Chương 2 : Căn Bệnh
Sae chưa bao giờ thật sự quan tâm đến sách vở.
Cậu ngồi trong lớp như thể cơ thể đang ở đó, nhưng tâm trí thì đang chạy trên sân cỏ, rê bóng qua hàng hậu vệ, sút tung lưới như một bản năng. Mỗi khi giáo viên hỏi, cậu chỉ ậm ừ cho qua, viết bài cho đủ, làm bài kiểm tra với tốc độ... như đang đá phản lưới nhà.
"Em không thể chỉ đá bóng mà bỏ mặc việc học được, Sae," – cô giáo nghiêm mặt, rồi chỉ về phía Esther đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu – "Từ hôm nay, em sẽ học nhóm với Esther sau giờ học."
Sae quay sang nhìn Esther, cô bé tóc nâu ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng, đầy quyết tâm – kiểu người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui của việc sút một cú vô-lê tuyệt đẹp. Nhưng thật kỳ lạ, Esther lại chỉ mỉm cười rất nhẹ khi nhìn cậu, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Buổi học nhóm đầu tiên bắt đầu với một cái thở dài của Sae và một đống bài tập chia đôi. Nhưng dần dần, giữa những con số và từ vựng, cậu bắt đầu nhận ra một điều: Esther có thể không đá bóng, nhưng cô có cách dẫn dắt cậu vượt qua mê trận sách vở giống như cách cậu dẫn bóng qua hàng phòng thủ.
Chiều hôm ấy, sau tiếng trống tan học, Sae đứng tựa vào lan can hành lang tầng hai, tay đá nhẹ vào cặp sách như thể nó là quả bóng. Cậu thở dài.
"Thật là... Tại sao lại là Esther chứ?"
Từ phía sau, giọng Esther vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi:
"Vì em giỏi hơn anh."
Sae quay lại, tròn mắt nhìn cô bé tóc nâu đang ôm tập vở sát ngực. Váy đồng phục còn chưa kịp phủi sạch bụi phấn, nhưng nụ cười thì đầy tự tin.
"Anh không cần giỏi Toán, chỉ cần giỏi bóng đá thôi." – Cậu chống chế.
"Vậy khi cô giáo hỏi 7 x 6 là bao nhiêu, anh không thể đáp lại bằng cú sút đâu." – Esther mím môi, giọng đanh đá nhưng không giấu được vẻ chọc ghẹo.
Sae im bặt.
Hai đứa ngồi trong thư viện nhỏ ở góc trường – nơi hiếm ai lui tới sau giờ học. Trên bàn là sách giáo khoa, vở ghi chép, và một hộp bút chì màu hồng của Esther.
"Trang 23. Bài số 2," – Esther chỉ tay vào sách. – "Anh đọc đề đi."
Sae gãi đầu. "À... Có ba đội bóng, mỗi đội có tám người. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu người?"
"Ờ... Mười sáu?" – cậu nhíu mày, rồi thêm nhanh – "Không, mười chín! Không, đợi đã..."
Esther nhìn cậu bằng ánh mắt... như cô giáo nhìn học sinh cá biệt.
"Ba đội, mỗi đội tám người. Nghĩ lại đi." – Cô nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ.
Sae bặm môi. "Ờ... ba lần tám là... tám tám sáu mươi tư... À không... Là... hai mươi tư?"
Esther mỉm cười. "Đúng rồi. Thấy chưa? Không khó lắm đâu."
Cậu chống cằm, ngước nhìn cô bé bên cạnh. "Em giỏi thật đấy..."
Esther đỏ mặt. Cô quay đi, giả vờ sắp xếp lại sách vở.
Một lát sau, Sae chợt hỏi, như thể chỉ buột miệng:
"Em có mơ ước gì không?"
Esther sững lại một giây. Rồi cô mỉm cười, không trả lời ngay. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu của cô bé, tạo thành một vòng sáng mờ mờ như vầng hào quang.
"Ước mơ của em... là được thấy ước mơ của người khác thành sự thật."
Sae nhìn cô, đôi mắt ngơ ngác.
"Nghe... khó hiểu ghê."
Esther bật cười. "Thì tại em chưa nghĩ xong."
Và thế là, buổi học nhóm đầu tiên kết thúc bằng việc Sae làm đúng hai bài, sai ba bài, nhưng nhớ được mỗi một điều: Esther không chỉ là cô bé học giỏi nhất lớp. Cô còn là người duy nhất khiến cậu chịu ngồi yên một chỗ lâu hơn... mười phút.
