Một chút ngọt ngào
Kết thúc một ngày dài với một cậu bạn đáng yêu, Tatsumi không hề biết rằng mình đã lọt vào mắt xanh của ai đó.
Sau tiếng chuông kết thúc những tiết học đầu tiên, học sinh nào cũng vội vã hướng về phía căn tin trường.
Khi mà Tatsumi đang cố chen chúc vào đám đông để lấy chỗ, cô vô tình đụng phải ai đó.
"Xin lỗi cậu."
Vội vàng ngước lên, cô mặt đối mặt với một trong những hotboy của lớp 1-A, Todoroki Shoto. Khoảng cách giữa mặt của cả hai rất gần.
"Ah..."
Trong giây lát, cô nàng bỗng ngây người trước vẻ đẹp ngời ngợi của cậu. Trùng hợp thay, Midoriya và Iida cũng ở gần đó.
"Tatsumi!! Todoroki!!"
Midoriya hào hứng vẫy gọi hai người.
"Midoriya, cậu đây rồi. Cậu biết cô gái này à?"
"À cậu ấy là học sinh mới bên lớp 1-B, Tatsumi Yaishi."
Midoriya liền giới thiệu.
"Này mấy cậu không định đi ăn à?"
"Hay tụi mình đi ăn chung đi?"
Mãi tới khi Tatsumi lên tiếng, tiếng reo của bụng cô bỗng vang lên.
"Ahaha..."
Lúc này, cô đang rất là xấu hổ. Hai gò má của cô ửng đỏ dần để cuối cùng bản thân lại một lần nữa úp mặt vào chỗ khác.
"Thôi tớ đi lấy đồ ăn trước đây! Gặp lại sau!"
Vừa dứt lời, Tatsumi nhanh chóng chạy đi.
Sau vài phút xếp hàng, cuối cùng thì cô cũng có món ngon để lấp đầy cái bụng của mình. Vì lỡ hứa ăn chung rồi nên cô lật đật đi tìm bàn của bọn họ.
'A mấy cậu ấy kia rồi!'
Cô mau chóng đặt bát mì nóng hổi xuống bàn nhưng bản thân không ăn liền mà lại đi nhìn những món xung quanh.
"Sao cậu không ăn đi?"
Iida liền nhắc nhở khiến cô bạn chợt nhận ra bát mì của mình sắp nở tới nơi rồi.
"Oaa tớ quên mất! Cảm ơn cậu nhiều!!"
Tatsumi hấp tấp vơ lấy đôi đũa gần bên. Chỉ vỏn vẹn có 3 phút thôi mà cô đã xơi sạch cái bát khiến 3 chàng trai cùng bàn không khỏi bỡ ngỡ.
"Úi? Hết mất rồi? Thôi tớ đi lấy thêm bát mới cái nha."
Tatsumi hấp tấp chạy đến quầy thức ăn để làm thêm bát nữa rồi liền quay lại.
"Công nhận cậu ăn khỏe thật đấy!"
Midoriya trầm trồ trước cái dạ dày không đáy của nữ quái ham ăn.
"Hehe có gì đâu! Nhiêu đây còn ít lắm!!"
"Này Todoroki, mì soba của cậu trông ngon quá đi."
Bản thân cô rất tiết kiệm nên cô chỉ lựa mì gói ăn sống qua ngày. Trớ trêu thay, Tatsumi vô tình khơi dậy niềm đam mê của mình với mì.
Thấy cô nàng có vẻ hứng thú với bữa trưa của mình, Todoroki không ngần ngại mà hỏi.
"Thế cậu có muốn ăn không? Tôi chia cho một chút."
Thật bất ngờ khi Todoroki lại là người mở lời thế nhưng Tatsumi cũng không chần chừ mà trả lời.
"Thiệt hả? Cảm ơn cậu nhiều!!"
Todoroki cẩn thận vớt từng sợi mì vào bát của cô. Còn cô thì khó mà kiềm chế được sự vui sướng bây giờ.
"Cậu khá thích mì nhỉ?"
Lại một lần nữa, Todoroki nhẹ nhàng mở lời. Chàng trai lạnh lùng ngầu lòi cụa tôi chủ động vậy.
"Ừm! Thích nhất là mì của cậu đấy!!"
