Chương 5: Nếu Em Ở Đây... Liệu Anh Có Ngăn Mình Lại Được Không?

Madrid không chào đón cậu bằng hoa hay ánh sáng.

Nó chào đón Sae bằng gió khô và bụi. Bằng cái nắng nóng rát không giống Tokyo. Bằng sự im lặng trong căn phòng thuê nhỏ giữa lòng thành phố xa lạ, nơi không một ai biết cậu là ai – và cũng chẳng ai quan tâm.

Ngày đầu đến trung tâm huấn luyện của Real Madrid, Sae đã đến sớm 1 tiếng, chỉ để thấy... đã có 6 người ở đó từ trước.

Không ai nói chuyện với cậu. Họ nhìn, rồi quay đi. Những cầu thủ trẻ đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina... và từ những học viện đào tạo chuyên nghiệp nhất châu Âu. Tất cả đều mang trong mắt ánh nhìn của những kẻ biết rằng họ giỏi – và biết rằng cậu là người phải bị vượt qua.

Sae im lặng thay đồ, bước ra sân. Cậu tự tin – vì cậu biết mình có kỹ thuật, có tư duy, có tốc độ xử lý bóng hơn hẳn phần lớn cầu thủ cùng tuổi ở Nhật Bản. Cậu từng được gọi là "thiên tài tuyến giữa". Ở đây, cậu cũng nghĩ mình sẽ nổi bật.

Nhưng đến buổi tập thứ ba, cậu bị cướp bóng liên tục.

Một tiền vệ phòng ngự người Tây Ban Nha – cao hơn cậu nửa cái đầu – không chỉ tì đè mạnh hơn mà còn đọc đường chuyền của cậu như thể đọc chính tay cậu viết ra. Một tiền đạo người Pháp rê bóng qua cậu ba lần trong 10 phút tập đối kháng. Và khi cậu chuyền bóng ngang, HLV quát lên bằng tiếng Tây Ban Nha:
"¡Arriesga! Đừng chuyền kiểu trẻ con!"

Cậu không hiểu hết câu. Nhưng cậu hiểu ánh mắt: khinh thường.

Ngày thứ năm, trời đổ mưa rào. Sân trơn, giày trượt, bóng nặng. Cậu trượt chân, va gối xuống mặt sân, bật máu. Cậu chống tay đứng dậy, nghĩ mình có thể nghỉ vài phút. Nhưng không ai dừng lại. Không có tiếng còi nào vang lên. Bóng vẫn lăn. Huấn luyện viên không nhìn cậu.

Nếu không đứng lên, cậu sẽ bị bỏ lại.

Và Sae đã đứng dậy. Gối rách. Máu chảy. Mặt lạnh như băng.

Những tháng đầu là địa ngục.

Sae không giỏi tiếng Tây Ban Nha, phải học qua những mảnh ghép ngôn ngữ: "espacio" (khoảng trống), "rápido" (nhanh lên), "presión" (áp sát). Cậu lén học qua từ điển ban đêm, sau giờ tập. Ngủ chưa đầy 5 tiếng một ngày.

Cậu không được bắt chuyện. Các đồng đội coi cậu là đối thủ cạnh tranh hơn là bạn. Một vài người còn công khai tỏ thái độ. Có lần, trong phòng thay đồ, Sae bị ném áo vào mặt. Một cầu thủ Tây Ban Nha cười khẩy:
"Người Nhật đến đây để làm gì? Làm linh vật à?"

Cậu nhìn thẳng người đó, không nói gì.
Chỉ một câu trong đầu: "Tao sẽ khiến mày câm miệng bằng bóng."

Tháng thứ ba, Sae bắt đầu thức dậy sớm hơn tất cả.

5h sáng. Tự khởi động. Chạy vòng sân trong bóng tối. Tập chuyền một chạm với bức tường gạch phía sau trung tâm. Đôi khi, chỉ có tiếng bóng nảy và tiếng thở của cậu. Không ai khen. Không ai chứng kiến. Nhưng cậu không bỏ buổi nào.

