Chương 8: BẠN CÙNG LỚP
Huhu người ta trở lại rồi nè còn ai nhớ hokkk? 😭 Thật sự xin lỗi các bạn vì trễ chương lâu như vậy. Nếu ai đã quên cốt truyện thì chịu khó quay lại đọc 1 - 2 chương giúp mình nhé 😭
*
*
*
*
———————————
Bỏ qua ánh mắt kinh dị của nhiều người, Shizuno vẫn tự nhiên trở về chỗ ngồi của mình
Bắt đầu buổi học ngày hôm nay không phải là một môn học nào cả
Mà là một thông báo quan trọng khiến nhiều người vui vẻ, háo hức
Đại hội thể thao thường niên của Yuuei đã tới!
Mọi người đang bàn tán sôi nổi về hội thi này nhưng trong đầu Ichihara Shizuno chỉ có một con số không tròn trĩnh
Cô không hiểu hội thao này là gì? Cũng không hiểu nó có gì mà lại khiến mọi người háo hức như vậy?
Vỗ nhẹ vai của người ngồi đằng trước là Ochako, Shizuno nhẹ giọng thì thầm:
"Ochako chan... hội thao Yuuei là gì vậy?"
Cô xin thề, rõ ràng là bản thân đã cố gắng nói nhỏ hết sức trong cái không khí ồn ã như thế này
Nhưng tại sao, ngay khi cô vừa nói xong, không khí lại trở nên im lặng đáng sợ, rất nhiều đôi mắt liền quay xuống nhìn chằm chằm Shizuno
Nếu lúc trước đó là những ánh nhìn ngạc nhiên thì bây giờ, rõ ràng đây là cái nhìn dành cho sinh vật lạ
Kể cả cậu bạn Todoroki ít nói cũng phải quay sang nhìn
"Ichihara san chẳng nhẽ chưa bao giờ xem lễ hội thể thao của khoá học anh hùng ư?"
"Chưa bao giờ..."
Dù rất muốn trả lời là có nhưng lần này cô đành phải ăn ngay nói thật
Theo lời của thầy Aizawa thì đại hội của Yuuei là sự kiện lớn nhất ở Nhật
An ninh sẽ được tăng cường gấp 5 lần
"Tất nhiên là sẽ có những anh hùng nổi trội trong nước tới xem với mục đích tìm kiếm tài năng"
Yaoyorozu lên tiếng bổ sung kiến thức. Sau đó, Kaminari cũng tiếp lời:
"Sau khi chúng ta tốt nghiệp, nó sẽ là bước đà tạo thiện cảm cho ta bước vào một tổ chức chuyên nghiệp"
Vì vậy nên không một người nào lại không có tham vọng với cơ hội này!
oOo
Tiết học cuối cùng kết thúc, thay vì ở lại trò chuyện với mọi người về hội thao lần này
Ichihara Shizuno lại xách cái bụng xẹp lép của mình lê xác xuống nhà ăn
Thật kỳ lạ là sau khi cơ thể được tái tạo trở về, cô luôn thèm ăn và có thể ăn nhiều một cách kinh khủng
"Cho em gọi một phần cơm phi lê gà cay và salát!"
Shizuno đứng trước quầy thanh toán chỉ chỉ vào thực đơn
Người thanh toán vốn đã rất quen mặt cô hôm nay cảm thấy rất ngạc nhiên
"Ồ Ichihara chan hôm nay không ăn combo như mọi khi nữa à?"
"Không ạ! Hôm nay em hơi no nên chỉ ăn như này thôi!"
Cô miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng trong lòng lại đang xót thay cho cái thẻ quẹt của mình
Đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy mẹ gửi tiền
Số tiền còn lại trong thẻ còn phải thanh toán cho khách sạn nơi cô đã để đồ dùng của mình rất nhiều ngày nay
Ichihara Shizuno là đang ăn trưa trong lo sợ
Thanh toán xong tiền thì cô sẽ đi đâu ngủ đây?
Không như những ngày đầu mới được bước chân ra khỏi chỗ kia, bây giờ cô thật sự hiểu được tầm quan trọng của một mái nhà
Kéo theo chiếc vali to ở đằng sau cùng với một chiếc cặp trên vai, Ichihara Shizuno đã đi khắp nơi trong thành phố này
Sắc trời cũng đã ngả về chiều, cô thời dài một tiếng, dự định sẽ đi tới công viên, giành trước cho mình một cái ghế đá, tạm thời vượt qua đêm nay trên đó
Nào ngờ, vừa mới đi được thêm vài bước chân, đôi mắt màu vàng đồng lại nhói lên, biến thành màu đỏ
Sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này, kèm theo đó là tiếng la hét của nhiều người:
"Mau bắt lấy tên cướp!"
