Khởi đầu
Những ngày hè vui tươi, sôi động ấy rồi cũng phải kết thúc. Đã đến lúc chúng ta phải bước vào một năm học cùng với bạn bè và thầy cô xây dựng nên những kỉ niệm khó quên.
"Oaaaa!!! Tớ không muốn đi học đâu!" Vừa đi vừa than phiền, cô nữ sinh với mái tóc hồng xoăn bồng bềnh cùng làn da chuyển sắc hồng do Quirk của bản thân bị cô bạn của mình túm lấy, kéo về lớp.
"Cậu mà không đi thì thầy Aizawa lại phạt cậu đấy, ribbit." Một bạn nữ cùng lớp với mái tóc đen dài óng ánh lập tức khuyên nhủ.
"Huhoe ;;-;;"
"Các cậu vô lớp mau lên!!" Giọng của một cậu trai vang vọng từ một lớp học, nơi mà những cô gái ấy đang hướng tới.
"Rồi rồi, tụi tớ đến liền."
"Công nhận giọng Iida lớn thật nhỉ?"
Khi mà ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, trang phục chỉnh tề, gương mặt niềm nở, thì đó cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên.
Reng~
"Tất cả đứng dậy!"
"Chúng em kính chào thầy ạ!"
Chậm rãi bước vào cửa, người thầy với dáng vẻ uể oải cùng gương mặt thiếu sức sống liền viết lên bảng vài bài toán.
"Mấy đứa ráng làm hết tiết này đi. Tiết sau thì đi thực tập với bên 1-B."
Thầy tóm tắt vỏn vẹn vài câu chữ rồi lại lấy túi ngủ ra và thiếp đi ngay lập tức. Có lẽ do dạo gần đây thầy Aizawa đã phải xử lí quá nhiều hồ sơ vụ án về tên tội phạm Chisaki Kai cùng với vụ việc của Liên minh tội phạm.
Tiết học ấy rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Học sinh lớp 1-A trở nên hăng hái vì tiết kế tiếp sẽ là trận giao lưu giữa 2 lớp khóa anh hùng.
"HÔM NAY BỐ MÀY SẼ ĐẬP CHẾT MẤY CON TÉP RIU BÊN LỚP KIA!!" Cậu trai với mái tóc vàng gai góc vừa hô to vừa thể hiện sức mạnh của mình khiến ai nấy đều khó chịu lẫn kinh sợ cậu. Bỗng một cậu bạn với quả đầu còn đỏ gai góc hơn cậu ta thốt lên.
"Thôi đi Bakugou, cậu không muốn bị mẹ gank nữa đó chứ?"
"MÀY IM ĐI! ĐỪNG CÓ LÔI BÀ GIÀ ĐÓ RA ĐÂY!!"
"Thôi thôi mấy cậu! Đừng gây mất trật tự nữa." Iida liền lên tiếng. Quả nhiên là lớp trưởng nghiêm túc mà.
"Oi oi, cái lớp 1-A này hung hãn quá ta?" Từ xa tiến đến là cả một nhóm người. Có vẻ đó chính là lớp 1-B còn giọng nói kia không ai khác chính là Monoma Neito.
"GIỀ? MÀY SỦA CÁI GIỀ HẢ??" Trước khi Bakugou kịp lao vào đánh cậu ta thì bản thân lại bị Kirishima, Kaminari và cả Seto cản lại.
Trong khi tụi con trai lớp 1-A đang phải xử lí một quả sầu riêng thúi thì bên nhóm con gái lại để ý thấy một thành viên mới bên kia.
"Nè nè, Jiro? Hình như bên kia có người mới phải không?" Ẩn ý chỉ về phía người con gái phía bên kia, Uraraka dần lôi kéo sự chú ý của những người khác. Đám con trai sau khi làm dịu được cơn giận của Bakugou cũng bắt đầu hướng mắt đến.
"Woah, cậu ấy trông đáng yêu vậy!!" Kaminari trầm trồ khen ngợi. Không may, Mineta lại tiếp lời.
"Tuy vòng 1 của cậu ấy không to bằng của Asui như--
Chưa kịp dứt lời, Jirou liền tẩn cậu ta một trận ra trò cho chừa cái thói háo sắc ấy. Cùng lúc đó, một bạn nữ từ lớp bên kia tiến tới chào hỏi.
"Xin lỗi mấy cậu vì những gì cậu ta nói hồi nãy. Cậu ấy có chút vấn đề thần kinh ấy mà."
