Điềm báo

"Cha ơi, sao chúng ta phải chạy trốn vậy ạ?"

Đứa bé gái cùng người cha của mình đang tháo chạy khỏi những cảnh sát đặc vụ và cả anh hùng. Cô bé nhỏ vô tình đâm đầu vào một đứa bé trai khác.

"A! Xin lỗi cháu. Cháu có sao không?"

Mẹ của đứa nhỏ ấy vội vàng đỡ đứa nhỏ của ông đứng dậy nhưng trước khi cô ấy kịp hỏi han thêm bất cứ điều gì thì ông ấy đã kéo đứa nhỏ tháo chạy tiếp.

Nhìn về phía cậu bé với vết bỏng trên khuôn mặt, đứa trẻ ấy chỉ biết vẫy tay như một lời tạm biệt.

Họ tiếp tục chạy thoát thân trong sự lo sợ.

"Không có thời gian đâu! Chừng nào con mới biến hình được?"

Người đàn ông ấy liền bế đứa nhỏ lên, che đi dấu vết của kẻ thứ hai khỏi cuộc truy đuổi này.

"Dạ bây giờ được rồi ạ." Đứa bé ngây thơ đáp lại.

"Tốt."

Hắn ta dẫn lối cảnh sát đến khu ngõ hẹp rồi nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống. Thật lạ thay, tại sao những anh hùng lại chưa có mặt tiếp viện?

"Cảnh sát đây. Đầu hàng đi."

Không một chút sợ hãi, hắn chỉ tay về phía đám cảnh sát rồi khẽ cất tiếng.

"[Fubuki], làm đi."

Có một sự thay đổi rất kì lạ ở đứa trẻ ngay khi ông ta nói xong. Cô bé... hóa sói? Tứ chi tuy chỉ có phần lông lá hơn cùng với bộ nanh vuốt lớn. Thế nhưng điều đáng lưu ý ở đây chính là tâm trí của đứa bé này. Nó đã bị điều khiển hoàn toàn, không một chút nhận thức mà chỉ tồn đọng sự khát máu và u ám trong ký ức trẻ thơ.

Đây đích thị là một con quái vật không người thường nào có thể đọ nổi.

Nó dần bước về phía cảnh sát, nhìn họ với đôi mắt xanh lục chứa đầy điềm báo ho một tai ương kinh hoàng.

Một viên cảnh sát vì quá lo sợ nên đã vô tình nã súng. Kinh hoàng, viên đạn ấy trong giây lát đã bị cắt làm đôi. Những người khác lập tức hốt hoảng.

Những bước chân càng lúc càng nhanh hơn và nhanh hơn. Họ lập tức dè chừng. Một số thì liền sơ tán những người dân xung quanh để tránh gây thêm thiệt hại ngoài ý muốn.

"Long hồn trảm."

Đứa bé thì thầm trong miệng rồi biến mất. Những viên chức xung quanh đang khá hãi hùng nhưng họ liền chĩa súng vào mặt người đàn ông ấy. Còn ông, ông chẳng làm gì ngoài nhếch môi rồi ngắm nhìn những gì tiếp theo.

"Xoẹt."

Tiếng cứa thật ngọt phát ra từ phía sau. Các cảnh sát đồng loạt quay lại thì đã thấy đồng đội của mình bị cắt làm hai. Rồi cũng tới lượt họ. Cô bé thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện ngày một nhanh hơn, nhanh đến khi mà đầu của những nạn nhân xấu số đã rơi xuống đất.

Đột nhiên, con quái thú này ngất đi, trở về hình dạng ban đầu. Còn về người đàn ông ấy, hắn ta đã thành công trong việc tạo ra một con quỷ nuốt chửng bất cứ ai dám tiến gần đến nó. Thật ra ko cần đến gần mà đứng xa cũng ăn tát 🐧 tội lỗi quá.

Người đàn ông ấy cũng vội bồng đứa lên, nhìn cô bé với đôi mắt đầy sự lo âu và quan ngại. Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đang chìm trong giấc ngủ, hắn khẽ nở một nụ cười trìu mến.

Lạ thay, trước mắt hắn xuất hiện một cánh cửa không gian màu tím. Bước ra khỏi đó là một đám người kì lạ với những vệt máu còn đọng lại trên người.

"Tao cầm chân tụi anh hùng rơm đấy xong rồi. Tốt nhất mày đừng nên thất hứa, Tatsumi."

Gã kì lạ với những bàn tay đeo bám trên người hắn cất tiếng đe dọa.

"Rồi rồi nhưng ngươi nói nhỏ thôi. Đừng đánh thức con bé."

Hắn đưa tay vào túi áo vào lấy ra một lọ thuốc rồi ném về phía nhóm người ấy.

"Đấy, Shigaraki. Giờ thì để bọn ta đi đi."

"Hừm, rất vui khi được hợp tác với ngươi. Mong hai bên sẽ gặp lại nhau trong tương lai."

Người đàn ông ấy rồi cũng biến mất vào hư vô.

Bíp bíp bíp bíp

Âm thanh của chuông báo thức bỗng vang lên, đánh thức cô nàng với máu tóc vàng mật dậy một cách bất ngờ.