Nghe vậy, cô theo phản xạ đã được luyện tập nhiều năm, xoay người tung một đá vào kẻ đang chạy tới
Rồi dùng thêm một loạt động tác thành công khoá lại chân tay hắn, đoạt lại chiếc túi xách.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt cũng chạy vội tới
Người phụ nữ thấy Shizuno đã bắt được tên cưới lập tức cười thở phào cảm ơn rồi lấy lại chiếc túi
Không phải đợi quá lâu, một vài anh hùng tuần tra quanh đó đã xuất hiện, lấy một chút lời khai của cô và người phụ mức rồi dẫn giải tên cướp đi
Người phụ nữ bị cướp đồ là một mẫu người khá mạnh mẽ, lại còn rất tốt bụng
Có vẻ như dì ấy vừa mới đi mua sắm về, cầm theo rất nhiều túi. Trong đó có một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi nên đã lấy ra tặng cho cô một que kem vị chocolate
Shizuno: Ôi ôi ôi đây là vị thần phương nào đã được phải xuống vậy?
Cái kem này không những đúng vị yêu thích của cô, mà nó còn giải quyết được vấn đề bữa tối hôm nay
Người phụ nữ lại cười một tiếng, sau đó giống như nhớ ra bản thân còn quên mất một thứ
"Chết tiệt lại bỏ quên con chó đâu rồi! Mẹ kiếp nếu mà không tìm thấy thì thằng ranh kia lại gào cái mồm lên mất!"
Cằn nhằn xong, dì vội vàng nói lời tạm biệt và chạy đi tìm chó
Shizuno: "...."
Thật là một người phụ nữ đặc biệt....
Xách chiếc cặp lên vai, hành trình cuối ngày của Shizuno lại dễ thở hơn
Giờ chỉ cần tìm chiếc ghế đá nào đó để nằm nghỉ mà thôi
Cô lê bước vào công viên, ngồi xuống chiếc ghế gần vòi nước và bóc ra cây kem
Vị chocolate ngon ngọt như thấm vào đầu lưỡi kết hợp cùng cái lạnh tê tê như muốn đánh thức mọi cảm giác, xoá tan đi cơn mệt mỏi một ngày
[Ủa rồi đm nó là nước tăng lực hay gì 🙂]
Chính là... yên bình này không kéo dài được bao lâu khi có một tiếng hít thở hồng hộc đằng sau lưng cô
Đó không phải là tiếng của người..... mà là tiếng của một con vật nào đó to lớn
Nói chính xác hơn thì nó là chó!
Một con chó Samoyed màu nâu....?!?
"....."
Khoan đã! Tại sao Samoyed lại có màu nâu?!?
Lại còn vừa to vừa nặng như vậy?!?
Nhận ra nó đang chuẩn bị nhảy chồm lên đè ngã mình, cô đã kịp phản xạ định tránh đi nhưng vì va vào cái vali cạnh đó nên bất thành
Con Samoyed màu nâu nằm chồm hỗm trên người, thè chiếc lưỡi dài liếp lám khiến Shizuno hoang mang đến cực độ
Này này này..... không phải là cô sẽ là người đầu tiên bị chó đè đến chết đấy chứ?
Cơ thể vừa tái tạo vết thương, học hành mệt mỏi, bụng đói, nếu thật sự bị một con chó béo mập đè thêm một lúc nữa, thật sự là cô sẽ thăng!
Vậy nên, có người tiến đến gần nơi này từ bao giờ Shizuno cũng không biết
Chỉ khi con chó được kéo ra, sức nặng trên người nhẹ đi, cô mới thở hắt ra một hơi rồi điên cuồng hít thở bầu không khí trong lành như thể đây là lần cuối cùng được hít vậy
Khung cảnh trước mắt nhập nhoè trước mắt, có khuôn mặt một người phụ nữ có chút quen thuộc đang lo lắng lay động cô
Ichihara Shizuno ngất đi ngay sau đó
Người phụ nữ sau khi nhận ra Shizuno đã ngất lập tức quay ra nhìn chằm chằm con chó bên cạnh
"Cho... co... mày... đã dám chạy lung tung còn đè ngất con gái nhà người ta!