Tatsumi liền tung thính một cách lộ liễu nhưng nó chẳng là gì với Todoroki. Bản thân cô cũng lường trước điều này nên cô cũng chẳng mấy bất ngờ.
Bỗng từ xa có một tiếng gọi thật lớn của một bạn nữ.
"Nè Tatsu, cậu ăn xong chưa? Xong rồi thì đi làm đồ án với tụi này tiếp đi."
Cô gái này vội tiến tới chỗ Tatsumi ngay khi cô thấy Todoroki. Có vẻ cô đã bị nét đẹp của cậu trai này hớp hồn.
"Từ từ tớ ăn sắp xong rồi!!"
"Này, cẩn thận bị nghẹn đấy!"
Iida lập tức tỏ vẻ khá hoang mang trước tốc độ ăn của cô.
"Bái bai mấy cậu."
Tatsumi vội vàng đem cả bát mì đi mà quên rằng đấy là đồ của căn tin trường. Ôi con bé nhà tôi...
Khi mà cả hai đã đi về lớp, Tatsumi liền bị cô bạn ấy tra khảo.
"Cậu giải thích sao về cậu đẹp trai kia hả? Đi ăn thì thôi! Ăn chung bàn với trai đẹp nữa chứ!! Mốt cậu phải rủ tớ đi nữa đó!!!"
Hình như cô bạn này mất liêm sỉ rồi...
"Vậy đồ án với trai đẹp, cậu chọn bên nào?"
"À thì, đồ án trung thành hơn trai đẹp nên thôi vậy."
Sự lươn lẹo và tự vả của cô nàng này có thể xếp vào loại khó đỡ vì bản thân phát ngôn câu sau vả câu trước.
"Mà cậu được ăn cả mì của Todoroki luôn đó hả?"
"Chắc tại tớ cứ nhìn chằm chằm vào đồ cậu ấy nên..."
Cảm giác lạnh buốt, tê tê vẫn còn vương vấn ở đầu lưỡi mang lại một chút khó chịu cho Tatsumi.
"Sao cậu ấy ăn đồ lạnh hay ha?"
Trước sự thiếu hiểu biết về người khác của Tatsumi, cô bạn kia liền giải thích.
"Theo những gì tớ nghe được, Todoroki không thích ăn đồ nóng phần nào đó là do xích mích giữa hai cha con nhà họ, còn lại thì tớ quên hết rồi."
Sự thật ấy có phần làm tiểu ma đầu nhỏ bé này thích thú thay vì lo sợ.
🌸Giờ học kết thúc🌸
Lại một ngày nữa trôi qua thật êm đềm tại UA, học sinh các lớp cùng nhau dắt tay về KTX để nghỉ ngơi.
Thế nhưng thay vì nghỉ ngơi, những anh hùng tương lai lớp 1-A lại đang cùng nhau lên kế hoạch tập luyện với nhau.
Trong khi đó, dưới lầu hình như có một món quà cho tiểu ma đầu thì phải.
"Ê Tatsu, người đưa thư đưa cái này cho cậu nè."
Kaibara bước vào nhà ngay khi Tatsumi trở về từ trường. Thấy thế, cô vội vàng xé phong bì ra để xem. Thật bất ngờ, đó là...
"Á há tiền về rồi!!!"
Tiếng cười vui sướng của cô gái nào đó khiến cho những ai nghe được liền giật mình.
"Này, cậu nhỏ tiếng lại được không Tatsu?"
"Xin lỗi nha."
Không đợi chờ gì nữa, Tatsumi lập tức lao ra khỏi phòng của mình và hướng đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Bởi lẽ cô đã nhận được tiền chu cấp hàng tháng mà "cha" gửi về.
"Aiyo tiền tháng này nhiều hơn tháng trước luôn! Lần này phải mua mì thật ngon để còn ăn đêm lót dạ."
Cô nàng hí hửng cầm giỏ hàng quẩy banh gian hàng mì gói. Từ mì nước đến mì trộn rồi lại mì khô mì nào cô cũng chơi hết.
"Ui mì này ngon nè! Ấy khoan mì kia nữa! Cả cái này nữa!!"
Sau gần nửa ngày ở đó, cô gái mang về chiến lợi phẩm của riêng mình. Trùng hợp thay, cô lại thấy hình bóng của một chàng trai đang luyện tập quanh khuôn viên trường. Vì bản thân khá tò mò nên lại chạy qua gần đó mà xem.