"Cậu không cần phải lịc--
Không để Momota nói xong, cô ấy liền một chưởng vào cổ khiến cậu ta ngất ngay tại chỗ. Aiyo thật đáng thương làm sao.
"Này Kendo, hình như lần này cậu làm hơi mạnh đấy..."
"Kệ cậu ấy đi Anase. Cho chừa cái tật lắm mồm." Nhẹ nhàng bước đến, một thiếu nữ xinh đẹp khiến bao người say mê chủ động làm quen.
"Không sao cả. Mà nè, bên lớp cậu có bạn mới à? Giới thiệu cho tụi mình được không?"
"À được chứ!! Tacchan ơi, cậu đâu rồi?" Chỉ mất vài giây sau tiếng gọi ấy, một nữ sinh với dáng vóc nhỏ nhắn vội vàng chạy đến.
"Cậu kêu tớ có chi hông?" Đôi mắt to tròn xanh lục bảo, mái tóc vàng mật ong dài ngang lưng với hai búi tóc be bé xinh xinh, giọng nói vô cùng ấm áp, vui tươi.
Nhìn gần hơn, cô ấy giống như một đứa em gái hơn là một người bạn. Chống chỉ định cho những người không hảo ngọt hoặc sợ mắc bệnh tiểu đường.
"Tớ xin giới thiệu với các cậu: Tiểu yêu ma nhí của lớp 1B - Tatsumi Yaishi."
"Ỏoo cậu ấy bé con vậy!!"
"Tiểu yêu ma?" Asui có chút băn khoăn.
"À thì, Tacchan không giống như cậu nhìn thấy đâu. Tin tớ đi, cậu ấy ranh ma lắm..."
"Tớ 'nựng' cậu được không?" Hagakure, cô bạn vô hình nhưng lại rất chi là đáng yêu liền tiếp chuyện.
"Etou... nhẹ tay thôi đấy nha." Vừa được đồng ý, hai bàn tay của Hagakure liền hành động ngay.
"Oaaa mềm thật! Thích quá đi!!" Mấy bạn nữ khác cũng bắt đầu xúm vào bẹo thử gò má của Tatsumi.
"Đã quá đi!!!"
"Tớ muốn đem cậu về nhà quá đi!!"
"Ể?? Đem về nhà?" Lời nói của Ashido làm cho tiểu ma đầu nhí có phần hoang mang.
"Này mấy cậu, tới giờ đi tập rồi đấy." Không chần chừ thêm nữa, cả hai lớp cùng bước vào khu tập huấn do thầy Cementoss đảm nhiệm.
"Dù sỉ số của hai lớp chênh lệch nhau rất ít nhưng thầy vẫn nên để các em bóc thăm xem mình đấu với ai."
Một lúc sau, khi mà tất cả mọi người đều đã bóc thăm xong, người bị dư ra chỉ có mình Tatsumi.
"Tội Tacchan quá..."
"Hehe, có sao đâu? Mấy cậu cứ đi tập đi. Tớ sẽ ngồi đây xem, nha?" Khẽ cười, cô nàng này toát lên sự lạc quan, yêu đời đến đáng kì lạ.
Trong lúc giao đấu, cậu trai đầu súp lơ có vẻ hơi phân tâm. Cậu cứ nhìn về phía cô bạn 'bị cho ra rìa'.
"Ê, Midoriya? Cậu nhìn ai mà chăm chú thế?"
"À ừm... tớ thấy Quirk của Tatsumi khá giống của Yaoyorozu."
"Haizz Quirk của cậu ấy không giống như những gì cậu thấy đâu." Cậu bạn Kaibara liền giải thích.
"Quirk của Tatsu chỉ đơn giản là phản chiếu lại Quirk của những người khác trong một thời gian nhất định. Vì vậy đừng lầm tưởng về sức mạnh đó. Ngoài ra, theo tớ biết thì Tatsumi có khả năng quan sát và tiếp thu rất nhanh nên có thể bắt chước hành động của người khác."
"Thật à?"
"Vì bản thân Tatsu cũng không khỏe mạnh mấy nhưng bù lại đó là sự nhanh nhẹn và nhạy bén nên cậu ấy là một lựa chọn tốt nếu cậu cần hỗ trợ khi đấu."
"Mà sao trang phục của cậu ấy có vẻ--
"Giờ cậu có đấu không? Hỏi hỏi hoài!" Kaibara đột nhiên cáu lên. Có lẽ cậu muốn tập trung vào việc luyện tập hơn là giải đáp thắc mắc.
