lại bỏ rơi con lúc ấy?"

Giữa khoảng trời vô tận, dưới những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, câu hỏi ấy dường như khiến tất thảy mọi thứ xung quanh cha con họ dừng lại trong chốc lát. Tuy có chút bất ngờ nhưng người cha già vẫn thành thật trả lời.

"Có lẽ vì ta đã quá đam mê tiền tài, danh vọng mà nó có thể đem tới... nhưng giờ đây ta đã trở về để làm tròn bổn phận của một người cha. Hãy cùng bắt đầu lại nào."

Tuy biết rằng đâu đó trong lời nói ấy vẫn tồn tại biết bao sự lừa dối và gian trá nhưng cô vẫn tự đánh lừa bản thân. Bởi lẽ việc thiếu thốn tình thân đã khiến cô có những suy nghĩ lệch lạc dẫn đến những sai lầm tai hại sẽ xảy đến sau này.

"Con gái, liệu con có sẵn sàng cho đợt đột phá mới chưa?"

Bỗng nhiên, hắn ta lại quyết định là người chủ động mở lời. Những lời lẽ khó hiểu đến kì lạ khiến Yaishi không ngừng băn khoăn về nó. Bởi mỗi khi cô dùng cái năng lực nguyền rủa ấy, cô phải chịu một lượng sát thương tâm lý nặng nề đến từ nó, gây nên trí nhớ ngắn hạn.

"Sẵn sàng? Cha nói gì lạ vậy? Nè đừng có nói là cha-

"Ta không đùa đâu, [Fubuki]."

Lại một lần nữa, hắn ta lại gọi to cái tên ấy, đánh thức những tháng ngày đẫm máu đầy kinh tởm ấy. Tatsumi, hay có thể gọi là [Fubuki], bây giờ đã hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Moru. Cùng lúc ấy, cánh cổng quen thuộc đó lại mở ra, kéo nhau đi đến không ai khác chính là Liên minh tội phạm.

"Oi oi lão điên này, kêu tụi tao ra đây làm gì?"

Shigaraki giở giọng cáu gắt, hắn cũng bắt đầu gỡ bàn tay đang bám trên mặt xuống. Kurogiri và Mr.Compress cũng lần lượt hoan nghênh sự tái xuất của hắn. Chỉ riêng Dabi và Himiko là không nắm rõ tin tức về hai kẻ lạ mặt này. Nhưng có vẻ Dabi lại tỏ ra khá thích thú khi nhìn về phía người con gái vô hồn vô cảm lúc bấy giờ.

Hắn chầm chậm tiến đến nhưng trong chốc lát lại bị Himiko ngăn lại. Hắn bỗng lấy làm lạ.

"Này nhóc con, ngươi tránh ra đi."

"Không... tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở cô gái này. Cô ta.. không phải người dễ tiếp chuyện đâu."

Những lời cảnh báo của Himiko khiến cho Moru phải bật cười.

"Không hổ danh là người do Shigaraki chọn. Ngươi có mắt quan sát rất nhạy bén đấy. Nào [Fubuki], chào họ đi con."

Hắn cười, một nụ cười đáng sợ.

"Tôi là [Mitsune Fubuki] mã 001. Sẵn sàng phục vụ."

Giọng nói ấy chẳng khác gì một cỗ máy bị thao túng.

"Từ giờ trở đi con bé sẽ là trợ thủ đắc lực của mọi người. Thế giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch được chưa?"

------------

Trong khi mọi người đều đi ngủ rồi thì Jirou vẫn đang cố gắng lên ý tưởng cho bài hát. Có phần mệt mỏi, cô nàng vớ tay lấy điều khiển TV rồi bật lên. Cảnh tượng kế tiếp khiến cô nàng này khó lòng mà ngủ được.

"Mọi người ơi!!"

Tiếng hét ấy vang vọng khắp cả KTX, đánh thức những kẻ đang còn say giấc bỗng thức dậy một cách bất ngờ. Khi mà tất cả đã gần như là tụ tập xuống nhà dưới cũng là lúc mà câu chuyện thật sự đến phần gây cấn.

"Này Jiro, cậu làm gì mà hét toáng lên thế vậy hả?"

Kaminari mở lời phàn nàn chưa được bao lâu thì liền cứng họng khi nhìn về phía màn hình TV, kể cả những học sinh khác.

Điều gì khiến họ hốt hoảng đến vậy?

Trực tiếp từ trực thăng tại Kyoto (do mình ko nắm rõ được học viện nằm ở đâu), phóng viên cho biết rằng có một cuộc tàn sát quy mô lớn đang được diễn ra ở đây. Cầm đầu là những kẻ tiên phong của LMTP và mới nhất, có cả sự góp mặt của hai con người từng làm dậy sóng dư luận một thời.