"Ồ, là cái cậu hay cáu gắt bên 1-A ấy nhờ. Tên cậu ta là gì nhỉ?"
Khi mà Tatsumi còn đang loay hoay bận nhớ cái tên ấy thì không may thay, cô lại bị phát hiện.
"Oi con nhỏ kia, mày làm trò mèo gì ở đây vậy hả?"
"Ể?!"
Vẻ mặt lúc nào cũng cau có, gắt gỏng khiến cô bạn khó lòng mà thốt nên lời.
"À thì tôi chỉ đi ngang đây thôi. Không được à?"
"Đi ngang đây rồi vô bụi ở luôn à?"
"Đi thì đi, đồ sầu riêng thúi."
Chót dại, cô lỡ miệng buông lời làm cho cậu bạn kia tức xì khói.
"NÀY MÀY VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ? CÓ TIN TAO GIẾT MÀY KHÔNG?"
Hắn liền tung chiêu lao vào khiến cô không kịp trở tay mà vắt giò lên cổ tháo chạy. Đừng trêu con bé nhé, nó lỡ dại nhầm người.
"ĐỨNG LẠI COI CON RANH KIA!!!"
Còn cô chỉ biết vừa chạy vừa né bởi bản thân không tài nào solo được với một con trâu điên đang sôi máu.
Để ý có khá nhiều ngỏ ngách quanh đây, Tatsumi khéo léo dụ Bakugou vào mê cung trận này khiến cậu trai gắt gỏng này vô tình mất dấu.
Sau một pha truy đuổi mèo vờn chuột kinh hoàng ấy, Tatsumi lại tung tăng về và đương nhiên cô đâu thể nào quên được những gói mì của mình.
Màn đêm cũng dần buông xuống, vạn vật chìm trong bóng tối. Đã đến lúc mọi người nghỉ ngơi bằng cách đắm mình vào một giấc ngủ say nồng. Chỉ duy nhất có một cô nàng vẫn loay hoay ngồi nơi hành lang KTX.
Mục tiêu của cô chính là nhà bếp. Vội vàng hướng đến với một tốc độ siêu thanh, cô nhanh tay mở gói mì ra. Thao tác chuẩn bị món ăn của cô gái này nhanh vô cùng. Trong lúc đợi mì chín dần thì lại có bóng dáng của một con người thân thuộc.
"Tối như này rồi mà cậu còn làm gì ngoài đây vậy?"
Chất giọng trầm hòa quyện với chút ấm áp khiến cho cô nàng có chút rung động. Cô khẽ ngước nhìn lên.
"A Todoroki à? Cậu làm gì ở đây thế?"
Tatsumi đáp lại với một gương mặt rất đỗi kinh ngạc. Có lẽ cô cũng hơi bất ngờ khi lại một lần nữa gặp cậu ở đây.
"Tôi hỏi cậu trước nên mong cậu trả lời cho."
Cậu từ tốn đáp lại.
"Thì tại tớ không ngủ được nên tớ định làm bát mì ăn thôi. Thói quen ấy mà."
Cô tỏ vẻ vô tư trước câu trả lời của bản thân. Thấy vậy, Todoroki có phần lo lắng vì thói quen độc hại này.
Todoroki tiến đến phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa lạnh và một cái cốc. Cậu chậm rãi rót sữa vào cốc rồi từ từ làm ấm nó bằng lửa của mình.
"Tối mà ăn mì gây hại bao tử lắm. Uống cốc sữa ấm này rồi đi ngủ đi."
Nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng của cô, cậu vô tình vuốt ve đầu cô như thể cô nàng này không khác gì một đứa trẻ.
Chưa nhận thức được việc làm của bản thân, Todoroki mỉm cười trong vô thức khiến thế giới của Tatsumu chao đảo trước sắc đẹp rạng ngời ấy. Cô nàng lại lần nữa đỏ hết cả mặt, chẳng biết làm gì mà tiếp tục "cam chịu".
Trong chốc lát, cô bỗng nhớ rằng bát mì của mình sắp nở tới nơi rồi.
"Khoan đã, còn bát mì của tớ thì sao? Tớ không muốn phí đồ ngon như vậy!!"