"Đ-Đấu chứ!!"
Kết thúc luyện tập, ai nấy cũng chuẩn bị sửa soạn để về KTX. Vừa thấy Tatsumi thu dọn đồ, Midoriya cũng bức tốc thay đồ rồi chạy đi trước.
"Này Midor--
"Cậu ấy làm gì mà vội thế? Ê Bakugou, cậu c--
"Tao đéo có quan tâm."
"Ờ... vậy thôi."
Khi mà Tatsumi bước về phía cổng trường, cô thấy hình bóng của một cậu trai đang cầm một quyển vở cũ và một cây bút với dáng vẻ hồi hộp.
"A cậu đấy rồi, Tatsumi!!"
"Ể? Tớ sao?"
"Tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu... mong cậu không phiền." Nhìn Midoriya vừa phấn khởi vừa e ngại, Tatsumi cũng chẳng ngại gì mà khẽ cười trước gương mặt dễ thương ấy rồi đáp.
"Ây da có chi đâu? Vậy lại băng ghế đá kia ngồi đi rồi tính tiếp, ha?" Nghe vậy, cậu trai hớn hở vui mừng, liền cùng Tatsumi ra gốc cây gần đó. Cùng lúc đó, có hai tên háo sắc đột nhiên nổi cơn ghen.
"Sao tự nhiên Midoriya cơ hội vậy?"
"Không lẽ Tatsumi là gu của cậu ta?" Mải mê nói lén, hai người không biết phía sau mình đã bị bao vây.
"Này!!!" Ashido liền hét lớn.
"Hả?! Ashido à, còn tưởng ai khác."
"Hai người các cậu làm gì núp lùm ở đây vậy hả?"
"Kìa, cậu nhìn đi. Midoriya lén hẹn gái kìa." Với những lời lẽ vô lí như vậy, Jirou thẳng tay đánh ngất hai tên nhiều chuyện này rồi lôi xác tụi nó về, mặc cho đôi bạn trẻ nói chuyện hăng say bên kia.
"Kaibara có kể kha khá cho tớ về Quirk của cậu nhưng tớ muốn tìm hiểu thêm về cả trang phục và khả năng vận dụng năng lực của cậu nữa."
"Vậy giờ cậu muốn hỏi gì?"
"Nếu cậu có khả năng sao chép năng lực lẫn hành động thì tại sao cậu lại chọn trang phục như vậy?"
"Như vậy là sao?"
"Thì là..."
P/s: do mình không biết miêu tả trang phục nên mượn tạm hình vậy ;;-;;. Đồng phục khá giống của em Jessica trong Arknights, mỗi tội là ko phải là mèo và tóc luôn cột thấp.
"Ohhh ra ý cậu là vậy. Bản thân tớ cũng chả giỏi đánh đấm nên tớ phải tự lực học cách phòng thủ cùng với kiến thức cận chiến. Vì vậy bên cạnh tớ phải có ít nhất là một khẩu shotgun và một con dao bén."
"Nghe giống dân đi ám sát hơn là--
Tatsumi nhìn cậu với ánh mắt giận dữ xen kẽ chút khó chịu. Ai đời lại vào trường đào tạo anh hùng mà lại ra làm sát thủ?? Cái này tui ko biết có ko nữa.
"Aha tớ đùa thôi! Mong cậu đừng giận."
"Mà Quirk của tớ cũng khá phèn. Thử nghĩ coi, đi copy cái có sẵn rồi biến nó thành của mình. Vừa đụng hàng vừa vi phạm bản quyền :D. Chán dễ sợ."
"Tớ nghĩ nó đâu tệ tới nỗi ấy? Nghe Kaibara khá khen cậu ấy chứ!! Nên là tự tin lên đi!!"
"Ỏooo thật hả?"
"Ừm!!" Midoriya nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai xóa tan đi những muộn phiền. Đối diện với nụ cười ấm áp ấy, Tatsumi vô cùng bối rối. Cô lập tức úp mặt vào chiếc cặp che dấu sự ngại ngùng của bản thân.
"Th-Thôi vậy nếu không còn gì thì tớ đi trước đây nha?" Vừa nói xong, cô liền ôm cặp chạy ngay về KTX. Bỏ cậu trai vô tư lại một mình. Cô thầm nghĩ.
"Người gì đâu mà dễ thương vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top