"Tôi là phóng viên A đang tường thuật trực tiếp tại nơi xảy ra những vụ tấn công liên hoàng giữa lòng thành phố Kyoto. Diễn biến trận chiến đang rất căng thẳng, tất cả những cảnh sát và anh hùng có mặt tại đây đều đang ra sức bảo vệ người dân và phản kháng kẻ địch. "

Trong giây phút mà mạng sống những người dân quanh khu vực ấy đang bị đe dọa một cách trầm trọng thì sự xuất hiện của các anh hùng là điều mà họ đang rất cần. Rất nhanh chóng, Hawks đã có mặt kịp thời để sơ tán những nạn nhân gần đó. Trong chốc lát, Eraser Head cùng với những người khác đều đã đến.

"Tốt lắm. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

Chậm rãi vỗ tay như một lời khiêu chiến, hắn ra lệnh cho [Fubuki] tiến hành kế hoạch. Lợi dụng cơ hội mà các thành viên tiên phong đang tạo nên, cô dễ dàng lẩn trốn chờ đợi thời cơ chín mùi.

Về phía LMTP, họ đã gây ra không ít thiệt hại cho cả người dân lẫn anh hùng khiến số lượng anh hùng có mặt ngày càng thuyên giảm đi. Dabi liền nhận được tín hiệu mà Kurogiri gửi cho, hắn cùng Mr.Compress phối hợp tạo nên một làn khói mù mịt.

Từ trong làn sương khói mờ ảo bước ra, [Fubuki] tốc biến đến sau lưng Hawks và chào hỏi anh bằng những nhát chém thấm sâu vào da thịt.

May thay, anh bám chặt lấy cổ tay người con gái ấy rồi dùng sức mà lôi cô ra. Tưởng chừng như bản thân đã có thể nhận diện được cô gái này, anh lại phạm phải một sai lầm. Tuy đã bị ghi hình nhưng cô đã ngụy trang bản thân dưới lớp mặt nạ dính đầy máu của những nạn nhân xấu số.

Khi mà đôi cánh của mình không tài nào cử động được nữa, quân tiếp viện lại kịp thời có mặt. Nhưng họ đâu ngờ, thay vì rút lui, [Fubuki] lại chọn cách xông thẳng vào mà đánh.

Mặc cho đội quân hùng mạnh đang cầm những mũi súng sẵn sàng bắn cô nhưng nó cũng chẳng là gì so với cái tốc độ kinh hoàng của [Fubuki]. Nhẹ nhàng luồn lách tìm sơ hở và đả thương những anh hùng xung quanh, cô dần gieo rắc hình bóng của mình vào trong những người đã ngã xuống, nhằm mục đích khiến họ ám ảnh khung cảnh kinh hoàng dưới ánh trăng đẫm máu.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, Himiko nhanh chóng nhận được chỉ thị từ phía Shigaraki. Dù muốn hay không thì cô vẫn phải bắt lấy [Fubuki] để rồi tẩu thoát trong êm đẹp. Cô nàng tóc búi này cảm nhận được rằng con quái thú mà cô đang lôi đi chẳng khác gì một cái xác không hồn, mãi trung thành với chủ nhân của nó.

Họ bắt đầu đào tẩu về căn cứ bằng cổng dịch chuyển của Kurogiri nhưng xui thay, ai đó đã vô tình chụp được bức ảnh trước khi [Fubuki] kịp ẩn mình vào bóng đêm một lần nữa. Thế nhưng khi về tới nơi chỉ còn 5 người và 1 lá thư. Cẩn thận nhặt lá thư lên, Mr. Compress cũng sớm hiểu ý hai kẻ còn lại.

Xong, hắn liền bế [Fubuki] lên và chạy một mạch về KTX trường học. Chỉ mất khoảng vài phút là đến nơi, Moru lập tức đập cửa inh ỏi, báo hiệu cho những học sinh khác ồ ập chạy ra. Vội vàng mở cửa, Momota ngay lập tức kêu những người khác ra hỗ trợ nhanh. Họ cũng chẳng biết chuyện gì cho đến khi ra đến cửa.

Thật ra khi họ đã về nơi ẩn náu riêng để xóa đi dấu vết lẫn sự hoài nghi. Tránh để cô con gái bị nghi ngờ, hắn cầm lấy viên đá nhỏ ven đường, thành khẩn xin tha thứ rồi liền đập vào đầu cô khiến cô bất tỉnh ngay sau đó.

Những giọt máu cũng dần rỉ ra tạo thành một dòng chảy nhỏ từ vết thương kia. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục khiến cô gần như bầm dập vì vài lần đập đá vào cả tay lẫn chân với một lực vừa đủ làm cô bị bầm tím phần nào đó trên cơ thể rồi hắn cũng làm điều tương tự với chính bản thân mình.