Muốn chết có phải hay không?!?"
Con chó tên Choco thật sự có linh tính. Nó cúi thấp đầu xuống, bộ dáng vô cùng hối hận
Nhưng là vẫn nhất quyết nằm bên cạnh, rụi rụi đầu vào cổ Shizuno
"Hết cách với mày rồi! Đợi đến lúc về nhà thế nào thằng ranh kia cũng làm loạn lên cho coi!"
Người phụ nữ lại thở dài một tiếng. Hiện tại dì muốn kéo con chó đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ một cô bé nằm giữa công viên thế này được
Một lần nữa thuyết phục chính mình không phải là cố ý lục lọi đồ của người khác, người phụ nữ tìm từ trong túi áo của Shizuno ra một chiếc thẻ học sinh
[Họ tên: Ichihara Shizuno
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/08
Tư cách: Lớp 1A - Cao trung Yuuei]
oOo
Bakugou Katsuki mặt mũi hằm hằm ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách
Ba của hắn, Bakugou Masaru ngồi đối diện vẫn đang ung dung đọc báo, uống trà
Với tính cách cục cằn không kiêng nể gì ai, hắn lập tức đập bàn "nói chuyện" với ba mình:
" Này ông già! Ông không thấy lo lắng gì khi bà già ra ngoài đến giờ vẫn chưa về à?"
"Ra là Katsuki đang lo lắng cho mẹ ư?"
Ba hắn buông tờ báo xuống, chốt một câu chí mạng khiến Bakugou cơ hồ là thét ra lửa
"Đương nhiên là không rồi ông già! Tôi chỉ là đang đói bụng thôi
Mẹ kiếp đi mua cái quái gì mà lại lâu như vậy?"
Đúng vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Hẳn là đang có người thật vội vàng ngoài cửa
Những tiếng chuông vang lên liên hồi khiến Bakugou đang tức giận nay còn khó chịu hơn
Hắn ta hùng hổ ra mở cửa. Mặc kệ là ai, cứ phải chửi trước cái đã =)))))
"Nhấn cái đếu gì mà nhấn lắm thế?"
Bakugou Mitsuki là mẹ của Bakugou Katsuki và cũng chính là người phụ nữ ở công viên ban nãy
Thay vì được niềm nở chào đón sau quãng đường dài thì dì lại bị thằng con quý tử hét vào mặt
Dây thần kinh kiên nhẫn của dì đứt cái phựt:
"Mẹ kiếp mày nói ai đấy thằng ranh con này?"
"Nói bà đấy! Mua đồ gì mà đi rõ lâu, điện thoại có cũng không mang theo! Thế đếu nào lại đi mua đồ từ 5h30 đến giờ mới về?!?
Còn nữa! Con Choco bà lại đem nó đi đâu rồi?"
Nhắc đến Choco, Choco xuất hiện. Trên lưng nó là một cái cặp được móc nối cùng một chiếc vali.
Với hình thể béo khủng của mình, nó vẫn thoái mái kéo theo mấy thứ này cả một đoạn đường mà không hề mệt mỏi
Bakugou hiển nhiên là cũng nhận ra cái thứ đeo trên người nó
"Lại đến mày nữa! Mang thứ rác rưởi gì về nhà đấy?"
Choco sủa gâu gâu hai tiếng rồi rụi cái mũi vào tay một người
Lúc này, Bakugou Katsuki nhận ra còn một người nữa đang được cõng trên lưng mẹ mình
"Bà nhặt đứa quái gở nào ở đâu thì đem về chỗ cũ ngay!"
"Đừng nói thế chứ! Bạn cùng lớp con đấy!"
Bakugou Mitsuki thản nhiên trả lời. Cô nghiêng người truyền lại Ichihara Shizuno. Bakugou theo phản xạ đỡ được
Hắn ta nổi da gà khắp người. Đang định sửng cồ hét với mẹ hắn là lớp làm quái nào có đứa như thế thì chợt nhận ra là hình như có thật
Mitsuki cất giày, rồi tháo chiếc balo từ lưng Choco rồi quàng lên cổ Bakugou
"Đưa cô bé lên phòng nghỉ của khách, rồi vào phòng con lấy một chiếc áo phông lại đây!"
"Sao bà không lấy áo của mình mà lại lấy của tôi?"