Tưởng rằng mình mượn cớ vậy để khéo từ chối cậu, Tatsumi đâu ngờ rằng chuyện kế tiếp xảy ra lại khiến cô nàng này hoang mang đến vậy.
"Vậy để tôi ăn cho."
Todoroki đặt tay mình lên trên tay Tatsumi, chặn cô nàng này mở nắp bát mì ra. Có vẻ thành ý của chàng trai này rất là to lớn.
Hết đỏ mặt và giờ là đến cả tay, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc từ từ rút tay của mình ra khỏi tay cậu.
"Nhưng chẳng phải cậu không ăn được đồ nóng sao?"
Lại lần nữa, cô vô ý nói cả suy nghĩ của mình thật to làm cho cậu trai ấy có phần khựng lại nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
"Nếu đó là của cậu thì cũng là của tôi. Vả lại, cậu cũng ăn mì của tôi rồi nên là có qua có lại."
Cái gì?! Cậu ta vừa tung thính với mình à?!
Trong khi mà Tatsumi bận nghi ngờ về câu nói ấy, Todoroki cũng đã bắt đầu ăn rồi. Bây giờ cô cũng không biết làm gì ngoài việc nghe lời cậu cầm cốc sữa lên mà uống từng ngụm một.
Cái ấm của cốc sữa dường như đang sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo, sưởi ấm có đôi môi hồng và có lẽ là sưởi ấm cả trái tim cô độc của nàng.
Có chút vệt sữa đọng lại trên khóe môi của cô. Thấy vậy, Todoroki liền vươn tay đến, đặt lên gò má của cô. Cậu vuốt nhẹ ngay chỗ khóe môi ấy rồi nhẹ nhàng buông tay xuống. Bản thân nàng vô cùng bối rối ngay lúc này, chẳng thể nào làm gì khác. Cô nàng lại chót lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Này Todoroki, sao cậu lại ghét cha cậu đến vậy?"
Cứ ngỡ rằng đây là cách phá tan bầu không khí ngột ngạt, cô nàng này vô tình khiến chàng trai rơi vào thế bị động.
"Cái này... không tiện nói lắm. Cậu chỉ cần biết rằng tôi không muốn giống như lão ta lúc trưởng thành thôi..."
Giọng của cậu bỗng trầm xuống một cách đáng kể. Nó mang đến cả một nỗi buồn tích dần theo năm tháng. Một nỗi buồn khó phai nhòa khỏi ký ức trẻ thơ đến trưởng thành của chàng trai trẻ này.
"Cá nhân tớ lại chắc chắn rằng cậu sẽ là một chàng trai tốt, không chỉ trong tương lai mà là từ lúc này."
Tính cách của Endeavor và Todoroki có một khoảng cách rất lớn và đó là lý do vì sao cô đặt niềm tin vào cậu ấy.
"Oaa~"
Tatsumi tuy có vẻ còn rất tỉnh táo nhưng thực chất cô đang dần rơi vào giấc ngủ.
"Ngoan ngoan, ngủ đi để sáng mai dậy sớm còn gặp tôi."
Cậu nở một nụ cười. Khác với nụ cười của Midoriya đầy thuần khiết, Todoroki mang đến một cảm giác rất thân thuộc. Cậu mang đến sự quan tâm không chỉ là về tình bạn mà là còn về một thứ sâu xa hơn.
Trong lúc ấy, cô chỉ biết rằng mình đang được cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc một lần nữa. Nhưng lần này, cô lại chủ động bắt lấy tay cậu và kéo xuống bên má trái của nàng.
"Ấm quá..."
Cô nàng lớ mớ thì thầm trong miệng. Trước khi để cô thiếp đi, Todoroki liền hỏi.
"Phòng của cậu ở đâu vậy?"
Cô múa máy tay chân rồi cuối cùng lại lăn đùng ra ngủ trước mặt cậu. Còn cậu lại khẽ cười rồi bế cô về phòng.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Todoroki cũng quay trở lại phòng của mình. Cậu liền chợp mắt làm một giấc thật nồng. Trong giấc ngủ ấy, lâu lâu cậu lại mỉm cười.
Phải chăng đây là mở đầu của một cuộc tình?
Mình quên chèn nhẹ vài tấm về Tatsumi ;;-;; nên edit lại một chút mong mn bỏ qua cho cái trình độ mục rữa này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top