Sau giờ tập chính, khi đồng đội rời sân, Sae ở lại. Luyện chuyền dài, sút xa, quan sát chuyển động bóng trên mặt cỏ khác lạ của châu Âu. Cậu ghi chép từng lỗi sai vào sổ tay, phân tích bằng ánh mắt vô cảm – như một cỗ máy tự sửa mình.

Cậu học cách quan sát không gian, tận dụng kẽ hở chiến thuật. Cậu thay đổi cách đi bóng – ít màu mè, nhiều hiệu quả. Tư duy chơi bóng của Sae dần thay đổi: thay vì đẹp mắt, giờ là tàn nhẫn. Thay vì cảm xúc, giờ là mục tiêu.

Cậu ngừng mỉm cười khi ghi bàn.

Ngừng phấn khích khi được khen.

Ngừng cảm thấy gì khi va chạm, bị xúc phạm, hay cô đơn.

Một năm sau, Sae là người duy nhất còn trụ lại trong đợt tuyển chọn đó.

Cậu không phải người được yêu mến nhất. Nhưng là người được tôn trọng nhất. Cậu chuyền chính xác nhất đội. Tư duy chiến thuật gần như không có lỗ hổng. Thể lực vượt xa tiêu chuẩn tuổi. Và ánh mắt — hoàn toàn trống rỗng.

Hồi còn ở Tokyo, Sae chơi bóng với một chút kiêu hãnh, một chút đùa cợt, và một chút tự tin có phần bốc đồng.
Giờ đây, cậu chơi như thể đang giết chết đối thủ mỗi lần chạm bóng.

Không vì danh tiếng. Không vì chứng minh điều gì.

Chỉ đơn giản vì đó là thứ duy nhất cậu còn cảm thấy "được phép tin vào".

Cảm xúc là yếu đuối.

Sự gần gũi là gánh nặng.

Kỷ niệm là điều xa xỉ.

Từ ngày rời ga tàu Tokyo, Esther chưa một lần liên lạc. Cậu cũng không viết. Không gọi. Không hỏi. Nhưng đôi khi, trong những đêm Madrid im ắng, bên ngoài cửa sổ là trời sao, Sae bất giác nghĩ đến gương mặt cô bé ấy — người có thể đã biết trước rằng cậu sẽ trở thành như thế này.

Và câu hỏi thỉnh thoảng lướt qua trong đầu, rồi biến mất như khói:

"Nếu em ở đây... liệu anh có khác không?"

Một năm sau, Sae là người duy nhất còn trụ lại trong đợt tuyển chọn đó.

Cậu không phải người được yêu mến nhất. Nhưng là người được tôn trọng nhất. Cậu chuyền chính xác nhất đội. Tư duy chiến thuật gần như không có lỗ hổng. Thể lực vượt xa tiêu chuẩn tuổi. Và ánh mắt — hoàn toàn trống rỗng.

Hồi còn ở Tokyo, Sae chơi bóng với một chút kiêu hãnh, một chút đùa cợt, và một chút tự tin có phần bốc đồng.
Giờ đây, cậu chơi như thể đang giết chết đối thủ mỗi lần chạm bóng.

Không vì danh tiếng. Không vì chứng minh điều gì.

Chỉ đơn giản vì đó là thứ duy nhất cậu còn cảm thấy "được phép tin vào".

Cảm xúc là yếu đuối.

Sự gần gũi là gánh nặng.

Kỷ niệm là điều xa xỉ.

Từ ngày rời ga tàu Tokyo, Esther chưa một lần liên lạc. Cậu cũng không viết. Không gọi. Không hỏi. Nhưng đôi khi, trong những đêm Madrid im ắng, bên ngoài cửa sổ là trời sao, Sae bất giác nghĩ đến gương mặt cô bé ấy — người có thể đã biết trước rằng cậu sẽ trở thành như thế này.

Và câu hỏi thỉnh thoảng lướt qua trong đầu, rồi biến mất như khói:

"Nếu em ở đây... liệu anh có khác không?"

Khi mùa đông đến, nhiệt độ ở Madrid rơi xuống dưới 5 độ. Những cơn gió lạnh cắt vào má như dao lam, khiến mặt sân cứng lại. Nhưng Sae vẫn ra sân đúng giờ, mỗi sáng sớm trước khi mặt trời mọc, luyện tập với chiếc áo tập mỏng dính, tay không găng.

