Đại chiến (1)
Warning: chap này mình vẫn gọi em nó là Tatsumi, chỉ có bố nó với LMTP gọi là [Fubuki]. Đôi khi đéo biết mình đang viết ngôn tình hay khoa học viễn tưởng ATSM nữa. Mình sẽ tạm ngưng từ chap này và viết truyện khác để tránh tập trung vào 1 bộ mà để mất hứng quá lẹ. Tầm giữa tháng 6 mình sẽ hoàn thành bộ này. Mong các bạn thông cảm cho.
Ngày hôm sau, giáo viên của các khóa thông báo về những thay đổi mới được đề xuất.
"Vì một số chuyện ngoài ý muốn nên lễ hội văn hóa sẽ diễn ra sớm hơn 3 ngày nên mấy đứa ráng lo liệu tiết mục của mình đi."
"Hả?!" Cả lớp đồng thanh la lên trong sự kinh ngạc.
"S-Sớm hơn 3 ngày hả thầy?!" Kaminari mấp mớ nói không nên lời.
"Thế là ngày mai rồi!!"
"Nhưng mà tụi mình mới đi được hơn nửa đường thôi mà.." Vì sự cố này dẫn đến biết bao rắc rối nảy sinh biết bao khó khăn mà học sinh lớp 1-A phải giải quyết. Thế nhưng đây có phải là giải pháp tốt nhất không?
Hôm sau tại lễ hội Văn hóa lúc 9 giờ sáng
Các tiết mục của từng khối lớp diễn ra vô cùng suôn sẻ, mang đến một cảm giác mới với những học sinh trường Yuuei. Cả khuôn viên trường đầy ắp tiếng cười và niềm vui, trừ lớp 1-B và có lẽ là cả Todoroki.
Đã gần 1 tháng rồi kể từ ngày Tatsumi không đi học nữa, các thành viên trong lớp đều thay nhau nhắn tin, gọi điện, kiếm địa chỉ nhà và vô vàn cách khác để liên lạc với bạn học của mình.
Có người tìm được nhà của Tatsumi nhưng khi họ đến, họ lại gặp 1 chủ phòng khác. Thế thì căn nhà thật của hai cha con họ là ở đâu? Suốt những ngày vừa luyện tập vừa ra sức kiếm tìm cô, tinh thần của họ bị sụt giảm đáng kể.
Từ xa, tại một gian hàng nhỏ bán buôn những món ăn vặt nhà làm, có một chút tạp âm kì lạ phát ra. Không chỉ có những âm thanh ngộ nghĩnh mà còn là cả những dư chấn mạnh dần theo thời gian. Ngỡ rằng đó là điềm báo, các giáo viên lặng lẽ vào vị trí phòng thủ nhưng mọi thứ lại trở nên yên lặng.
1.. 2.. 3
Vẫn là gian hàng nhỏ đấy, đột ngột bốc cháy dữ dội. Một ngọn lửa xanh, tựa như ngọn lửa của... Liên minh Tội phạm?!!
"Tất cả chạy ra khỏi cửa thoát hiểm mau! MAU!!" Midnight, Thirteen, Present Mic cùng những người khác chủ động phong tỏa hiện trường, đưa các học sinh lánh nạn trước. Ở lại là Aizawa, Cementoss và những anh hùng có khả năng chiến đấu cũng như phòng thủ cao.
Đáng tiếc thay, tại hội chợ này không có All Might vì lẽ ngài không còn sức mạnh của One for All nữa.
Bước ra từ ngọn lửa phừng phực ấy là một thiếu nữ-à không, là một con rối vô cảm mới đúng với hình hài giống hệt như Tatsumi khiến cho bao người sửng sốt.
"Ta-Tacchan? Là cậu à?" Vị lớp trưởng đáng kính của lớp 1-B, Kendo, liền tiến tới. Thế nhưng, cái kết của cô nàng này lại là một nhát chí mạng vào ngay cổ. Cũng may, võ nghệ cao thường nên cô kịp thời chặn lại nhát dao ấy. Bù lại là vết cắt ấy lại đâm xuyên tay cô, suýt chạm đến cổ.
Tatsumi dứt khoát rút tay ra, từng giọt máu cũng cứ thế mà bay ra theo.
Vlad King lập tức có mặt tại nơi để đưa Kendo đi ngay, cũng như báo hiệu vị trí của kẻ địch cho toàn thể anh hùng gần xa.
Đảo mắt về phía những bạn học của mình, Tatsumi không ngại gì mà chào đón họ bằng bàn tay dính máu và nụ cười từ thiện.
"Nè nè, cậu cho tui miếng máu của cậu đi." Himiko nắm lấy tay Tatsumi lắc qua lắc lại.
"Ê, mày bớt xà nẹo được không??" Shirasagi liền cốc đầu Himiko.
