Chương 23 : Mày Không Được Phép Thua Esther

Ánh hoàng hôn rơi chậm trên mặt hồ phẳng lặng. Gió nhẹ thổi qua hàng cây, mang theo mùi cỏ non ẩm và những tiếng xào xạc như lời thì thầm của mùa hè sắp tàn. Sae và Esther bước chậm dọc theo lối mòn lát đá, bên cạnh là hàng ghế gỗ cũ kỹ đã ngả màu thời gian. Công viên giờ này vắng người, chỉ còn lại vài cụ già đang cho chim ăn và đôi ba đứa trẻ chơi đuổi bắt.

Esther im lặng, hai tay đút túi áo khoác nhẹ, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt như đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó rất xa xăm. Mái tóc đen dài khẽ bay theo gió, vạt áo nhẹ lay động. Bên cạnh cô, Sae đi chậm rãi, tay vẫn đút túi như thường lệ. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm như mọi khi — đôi mắt lười biếng nửa khép, bước chân thong dong, chẳng vội vã cũng chẳng dửng dưng.

Nhưng đôi lúc, anh nghiêng đầu liếc nhìn Esther. Cái cách cô cứ yên lặng như vậy không phải điều lạ, nhưng hôm nay... cô im lặng theo một kiểu khác. Nặng nề hơn. Khó đoán hơn. Và Sae cảm thấy lòng mình như bị siết lại.

"Em đang nghĩ gì?" – Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng về phía cô.

Esther không trả lời ngay. Cô dừng bước, đứng trước một gốc cây lớn đã phủ đầy rêu xanh, ngước nhìn những tán lá chồng chéo trên cao. Một lúc sau, cô mới cất giọng:

"Không có gì đâu."

Sae thở nhẹ. Anh biết kiểu trả lời này. Khi Esther nói "không có gì", thì chắc chắn là có.

Anh bước đến, đứng bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ — không gần quá để khiến cô khó chịu, nhưng đủ gần để cô biết anh đang ở đó.

"Mai có kết quả rồi đúng không?"

Esther khẽ gật đầu.

"Ừ."

Gió lùa qua khiến vạt áo của cô bay nhẹ. Cô đứng bất động, nhìn xa xăm. Ánh mắt cô tối lại, không buồn, không tuyệt vọng, mà là một sự chấp nhận mỏi mệt — như thể dù kết quả có thế nào, cô cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

"Em nghĩ gì?" – Sae hỏi lại, lần này nhẹ hơn, như thể sợ làm rơi một điều gì đó trong cô.

Esther khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng sắc bén: "Em chỉ đang nghĩ... nếu kết quả xấu thì sao?"

"Không xấu." – Sae trả lời ngay, không chút do dự.

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên chút ngạc nhiên. "Anh chắc chắn thế à?"

"Ừ." – Anh gật đầu, vẫn bình thản.

"Người như anh, lúc nào cũng nghĩ mình có thể điều khiển cả thế giới à?"

Sae cười nhẹ, nhưng là một nụ cười không có tiếng.

"Không. Anh biết có những thứ nằm ngoài tầm tay mình. Nhưng nếu kết quả là xấu, thì anh sẽ biến nó thành tốt. Bằng mọi cách."

Esther im lặng. Gió lại thổi qua, lần này mang theo một mùi hương dịu nhẹ từ bụi hoa gần đó. Sae nhìn sang, thấy cô vẫn đứng bất động, đôi mắt có gì đó rất mong manh. Không phải yếu đuối — Esther chưa bao giờ yếu đuối — nhưng là một sự cô đơn không thể diễn tả thành lời.

"Anh không cần phải an ủi em đâu." – Cô nói khẽ, giọng trầm hơn thường lệ. "Em quen với việc một mình rồi."

"Anh biết." – Sae đáp.

"Và em không thích hy vọng. Vì hy vọng làm người ta tổn thương nhiều hơn khi thất vọng."

Sae vẫn không nói gì. Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng rơi dưới chân, rồi đưa cho cô.

Esther ngẩng đầu, nhìn chiếc lá trong tay anh rồi nhướng mày: "Gì đây?"

"Lá bùa may mắn." – Sae đáp gọn lỏn.

"Anh tưởng em là trẻ con à?" – Cô cười khẩy, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Không. Nhưng em là người duy nhất anh muốn làm mấy chuyện trẻ con này cho."

Lần này thì Esther thật sự ngẩng lên nhìn anh, lâu hơn bình thường. Gió thổi lùa qua tóc, những sợi tóc đen của cô vướng lên vai áo của anh, rồi trôi đi trong không khí. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Sae không né tránh. Anh chưa bao giờ cần giấu điều gì, nhất là với cô.

"Anh yêu em thật à?" – Cô hỏi, đột ngột và thẳng thừng.

Sae không bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời chậm rãi: "Ừ."

Esther cười nhạt. "Tệ thật. Em chẳng làm gì đặc biệt, tính cách thì chán ngắt, lúc nào cũng tỏ ra không cần ai."

"Chính vì thế."

"Gì cơ?"

"Chính vì em như thế nên anh mới yêu."

Sae nói không hề đùa, cũng không cường điệu. Giọng anh thấp, đều, nhưng đầy chắc chắn. Anh không phải người nói ra những câu như vậy thường xuyên — với ai cũng vậy, và với Esther, lại càng đặc biệt. Cô là người duy nhất khiến anh muốn mở miệng nói ra những điều không cần lời.

Esther quay đi, che đi đôi mắt đang hơi ướt. Cô không khóc. Chỉ là... hơi nhói.

"Còn nếu em chết thì sao?" – Cô hỏi, nhẹ như gió thoảng.

"Anh không cho phép điều đó xảy ra."

"Anh làm được gì chứ?"

Sae nhún vai: "Tất cả."

"Anh ngông cuồng thật."

"Có thể. Nhưng anh thà bị gọi là ngông cuồng còn hơn để em nghĩ rằng em chỉ có một mình."

Lần này, Esther cười. Nhưng là một nụ cười thật sự. Không phải châm chọc, không phải chống chế, mà là một nụ cười đầy cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:

"Em mệt quá..."

"Muốn ngồi một chút không?" – Sae chỉ vào ghế đá gần đó.

Cô gật đầu. Họ cùng ngồi xuống, yên lặng. Sae không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ tháo áo khoác ngoài của mình và choàng lên vai Esther. Cô nhìn anh, không nói gì, cũng không từ chối. Hơi ấm từ áo anh lan sang cô, lặng lẽ như chính con người anh.

Trời bắt đầu tối dần. Những chiếc đèn đường lần lượt bật sáng, nhuộm con đường trong công viên bằng một màu vàng nhạt dịu dàng. Esther ngả nhẹ đầu lên vai Sae, không hẳn là tựa vào, mà là... gần hơn một chút, như thể nói rằng cô vẫn đang ở đây. Và vẫn còn thời gian.

"Mai đi cùng em không?" – Cô hỏi, mắt vẫn nhìn lên trời.

"Ừ." – Sae trả lời ngay. "Tất nhiên rồi."

"Dù kết quả có ra sao?"

"Dù ra sao đi nữa."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh đèn đường, tiếng gió và hai người trẻ đang ngồi cạnh nhau, giữa một thế giới dường như đã tạm thời ngừng quay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top