"Ugh... mình vừa mơ cái đéo gì vậy?"

Sáng sớm con tôi nó nói mớ đấy chứ nó ko có chửi thề đâu người hay chửi là tôi ạ. Xin lỗi quý dị nhiều!

Tatsumi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp mềm mại của mình, tiến bước đến nhà tắm để sửa soạn bản thân cho một ngày mới.

Tatsumi hấp tấp chạy vào bếp lấy một mẩu bánh mì rồi nhanh chân chạy đến trường bởi vì con bé sắp muộn học.

(Dạo này tôi đú mấy fic Đông Lào x Việt Nam nên hơi điên. Ai muốn đọc thì tìm fb của chị Ngọc An Hiền đấy. Còn xem tranh vẽ thì qua chỗ bà Dú fb An Vũ mà coi)

Trong tích tắc, Tatsumi đã có mặt tại lớp trước khi tiếng chuông trường kịp vang lên. Thế là một ngày học cực khổ lại bắt đầu.

Đặc biệt, hôm nay lớp 1-B có tận 2 tiết của thầy Cementoss. Điều đấy đồng nghĩa với việc họ sẽ giao đấu với các thành viên trong lớp xuyên suốt 90 phút, hoặc là thầy ấy sẽ cho 15 phút nghỉ giải lao chứ bố con thằng nào chịu nổi 90 phút quanh vòng vòng, trừ Donglao-ers.

Khi mà tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc báo hiệu cho một làn sóng dồn dập tiến về phía căn tin.

Tại đó có một chàng trai đang chờ đợi ai đó cùng bát mì soba của mình. Cậu dường như không thể bị tiếng nói của những người khác lay động, chỉ biết tập trung tìm kiếm hình bóng của một người nào đó.

Quá chán nản với việc đợi chờ, cậu tiến đến chỗ của Midoriya và Iida. Thật từ tốn, cậu mở lời nhưng là để hỏi thăm về ai đó.

"Này Midoriya, cậu có gặp Tatsumi ở đâu không?"

Cậu bạn đầu bông cải lắc đầu. Về phía Todoroki, cậu ấy có vẻ hơi sốt sắn hơn bình thường. Cậu vội ăn xong suất của mình rồi đi tìm Tatsumi.

Sau vài phút kể từ khi rời khỏi căn tin, cậu may mắn gặp được một người bên 1-B, đó là Shiozaki.

Cậu lập tức đến hỏi han về Tatsumi được vài phút thì mới biết cô nàng này đang ở khu luyện tập. Bản thân cũng không còn nhiều thời gian vì tiết học tiếp theo sắp bắt đầu nên cậu liền hâm nóng một hộp sữa mà cậu cầm suốt cả buổi trời, nhờ Shiozaki nhắn nhủ vài lời rồi lại về lớp.

Tiếng chuông đã kêu lên, tất thảy học sinh đua nhau về lớp nhưng đối với lớp 1-B thì đây là hiệp nghỉ 15 phút.

"Tatsu, có người nhờ tớ đưa hộp sữa này cho cậu."

Shiozaki cẩn thận trao món quà này lại cho Tatsumi. Còn về Tatsumi, cô không khỏi bối rối khi nhận được hộp sữa này.

"Mà nè Shiozaki, ai nhờ cậu gửi hộp sữa đến vậy?"

"Không ai cả."

Tuy bản thân vô cùng băn khoăn nhưng khi cô đã cảm nhận được hơi ấm của món quà này, có lẽ Tatsumi cũng nhận ra được người gửi nó là ai rồi.

Đáng yêu thật

Tatsumi thầm nghĩ, miệng cười khúch khích. Cô không uống liền mà cô lại cất vào trong cặp rồi trở lại với buổi tập huấn.

Suốt những giờ liền học hành, cuối cùng thì học sinh cũng được về nghỉ ngơi.

Trước khi bản thân kịp bước ra khỏi cổng trường thì có ai đó nắm áo cô lại và xách lên như một món hàng. Bản thân dù có vùng vẫy mạnh đến đâu vẫn không tài nào thoát được. Bỗng người đó xoay vòng cô gái nhỏ này đối diện với hắn.

Cặp mắt cá chết chứa đầy sự tức giận đang nhìn chằm chằm về phía Tatsumi. Còn cô nàng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng khi biết đó là ai.

"Oi con ranh này, hôm qua mày hơi bị gan đấy."

Cái giọng đe dọa của Bakugou lúc nào cũng làm người khác phải sởn gai ốc. Có lẽ chàng trai này vẫn còn nhớ tội đồ mà cô đã gây ra hôm qua. Thù dai dễ sợ.

"Ahaha lúc ấy tôi chỉ lỡ miệng thôi mà..."

Tay chân run cầm cập, Tatsumi chỉ biết kêu gọi sự cầu cứu bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. Bất ngờ thay, thần linh ban cho cô một người sẵn sàng cứu giúp cô lúc này.

"Này Bakugou, cậu vẫn còn đứng trong trường đấy."

