Chương 7 : Bluelock vs u20

Esther ngồi lặng trong phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cô. Bỗng một tin tức bật lên trên trang thể thao khiến cô giật mình: dự án Blue Lock chính thức được khởi động. Những hình ảnh của những cầu thủ trẻ, đầy tham vọng, được tuyển chọn gắt gao để tạo nên đội tuyển quốc gia bóng đá thế hệ mới – tất cả đều làm cô nhớ về một cái tên mà bấy lâu nay cô đã vô tình lãng quên: Itoshi Rin.

Bao năm qua, Esther đã quá tập trung vào những lo lắng cho Sae, vào việc giữ cho cuộc sống của mình bình yên giữa những khó khăn và bệnh tật. Cô quên mất, cũng có một người khác – Rin – người từng là điểm tựa, là hình ảnh mà cô thầm ngưỡng mộ nhưng rồi đã dần rơi vào quên lãng.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô quyết định sẽ đến xem trận đấu giữa Blue Lock và đội U20 – một trận cầu được cả nước mong chờ, nơi những tài năng trẻ sẽ chứng minh bản thân và viết nên câu chuyện của chính mình.

Bước chân Esther đến sân vận động, không khí cuồng nhiệt của đám đông khiến tim cô đập nhanh hơn. Những ánh đèn sân cỏ, tiếng hò reo vang vọng cùng mùi cỏ mới cắt khẽ xộc vào mũi cô, tất cả như kéo cô trở về với những ký ức từng vụt sáng rồi lụi tàn trong tâm trí.

Giữa hàng nghìn khán giả, Esther dõi theo từng pha bóng, và rồi ánh mắt cô dừng lại nơi số 10 – Itoshi Rin. Đã lâu rồi, cô chưa từng nhìn thấy anh chơi bóng, nhưng hôm nay, giữa những cầu thủ trẻ tài năng kia, Rin vẫn toát lên một khí chất không thể nhầm lẫn.

Cảm giác lạ lùng xen lẫn háo hức len lỏi trong cô – như thể một chương mới của cuộc đời đang bắt đầu mở ra, không chỉ cho Rin mà còn cho chính Esther, người vốn tưởng chừng đã đóng khép mọi cánh cửa từ lâu.

                                                                                   ***

Sân vận động rộng lớn tràn ngập ánh sáng, bầu không khí ngập tràn sự căng thẳng và kỳ vọng. Các khán giả trên khán đài đều dõi mắt vào màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng trẻ tuổi, và tất nhiên, mọi ánh mắt đều tập trung vào trận đấu giữa Blue Lock và đội U20.

Blue Lock, đại diện cho lò đào tạo cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản, hiện lên như một đội quân tách biệt, lạnh lùng và đầy quyết đoán. Mỗi cầu thủ đều mang trong mình một ngọn lửa đam mê, không phải để hòa hợp, mà là để chiến đấu và chiến thắng bằng chính bản thân mình. Các tuyển thủ khoác lên mình bộ đồ xanh đậm, thể hiện sự tách biệt và độc lập của họ.

Sae, dù là một phần của đội U20 trong bối cảnh này, vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của mình – lạnh lùng, vô cảm nhưng lại sở hữu một tài năng đáng sợ. Từng bước di chuyển của anh đều toát lên sự điêu luyện và tinh tế. Anh là một biểu tượng của bản năng chiến thắng, không bao giờ để cảm xúc hay tình bạn cản trở mục tiêu duy nhất: chiến thắng. Trong mắt anh, không có khái niệm "đồng đội", chỉ có "kẻ thù" cần phải đánh bại. Cách anh đi bóng, xử lý tình huống, và thực hiện các pha dứt điểm đều rất sắc bén, đầy tính toán.

Còn bên U20, dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng họ sở hữu một sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu kiên cường. Những pha phối hợp đẹp mắt của họ là sự kết hợp giữa kỹ thuật và khả năng tư duy vượt trội. Các cầu thủ U20 không chỉ thi đấu bằng kỹ năng mà còn bằng sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho bóng đá. Họ chính là những người đại diện cho tương lai bóng đá Nhật Bản, đầy tiềm năng và khát khao chứng tỏ bản thân.

Không khí trên sân căng thẳng như kéo dãn hết cỡ. Mỗi lần bóng lăn, mỗi pha bóng, dù là đối kháng, chuyền bóng hay dứt điểm, đều chứa đựng một khoảnh khắc quan trọng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Sae và các cầu thủ Blue Lock đều như những con quái vật trên sân, với khát vọng chiến thắng đến mức vô cảm, không để ý đến bất kỳ thứ gì ngoài mục tiêu trước mắt.

Khung cảnh này không chỉ là một trận đấu, mà là cuộc chiến của những kẻ mạnh mẽ, quyết liệt, không khoan nhượng. Ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng? Liệu Blue Lock có thể chứng minh được rằng họ là những chiến binh đích thực, hay đội U20 sẽ làm nên kỳ tích?

Esther rũ mi mắt.

Ánh đèn sân vận động chói lòa phản chiếu trong đôi mắt xám tro của cô, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Môi mím lại, không nói, không động đậy — tựa như một pho tượng đá giữa cơn bão ồn ào. Cô đứng đó, như thể cả trận đấu phía trước không liên quan đến mình.

Nhưng trong lòng—

"Sae..."

Một nhịp tim lỡ đi.

"Anh vẫn lạnh lùng như thế."

Cô nhìn bóng anh lướt trên sân, mái tóc rối tung theo từng bước chạy. Tài năng ấy, ánh mắt ấy – mọi thứ đều không thay đổi. Cô từng quen thuộc với nó đến mức tưởng như có thể đọc được từng nhịp thở. Nhưng giờ, anh đã trở thành một phần của thế giới mà cô không thể chạm tới. Một tiền vệ thiên tài, một ngôi sao chói sáng, một... kẻ xa lạ.

"Tại sao mình lại đứng đây?"

Sự lạnh lùng là lớp vỏ. Bên trong, Esther thấy mình đang co lại — như một đứa trẻ lạc lõng giữa nơi không thuộc về. Cô không giỏi chịu đựng đám đông, càng không giỏi đối mặt với ký ức. Nhưng cô vẫn đứng đó, vai thẳng, mắt không rời sân.

Chỉ có hàng mi vừa run lên — như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng.

"Đừng yếu đuối, Esther."

Một giọng nói trong cô vang lên, như một mệnh lệnh. Cô hít sâu, chớp mắt lần nữa, rồi khóa cảm xúc lại phía sau ánh nhìn dửng dưng.

Vẫn là Esther đó – người ngoài nhìn vào sẽ chẳng đoán nổi trái tim cô đang run rẩy từng hồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top