Chương 8: Lần đầu chứng kiến cốt truyện gốc 18+

Sau một ngày thi đấu mệt mỏi, Ren mất hình tượng nằm lăn trên nệm của mình. Vừa đặt lưng xuống nệm, cả người cô rêm lên khi cuối cùng cũng được giãn ra. Mí mắt cô nàng nặng trĩu, nhập nhèm đóng lại chuẩn bị cho giấc ngủ ngon không mộng mị.

Tuy nhiên, có kẻ không để cô được yên. Barou  với sự thiếu kiên nhẫn quen thuộc của mình, gã bước tới kéo dựng đầu cô dậy. Mắt gã hằm hằm, hất cằm ra lệnh cô phải kéo nệm của mình lại thẳng hàng với mọi người. Ren khẽ thở dài, mắt lướt qua nhìn vị trí nệm của mình nằm hẳn một góc cách biệt so với hai hàng nệm thẳng tắp của những người khác. Cô miễn cưỡng làm theo dù chẳng muốn phải chung một ổ với đám đực rựa ngáy to và lúc nào cũng bốc ra thứ mùi hôi hám.

Đội X, với lối chơi xoay quanh Barou cũng không thể thắng được đội W với sức mạnh áp đảo.

Đối lập với đám thành viên đang tức tối chửi rủa trong phòng, Ren với cái bụng đói meo lững thững bước về phía phòng ăn hòng kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Trong lúc nhàm chán quan sát xung quanh, ở phía xa, Anzu với mái tóc hồng nổi bật đang bị một tên nhóc tóc tím nào đó nắm chặt cổ tay lôi xềnh xệch vào một căn phòng trống. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc sự nghi ngờ của Ren được giải đáp.

"Ah~ Đừng...sẽ có người nghe mất"

Ren đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to dán chặt vào cánh cửa không thể tin được. Cô biết đây là truyện 18+, nhưng có nhất thiết phải...lộ liễu như vậy không. Dẫu vậy nhưng nếu muốn tới phòng ăn thì cô phải đi ngang qua căn phòng đó.

Hình ảnh cặp đôi bên trong khiến Ren do dự, rối rắm đấu tranh nội tâm thêm hồi lâu. Cuối cùng, cô đành lặng lẽ xoay gót quay lại phòng mình. Tốt nhất là chờ khoảng 30 phút để mọi thứ lắng xuống, hy vọng rằng khi cô quay lại thì mọi chuyện đã kết thúc và con đường đến phòng ăn không còn bị cản trở.

Đó chỉ là khúc đệm nhỏ trong bản hoà ca lớn không đáng được chú ý tới, nó rất nhanh đã bị Ren ném ra sau đầu. Lần này, bụng đói không cho phép cô chần chừ thêm. Cô lân la lại gần phòng ăn, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi lựa cho mình một góc xa khỏi tầm mắt của những người khác. Cô cắm cúi ăn, cố gắng tận hưởng bữa ăn đơn giản sau cả ngày dài vắt kiệt sức trên sân cỏ.

"Nói chung bây giờ đội V cầm chắc tấm vé vào vòng trong rồi. Vậy nên cả trận cuối này bọn mày cứ chơi như bình thường là ngon ăn thôi"

Tiếng bàn tán vang lên thu hút sự chú ý của Ren. Người đang nói là gã trai có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt híp. Gã đó khua môi múa mép thuyết phục ba tên đang ngồi đối diện, mà 1 trong số đó có người mà Ren biết.

"Là cái tên tóc tím đó?"

Ren trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hướng đó. Mới chỉ 30 phút trước, cô còn chứng kiến tên nhóc tóc tím kia kéo Anzu vào căn phòng trống với thái độ đầy mờ ám. Vậy mà giờ đây, hắn đang ngồi ăn uống tỉnh bơ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ren thầm than thở, "Đúng là thế giới fanfic 18+ có khác, chẳng thèm tuân theo chút logic nào."

Phía bên kia, trận chiến đã gần đến hồi kết. Gã tóc tím đang cõng kẻ to xác tóc trắng trên lưng, cùng các đồng đội mình chuẩn bị rời đi.

"Này, đợi chút!"

Isagi sải bước về phía trước chặn đường họ lại, mắt cậu rực lên quyết tâm khi chỉ thẳng vào gã tóc trắng.

"Đừng có mà khinh thường bóng đá!"

Sau lời tuyên chiến, ánh mắt của Isagi vô tình chạm vào một đôi mắt đen sâu thẳm từ phía xa, cũng đang quan sát tình hình. Cậu giật mình lùi lại nửa bước, ngờ ngợ nhận ra đó là cậu tiền vệ trầm lặng bên đội X.

"Cái gì thế?" Isagi lẩm bẩm, hơi khó hiểu.