Thành công trong việc đánh lừa được những học sinh kia, hắn tự đắc ý cười thầm trong lòng. Hắn tiếp tục vở kịch này cho tới khi có một người đến hỏi thăm về tình hình của hai cha con.

"Cho hỏi vị phụ huynh là cha của Tatsumi, phải không?"

Ngài Vlad King, chủ nhiệm lớp  1-B, tiến đến chào hỏi. Moru cũng chẳng ngần ngại gì mà tự tin tiếp lời.

"À vâng là tôi đây."

"Nếu ngài không phiền thì cho tôi hỏi vài câu thôi được không?"

Hắn hào hứng đồng ý với yêu cầu của Vlad. Hai người trò chuyện khoảng tầm 5-10 phút thì bỗng có chuyện xảy ra.

Tiếng ồn phát ra từ trong KTX. Họ chạy đến đó nhanh hết sức có thể thì phát hiện ra một vũng máu đang dần lan rộng hơn. Đó là máu của Tatsumi. Dù đang được Recovery Girl trị liệu tới mức tối đa nhưng miệng vết thương ngày càng hở ra. Thế mà cô nàng này vẫn cầm cự được trong chốc lát. Vlad King vội vàng vào hỗ trợ trị thương cho cô. Tranh thủ lúc tất cả đều dồn ánh nhìn của mình về phía cô con gái, hắn ngay lập tức chấm nhẹ cái khăn vào vũng máu ấy rồi giấu đi.

Hơn 20 phút đã trôi qua, Tatsumi đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Còn Moru, hắn bất ngờ ngất đi khiến mọi người càng thêm bàng hoàng. Vì thế mà Vlad King đã phải dìu hắn đến ghế sofa gần đó. Theo những gì Recovery Girl phán đoán thì vết thương ấy không chỉ là chấn thương bình thường mà có thể là do nó bị ảnh hưởng từ một nguồn sức mạnh nào đó.

Nghe vậy, Kendou chợt nhận ra một điều: chẳng phải hai cha con họ đã có mặt ở nơi bị tấn công sao? Cô cho rằng Tatsumi đã bị sức mạnh của con quái thú lúc ấy tác động đến. Từ xa, Moru cười đắc ý khi nghe cô gái ấy đưa ra phán xét sai lệch như vậy. Có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng mà hắn đã dàn xếp ra.

-----------

Hôm sau, vụ tấn công bất ngờ ấy lên trang nhất báo. Ai ai cũng bắt đầu lo sợ vì sự trở lại của sát nhân một thời. Theo như ghi nhận của phóng viên, may thay không có dấu hiệu của bất kì ai tử vong nhưng số người bị thương trầm trọng lại gia tăng đáng kể. Tại trường Yuei, học sinh đang bàn tán về nó náo nhiệt thật sự. Có một số tỏ ra lo lắng trước sự việc vừa rồi, số còn lại thì vô tư chẳng mảy may quan tâm lắm.

Hôm nay, thiếu đi sự hiện diện của Tatsumi, lớp 1-B thiếu đi phần nào đó sự sôi động. Khi mà tiếng chuông vừa vang lên, Todoroki liền đi đến lớp "hàng xóm" để hỏi cho rõ về Tatsumi.

Thật khó tin, chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh đến như vậy dù chỉ là một chút. Trong giây lát, cậu lại lấy được vẻ mặt lãnh đạm của mình nhưng việc hấp tấp và hoang mang có thể hơi khó với cậu.

Về phía Moru, sự trở lại của hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tatsumi về lâu về dài. Lúc này, khi mà sức khỏe của hắn đã có phần ổn định. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm riêng của mình và lấy ra cái khăn dính máu tối qua.

"Cuối cùng, công lao của ta đã được đền đáp. Suốt ngần ấy năm bị tra tấn, ngươi cũng bắt đầu phát huy được trọn vẹn năng lực của bản thân rồi đấy, Berserker."

Xin lỗi mấy bạn nha ;-; dạo này mình lo chạy bt nên ít có để ý truyện. Nếu truyện có gì ko ổn như lòng vòng ở đâu hay dài quá thì cứ nói mình ;-; mình ko ngại sửa đâu

Giải đáp: Năng lực của Moru là Thao túng, đồng nghĩa với việc ông ta có thể điều khiển tâm trí 1 mục tiêu duy nhất. Nếu mục tiêu đó bị thao túng quá nhiều thì sẽ dần chuyển sang tẩy não.

Dark quá rồi nên có vẻ tui đi phát đường chap sau vậy ꒡ꆚ꒡ cô nào muốn thì nhớ đợi tui ra nhá tui đang gắn tên lửa vào đít mà viết nè (9`・ω・)9 ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top