"Nè.." Tatsumi lập tức nắm lấy kim tiêm của đồng bọn rồi đâm vào tay mình. Hành động không chút lưỡng lự đó như kích thích bản tính khát máu của những đồng minh.
"Úi chòi oi, tui thương [Fubuki] quá!!~" Liền ôm lấy, dụi dụi vào người thiếu nữ như một lời cảm ơn.
"Con yêu, hay là chúng ta tập trung vào việc chính đi ha?" Khó lòng chờ đợi, Moru ra lệnh đẩy nhanh quá trình.
Hiểu được ẩn ý của cha, Tatsumi bắt đầu tiến bước đến chỗ của các anh hùng, mang đến một nỗi kinh hoàng thầm lặng.
"Tatsumi?.."
Tiếng gọi nghe thật tuyệt vọng nhưng kì lạ thay, nó lại khiến nàng chùn bước.
"Này [Fubuki], ngươi bị gì vậy? Sao không đi tiếp đi?" Dabi dần nghi ngờ, vì hắn đã nhận ra giọng nói lẫn cả tầm ảnh hưởng của nó đối với Tatsumi.
"..." Chẳng mảy may đến lời nói của Dabi, nàng vẫn đứng đấy, vẫn ngóng trông tìm kiếm bóng hình của giọng nói ấy mà chẳng hay biết rằng bản thân đang khóc.
Chỉ còn lát đát vài học sinh UA chưa chịu đi, họ một mực quyết ở lại, trong đó có Midoriya, Bakugou và cả Todoroki.
Đứng từ nơi xa xăm, nhìn thiếu nữ ấy với đôi mắt vô vọng, cảm xúc của chàng trai mắt 2 màu vô cùng hỗn độn.
Tự bao giờ, người con gái mình yêu lại trở thành kẻ tội đồ như thế này?
Todoroki vội rời khỏi đoàn thoát hiểm, mặc cho người người ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết đi tìm Tatsumi, bởi lẽ cậu tin rằng bản thân có thể cứu nàng.
"Sao thế con yêu?" Moru tiến đến chỗ đứa, tay cầm kim tiêm giấu trong túi. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy sự bất ổn. Nhẹ nhàng đặt tay lên con, hắn lại tỏ vẻ ghê tởm nàng. Ghê tởm những giọt nước mắt của nàng. Không chần chừ gì hơn, hắn đâm thẳng ống tiêm vào cổ Tatsumi, bơm một lượng Adrenaline lớn vào người cô.
Giải thích: Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Khi dùng quá liều sẽ gây kích thích thần kinh trung ương gây hồi hộp, bứt rứt, khó chịu, căng thẳng.
"Đứa trẻ như con đáng lý ra không nên có cảm xúc. Thứ đó chỉ càng hủy hoại con thêm thôi." Hắn vẫn lầm bầm những lời nói đó không ngừng. Những anh hùng xung quanh, chưa có sự ra lệnh hành động, phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy.
Tưởng chừng đó là cơ hội để diệt kẻ địch, Hound Dog không chút do dự mà xông vào. Trong lúc Mr.Compress định ném ra những viên bi làm rào cản bảo vệ Tatsumi thì lại bị Moru ngăn lại.
"Để nó tự xử lý."
Thế nhưng kẻ săn mồi lại chợt hóa thành con mồi trông phút chốc. Bàn tay của Tatsumi đã sớm nắm lấy chiếc mặt nạ của Hound Dog. Trong lúc vị anh hùng kia vẫn còn hời hợt, không biết chuyện gì thì liền nhận ngay một cú đá thẳng vào mặt đến từ Tatsumi.
Uy lực từ cú đá ấy tuy vẫn trong khả năng chịu đựng nhưng nó lại gây choáng rất lâu cho Hound Dog.
"Cái quái gì vậy?..."
"Con bé đó sút anh ta như 1 trái bóng vậy. Tội vãi!!"
Không ngần ngại, Tatsumi lập tức tốc biến đến trước khi có lệnh của cha mình và trừ khử ngay Aizawa, khi Rồi lần lượt là Midnight, Centipede, Ectoplasm và những anh hùng với sát thương chủ lực.
"Đừng nói đó mới là sức mạnh thật của con bé nhá?!" Shiragaki kinh ngạc trước những gì mà nàng làm với người hùng ấy trong một khắc ngắn ngủi.
"Thật ngoài mong đợi làm sao."
Không ngừng ở đó, Tatsumi chuyển hướng qua những học sinh. Trong đó có những người bạn của mình nhưng nàng hầu như mất hết nhân tính, chẳng màng tiễn bạn mình về nơi chín suối.
Bây giờ, hình bóng của Tatsumi trong mắt mọi người không khác gì một con quái thú khát máu, sẵn sàng hạ sát bất cứ ai. Lễ hội đã trở thành thảm vực tàn sát. Phải chăng đây là dấu chấm hết cho toàn bộ sự nghiệp anh hùng của ngôi trường này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top