Ren nhún vai không đáp lại. Cô chỉ đứng dậy, mang khay đựng thức ăn về chỗ cũ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc Isagi vẫn còn đang bối rối trong mớ suy nghĩ của chính mình.

—-----------------

Bóng tối, đồng hồ tích tắc, tiếng ngáy như sấm rền của đám cầu thủ,...tất cả tựu hợp lại một chỗ tạo nên khung cảnh về đêm yên lặng đến yên bình. Ren ngồi bật dậy, tóc rối bù xoã xuống che phủ gần hết tầm nhìn của cô. Tay lấy khăn tắm, chân xỏ dép bông, cô bước từng bước một vào phòng tắm.

Áo nịt ngực được ném vào rổ, Ren mở vòi sen để làn nước ấm chảy dọc cơ thể mình. Hơi ấm lan tỏa qua từng giọt nước len lỏi qua mái tóc rối bù, vuốt xuống các lọn tóc nặng trĩu dần xẹp xuống bám vào gò má nhợt nhạt.

Ren khép mắt, cảm nhận cơ bắp được thả lỏng sau một ngày tập luyện căng thẳng. Vặn vòi nước, cô lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ mới vào, chậm rì rì rời khỏi phòng tắm.

—---------------------

Tại sân tập, Ren nhàm chán ngồi bệt trên sàn sau khi thành công tránh được tầm mắt của Barou. Cô không muốn phải tập luyện đến điên cả đầu như đám người kia. Trong mắt cô, bọn họ chỉ đơn thuần là những nhân vật bị thế giới và cốt truyện điều khiển. Cô không có tham vọng như trở thành tiền đạo số một thế giới hay tham dự World Cup. Thứ cô cần ở đây chỉ là một nơi tạm bợ để thoát khỏi căn nhà âm u kia...đó là quyết định của cô khi biết mình rơi vào cái cốt truyện chết tiệt này.

Ren đứng dậy, lén lút trốn tới phòng điều khiển. Màn hình bật lên chiếu sáng khắp căn phòng u tối, hắt lên cả khuôn mặt của cô. Đôi mắt Ren chăm chú theo dõi từng chuyển động của đội Z và V, trái tim lơ lửng theo hình ảnh trái bóng lăn trên sân cỏ như thể bản thân cô cũng ở đó vậy. 22 cầu thủ đuổi theo một vật hình cầu có kích thước chu vi chỉ từ 27 đến 28 inch, quyết tâm đưa nó vào lưới đội đối phương cho bằng được vì cái gọi là "chiến thắng". Tiếng cãi vã từ cuộn băng ghi hình phát ra rõ mồn một, rơi vào căn phòng tĩnh lặng cực kỳ rõ ràng.

Không rõ từ lúc nào, chủ đề của bọn họ lại chuyển đến trên người Anzu-người thậm chí còn không có mặt ở đó.

"Tụi mày không biết chị Anzu là người như thế nào sao~"

Giọng Mikage Reo kéo dài, tẩm đầy sự khiêu khích lẫn mỉa mai. Những từ ngữ này như mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự tôn của Isagi. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt như tóe lửa. Không kìm được, Isagi gân cổ lên, giọng vang vọng khắp sân.

"Im đi, mày không được phép nói về chị ấy như..."

Màn hình tắt phụt trước khi lời cậu ta chấm dứt. Ren đã không còn kiên nhẫn để lắng nghe bất kỳ lời nói ngu ngốc nào phát ra từ bọn người này nữa rồi.

"Rặt một đám trong não chỉ có tình yêu."

Mặc dù chẳng phải người thân cận gì với Anzu, nhưng việc Reo mang cô ấy ra làm trò đùa vẫn khiến Ren cảm thấy khó chịu. Và Isagi, cái kiểu phản ứng đầy cảm tính của cậu ta, chỉ càng làm cô thêm thất vọng. Một cuộc tranh cãi vô nghĩa ngay trên sân bóng – nơi đáng lẽ phải dành cho đam mê và nỗ lực lại biến mớ hỗn độn cảm xúc trẻ con. Cô biết đây là thế giới fanfic 18+ não tàn nhưng điều đó không ngăn được cỗ thất vọng xen lẫn chán ghét dâng lên tận cổ họng cô.

Ren đứng dậy, ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển còn sót lại đôi chút phản chiếu trên khuôn mặt. Cô liếc nhìn màn hình tối đen, dứt khoát quay người rời khỏi phòng điều khiển. Lối đi vắng lặng, tiếng giày cọ xát với sàn nhà vang lên rõ rệt. Cô chẳng bận tâm đến việc mọi người có thể đang làm gì hay nghĩ gì. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm – nhẹ nhõm vì mình không phải tham gia vào những chuyện đó, nặng nề vì nhận ra rằng đôi khi chính cô cũng không hiểu rõ mình đang làm gì ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top