Cậu học cách chạy mà không cần nghe tim đập. Hít thở theo nhịp chứ không theo cảm xúc. Đôi mắt không còn nhìn khán giả trên khán đài – cậu nhìn vào khoảng trống, vào vị trí đồng đội sẽ chạy tới sau 2 giây nữa. Bóng đến chân – thì là chuyền, chứ không còn là cảm hứng.

Thỉnh thoảng HLV nói:
"Thằng nhóc người Nhật ấy... nó đá như AI. Không biểu cảm, không phàn nàn, không hối tiếc."

Và cũng đúng. Sae dần mất đi cảm giác. Không phải theo nghĩa vật lý, mà là theo nghĩa tinh thần.

Không hề biết vui khi chiến thắng.

Không thấy đau khi thất bại.

Chỉ thấy cần hoàn thiện thêm. Cần nhanh hơn. Chính xác hơn. Nguy hiểm hơn.

Khi đồng đội đăng ảnh tập luyện lên mạng xã hội, gọi điện về nhà mỗi tuần, kể về thành phố hoa lệ và những trận cầu lớn, Sae vẫn cắm đầu ghi chú vào sổ tay kỹ thuật, như thể thế giới ngoài sân bóng không liên quan đến mình.

Cậu ngừng nhắc đến Nhật Bản.

Ngừng nghĩ về các buổi hoàng hôn ở sân bóng nhỏ ven sông.

Và ngừng tự hỏi Esther giờ đang làm gì.

Cô ấy giờ chỉ còn là một đoạn ký ức. Như tiếng piano trong căn nhà cũ – đẹp, nhưng không thật nữa.

Tháng thứ tám, Sae được chọn đá chính trong một trận đấu giao hữu với đội U-19. Truyền thông nhắc đến cậu lần đầu bằng những từ như "một tiềm năng châu Á hiếm có". Nhưng khi phóng viên hỏi:
"Cậu có muốn đại diện cho Nhật Bản tại World Cup tương lai không?"

Sae trả lời bằng một giọng lạnh như đá:
"Tôi không quan tâm tới màu cờ sắc áo. Tôi chỉ muốn đá với người giỏi nhất."

Một câu nói khiến cả quê nhà chấn động. Hàng loạt người chỉ trích. Diễn đàn bóng đá Nhật dậy sóng. Cậu bị gán mác "phản bội", "kiêu ngạo", "vô cảm".

Nhưng với Sae, những lời đó chẳng hơn gì tiếng gió ngoài sân tập.

Nếu cần phải bị ghét để mạnh hơn, cậu chấp nhận.

Nếu phải trở thành một kẻ máu lạnh để đạt tới đỉnh cao, cậu không do dự.

Bởi vì chỉ khi bóp chết cảm xúc, cậu mới không phải nhớ lại cái cảm giác bất lực khi Esther ngất xỉu mà cậu không hề hay biết.

Đêm trước trận đấu với đội trẻ Barcelona, Sae nằm một mình trong phòng. Trên bàn là ảnh chụp đội thời còn học tiểu học – trong đó có Esther. Ánh mắt cô nhìn về phía ống kính, dịu dàng nhưng xa xăm.

Cậu định xé nó đi. Nhưng lại đặt xuống.

Thay vào đó, cậu bật đồng hồ báo thức sớm 1 giờ. 4 giờ sáng.

Chạy thêm. Rê bóng thêm. Sút bóng vào tường đến khi lòng bàn chân rớm máu.

Chỉ để ngày hôm sau, khi đối đầu với tiền vệ chủ lực đội bạn – một người cao hơn, khỏe hơn, danh tiếng hơn – Sae giành được bóng ba lần trong vòng 20 phút đầu, tung ra hai đường chuyền mở ra bàn thắng.

Sau trận, HLV nói:
"Nó là một con thú. Không có cảm xúc. Nhưng chính xác đến tàn nhẫn."

Và Sae – vẫn không cười.

Vì trong đầu cậu, chỉ có duy nhất một thứ vọng lại, như tiếng vọng từ sân ga năm cũ:

"Nếu em ở đây... liệu anh có ngăn mình lại được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top