Ngày trả kết quả cuối kỳ, cả lớp như một tổ ong vỡ tổ. Tiếng xì xào, tiếng giấy sột soạt, tiếng thở dài lẫn tiếng hét mừng vang lên khắp nơi.
Sae ngồi ở bàn cuối, tay lật bảng điểm mà lòng thì cứ như đang chờ kết quả... vòng loại World Cup.
Toán: 7 điểm
Tiếng Nhật: 6.5 điểm
Tự nhiên – Xã hội: 7 điểm
Đạo đức: 8 điểm
Mỹ thuật: 5 điểm (vẽ cầu thủ có sáu ngón chân)
Sae tròn mắt nhìn bảng điểm. Miệng há ra một lúc mới lắp bắp:
"Ơ... Em không rớt môn nào hả?!"
Cô giáo đứng trước lớp, đẩy kính, mỉm cười:
"Không rớt. Và em đã tiến bộ rất nhiều. Nhờ ai nhỉ?"
Sae quay đầu lại – nơi Esther đang ngồi, hai tay chắp gọn trên bàn, đôi mắt sáng nhìn về phía cậu. Khi thấy cậu nhìn, cô bé chỉ khẽ mỉm cười, rồi quay đi, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Nhưng với Sae, điều đó to bằng... một trận chung kết quốc tế.
Sau giờ học, cậu chạy vụt lên phía Esther, chìa bảng điểm ra trước mặt cô như khoe một huy chương.
"Thấy không? Anh đậu rồi! Không bị bắt học hè luôn!"
Esther nghiêng đầu, liếc nhìn. "Cũng được đó."
"Cũng được là sao? Phải là 'tuyệt vời' chứ!"
Cô bé nhún vai, nhưng môi thì khẽ cong lên. "Tuyệt vời thì... phải lên tám điểm hết cơ."
Sae gãi đầu, đỏ mặt. Nhưng trong lòng thì nhẹ tênh như vừa ghi bàn.
Và đó là lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng... có lẽ, học hành không tệ như cậu tưởng – miễn là có người ngồi cạnh, như Esther.
Esther đứng giữa hành lang, tay ôm tập phiếu điểm vừa nhận. Như mọi khi, hàng chữ gọn gàng và ngay ngắn:
Toán: 10
Tiếng Nhật: 10
Tự nhiên – Xã hội: 10
Mỹ thuật: 9.5
Đạo đức: 10
Cô bé không khoe với ai, không giơ lên như phần thưởng, chỉ cẩn thận nhét nó vào cặp, rồi bước chậm rãi về phía sân sau, nơi Sae đang chơi đá bóng với mấy bạn nam lớp bên.
Trưa nắng gắt, gió thổi từ biển vào làm tung bay tóc cô. Nhưng lồng ngực Esther lại nặng trĩu. Từ sáng, cổ họng đã khô khốc, ngực thì nhoi nhói mỗi khi hít sâu. Những cơn ho cứ đến rồi dứt, đến rồi lại âm ỉ kéo dài.
Cô ngồi xuống bậc thềm dưới bóng cây, mắt vẫn dõi theo trái bóng, nơi Sae đang cười giòn tan khi sút tung lưới tạm dựng bằng hai cục gạch.
"Anh Sae..." – cô định gọi, nhưng tiếng gọi bị nuốt trọn bởi cơn ho dữ dội.
Cô ôm ngực, run rẩy, cố gắng kiềm lại. Không được ho. Không được để ai thấy. Mình phải ổn.
Nhưng không ai quay lại nhìn. Không ai nghe. Sae cũng không. Cậu đang chạy theo bóng, ánh mắt đầy hào hứng, như mọi cậu bé 9 tuổi nên như thế.
Và rồi... thế giới của Esther bắt đầu chao đảo.
Mọi thứ trở nên mờ đi, âm thanh vỡ vụn, nhòe như sóng biển. Cô đứng dậy, định bước về phía lớp, nhưng chân bỗng nhẹ bẫng... rồi tối sầm.
"Esther!!" – ai đó hét lên.
Tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng gọi hoảng loạn. Tiếng giáo viên vang lên như xé gió: "Gọi y tế! Mau lên!"
Esther nằm bất động giữa sân trường, làn da nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt như cơn gió cuối chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top