Dạ vâng, vị cứu tinh ấy không ai khác chính là Todoroki. Cậu như một phép màu được cõi trên đem xuống để cứu nhân độ thế.

"Chuyện này liên quan gì tới mày?"

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt cáu giận vô cùng, dù đó là chuyện hằng ngày. Cậu cũng từ tốn mà tiếp chuyện với hắn.

"Cậu buông Tatsumi ra đi, kẻo cổ áo của cậu ấy rách đấy."

Cậu nắm chặt lấy tay của Bakugou rồi dần xiết chặt bàn tay ấy lại, tạo nên một áp lực không nhỏ cho kẻ kia. Nhưng không vì thế mà tên sầu riêng thúi kia lại dễ dàng thả cô đi.

"Bộ mày quản được tao với nó chắc?

"Tatsumi là người của tôi. Tôi có quyền quản cậu ấy."

Todoroki bỗng lớn tiếng như một mực khẳng định chủ quyền của mình với cô. Còn cô vẫn không theo kịp dòng sự kiện. Todoroki ngày một xiết chặt hơn khiến tay của cả hai bắt đầu ửng đỏ. Và rồi cũng đến lúc Bakugou buông tay.

Cô đáp đất nhưng một chú mèo, ngoại trừ việc bản thân đứng dậy rất lẹ để tránh bị dòm ngó. Về phần của Bakugou, cậu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đi.

Tatsumi vừa hoảng sợ vừa hoang mang trước những gì vừa xảy ra. Cô không biết liệu rằng mình còn bị chặn đầu như vậy nữa không hay là tệ hơn.

Đặc biệt, Tatsumi vẫn luôn khư khư ôm chiếc cặp của mình thật chặt. Todoroki cũng bắt đầu lấy làm lạ, cậu tiến tới và hỏi.

"Sao thế Tatsumi? Cặp cậu có gì à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu ửng đỏ lên. Cô từ từ lấy hộp sữa mà cậu nhờ bạn cô đưa ra. Todoroki lấy làm kinh ngạc. Cậu kinh ngạc vì Tatsumi vẫn giữ lấy hộp sữa ấy thay vì nốc sạch nó trong một nốt nhạc.

"Sao cậu chưa uống? Không thích à?"

Gương mặt cậu toát lên sự e ngại vì cậu đâu biết rằng Tatsumi sẽ nói gì tiếp theo. Một lời từ chối hay một lời cảm ơn?

"Cái gì của tớ cũng là của cậu. Vậy nên hãy cầm lấy nó đi."

Vẫn chưa hiểu được sự tình, Todoroki đã bị bắt ép cầm chặt món quà ấy. Cậu vô cùng băn khoăn ngay lúc này. Thật ra là do Tatsumi đã cố gắng cạy mồm Shiozaki để hỏi cho bằng được chủ nhân của hộp sữa này. Qua mô tả của Shiozaki, Todoroki như một người thiếu sức sống, không khác gì một người bị suy dinh dưỡng mà còn tàn tạ về mặt tinh thần nữa chứ. Có lẽ vì hiểu lầm này mà câu chuyện kéo dài đến như vậy.

Tưởng rằng bản thân đã phiền cậu ấy đêm qua quá nhiều nên cô mới mang trong lòng một nỗi lo không dứt nhưng giờ mọi chuyện cũng đã được làm rõ. Đôi uyên ươn- à nhầm, đôi bạn trẻ này bắt đầu ngại ngùng.

"Vậy cậu có muốn đi về KTX cùng tớ không?"

Cô nàng nhỏ con chủ động đề nghị, vươn tay hướng về phía cậu. Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc mỉm cười rồi tiếp nhận lời đề nghị ấy. Họ cùng nhau ra về dưới ánh bình minh rực rỡ của buổi chiều tà.

Liệu đây có phải là tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng và ngây ngô không? Có khi nào phía trước vẫn còn vô số thử thách đang đón chờ họ?

----------

Tại một quán bar nhỏ, một vị khách quen thuộc bỗng bước vào như một lời chào hỏi suốt bao năm biệt tích.

"Ông chịu quay lại rồi à?"

Kurrogiri, người phục vụ ấy vui tươi chào đón ông, thu hút sự chú ý của đồng bọn. Chỉ riêng Himiko và Twice là không biết người này.

Thế rồi Shigaraki liền lên tiếng.

"Cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện, Tatsumi Moru. Điều gì khiến một lão gàn dở như ông đến đây?"

Tatsumi Moru, "người cha" trong giấc mơ của cô gái ấy đã lộ diện.

Nghe được những lời nói có phần khiêu khích đến khó chịu ấy, hắn không làm gì ngoài việc cười đểu một cái rồi nói với giọng điệu vô cùng tự hào.

"Có lẽ là vì con bé đã sẵn sàng để trở lại cuộc chiến năm xưa."

Xin lỗi mọi người do dạo đây tôi hay bị deadlone hóa dí sml nên ko kịp chăm chút truyện mong mn bỏ qua ;-;

Tui mong truyện ko vó vài khúc khó chịu vì não tui dark vcl ...φ(。。*) mà tui cũng mong mọi người thích truyện tui sẽ tích cực hết mức ୧⍢⃝୨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top