" Thằng con ngu ngốc này! Áo của mẹ toàn đồ bó thôi! Phải mặc đồ thoái mái một chút chứ!"
Hiển nhiên là dì không muốn nói nhiều nữa. Đẩy đẩy Bakugou lên trên phòng, Mitsuki mới trở lại phòng khách ngồi xuống thở một hơi
Masuru thật ân cần rót cốc nước cho vợ
Bakugou xuống nhà đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh phát cẩu lương
"(╯‵□′)╯︵┻━┻"
Hắn không phải con Choco mà để ăn thức ăn cho chó kiểu này!
Nhịn xuống cảm xúc muốn làm nổ tung cả ngôi nhà, Bakugou hậm hực ngồi xuống ghế, ánh mắt chờ đợi câu chuyện của mẹ mình
"Cũng không có gì. Mẹ đi mua đồ cho bữa tối, rồi gặp cướp giật và được bạn con giúp đỡ. Sau đó Choco đi lạc. Lúc mẹ tìm thấy nó ở công viên thì nó đang đè bạn con đến ngất đi
Mẹ không biết nhà cô bé ở đâu. Choco cũng không chịu rời đi nên mẹ đành mang cô bé về đây!"
"Choco đè ngất? Bà có biết một mình con ranh đó tiêu diệt được một con Nomu không?!?"
Mặc dù hậu quả thê thảm không nỡ nhìn
Vừa nhắc đến Choco cũng là lúc cả nhà ba người nhận ra con chó Samoyed màu nâu không có trong phòng khách
"Aaaaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh từ trên lầu truyền xuống
"....."
"....."
"....."
Ba người nhìn nhau. Hoàn toàn có thể xác định được chuyện gì xảy ra
Mitsuki và Bakugou lao vào phòng. Mitsuki là lo cho Shizuno còn Bakugou là lo cho con chó của mình
"Đấy mày thấy chưa! Mẹ đã bảo là con Choco nó thích đè người khác rồi mà!"
Bakugou: "....."
Ichihara Shizuno vừa mở mắt ra lập tức nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm
Sự thay đổi bất ngờ của hoàn cảnh khiến cô mất rất lâu để thích ứng
Lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Rồi một sức nặng to lớn nhảy chồm lên người khiến cô càng hoang mang hơn
"....."
Mẹ ơi con muốn về nhà! Ở bên ngoài đáng sợ quá!
Nước mắt không tự chủ tuôn rơi như mưa. Từng giọt từng giọt chảy xuống nhưng Shizuno vẫn cắn răng không cho tiếng khóc phát ra
Quá lắm rồi! Làm gì có kẻ báo thù nào bị chó đè xuýt chết hai lần không?
Bắt nạt cô lúc cơ thể vừa mới tái tạo đấy à?!!
Cửa phòng mở ra, Shizuno cũng không kịp nhận ra đó là ai, lập tức thấy con chó bị kéo ra
Lúc này, cô mới nhìn kỹ người trước mặt chính là người phụ nữ đã gặp trên phố
Giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, Shizuno nhanh như chớp lao vào lòng người đó, ôm chặt không buông
Tứ chi đều bám vào hệt như một miếng keo dính chó vậy
Mitsuki gỡ thế nào cũng không chịu buông. Hết cách, dì đành phải nhẹ nhàng vỗ về, an ủi
"Được rồi mà! Không sao! Choco sẽ không cắn cháu!"
"Nó đè cháu!"
Shizuno lắc đầu trả lời
"Sẽ không đè! Con trai cô đang giữ nó rồi!"
Không biết có phải do giọng nói quá mức mềm mại cùng động tác vỗ về kia hay không
Ichihara Shizuno thật sự quay đầu lại nhìn
Bakugou Katsuki đang ngồi khoanh chân trên giường, lấy tay ghì đầu con chó lại
"....."
Được rồi! Hình như có gì đó không ổn ở đây.....
Cô quay lại, dụi đầu vào ngực Mitsuki lẩm bẩm:
"Dì ơi, hình như cháu cần đi bệnh viện! Cháu bị đè nhiều đến nỗi giờ sinh ảo tưởng rồi!
Cháu nhìn thấy một bạn học trong lớp tên Bakugou Katsuki đang ngồi trước mặt!"
"Thì đây là nhà tao mà!"
"...."
Không tin!
"Người mày đang ôm là mẹ tao! Bakugou Mitsuki!"
"....."
Không tin!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top