Chương 6: Gặp lại người quen

Để bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup thì buộc phải sản sinh ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, và để tập trung cho kế hoạch "tối thượng" đó, cả 300 tiền đạo không được biết bất cứ điều gì ngoại trừ việc bị tống lên xe buýt rồi đi lên núi. Vừa mới xuống khỏi xe buýt, Ren đã bị Anri tịch thu điện thoại không chút nhân từ. Cô miễn cưỡng cầm bộ đồ bó với số hiệu 276-X, khựng người lại. Đúng là bây giờ Ren đang đóng giả làm con trai, nhưng làm sao cô có thể thay đồ giữa đám đực rựa được!

Quay đầu nhìn lại Anri, với đầu óc nhanh nhạy, cô viện cho mình lời nói dối hoàn hảo. Cô cúi đầu, giả vờ xấu hổ và nói với Anri rằng mình có một vết sẹo lớn trên người và không muốn thay đồ chung vì thiếu tự tin. Ánh mắt Anri thoáng chùng xuống, rồi với một nụ cười cảm thông, cô gật đầu đồng ý để Ren được thay đồ ở phòng riêng.

Nhìn bộ dạng gầy khẳng khiu và lép xẹp của mình trong gương, Ren thấy mình như con lăn quăn vậy. Nói thật thì Ren chẳng cần phải quấn băng như mấy nữ chính trong tiểu thuyết giả nam...vì cô làm gì có. Thoải mái mặc bộ đồ bó xong, cô đi qua những bức tường bê tông trông như mê cung, tìm thấy phòng X ở cuối đường.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Ren là mái tóc đen vuốt thẳng đứng quen thuộc. Barou Shoei quay đầu theo tiếng cửa mở, nhìn thấy thằng nhãi nào đó đang trợn tròn mắt nhìn mình.

"Còn đứng đực ra đó làm gì?" Barou gằn giọng, nhíu mày đầy bực dọc. "Vào nhanh, hay mày định để khí máy lạnh chạy hết ra ngoài hả?"

Ren giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng bước vào trong. Cô trộm nhìn Barou một lúc để chắc chắn rằng gã không nhận ra mình. Thật ra, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Với một kẻ kiêu ngạo chỉ chăm chăm vào bản thân như Barou, việc gã chẳng buồn để ý đến ai, nhất là một "nhóc sai vặt" vô danh như Ren là hoàn toàn hợp lý.

"A a, xin chào. Bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ..."

Ren đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát biểu cảm những người khác. Có kẻ lo lắng, có kẻ lại hào hứng khi nghe Ego nhắc tới "U-20 World Cup". Trò chơi đuổi bắt bắt đầu với Oni là một cậu chàng nào đó với bộ dáng bất cần. Trên màn hình, 136 giây đếm ngược.

"Khoan đã, sao tự dưng..."

Từng thớ dây thần kinh của Ren căng như dây đàn, lúc này cô chỉ còn muốn kết thúc cái trò khùng điên này càng sớm càng tốt thôi. Nhìn gã Oni đang dẫn bóng về phía mình, cô theo bản năng chạy vòng ra sau lưng người đang đứng gần mình nhất-Barou. Hành động hèn nhát này giúp cô tránh được bóng, nhưng lại bị Barou xách áo ném qua một bên. Ren lồm cồm bò dậy, cắn răng tiếp tục luồn lách sau lưng những người khác, lẩn tránh đến khi tiếng còi cuối cùng vang lên.

Ego lại hiện lên trên màn hình, nhưng Ren chẳng còn tâm trí đâu để lắng nghe lý do đằng sau trò chơi kỳ quái vừa rồi. Cô thả người ngồi bệt xuống sàn, chân như mất hết sức lực. Cơ thể cô vẫn còn đang phản ứng sau những giây phút chạy trốn căng thẳng ấy, và tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một trong lồng ngực.

Kết thúc bài giảng, Ren còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một bàn tay vươn tới thô bạo nắm cổ áo cô nhấc lên. Mắt cô mở to, những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào trong khi cô đối diện với gương mặt ầm ầm sát khí của Barou. Gã nhìn chằm chằm vào thằng oắt đối diện này, cảm thấy nó khá quen mắt.

"Mày sao lại ở đây?"

Ren nuốt nước bọt, cố nặn ra nụ cười thân thiện nhưng méo xệch.

"Xin chào, tiền bối. Thật trùng hợp, anh cũng tới đây sao?"

Barou nhăn mày, thoáng suy nghĩ gì đó rồi buông cổ áo cô ra. Ren thoáng thở phào khi Barou quay lưng bước đi, lén giơ ngón giữa lên nguyền rủa.

------------------------------

Trong 3 ngày kể từ khi đến Blue Lock, cuộc sống của Ren chỉ xoay quanh hai chữ "thể lực". Ren vốn thích vận động, nhưng với cường độ hành xác này, cô chỉ muốn nằm bẹp luôn cho xong. Nhìn cô nằm sõng soài, mồ hôi nhễ nhại trên sàn, Barou không khỏi cau mày, trong đầu chỉ muốn cho thằng nhóc yếu ớt này một đấm. Mắt thấy cô như sắp lịm đi, gã nhíu mày không chút nương tay đá cô.

"Đứng dậy ngay."

Ren la oai oải, mặt nhăn nhó phản đối. Chân cô nàng run rẩy thấy rõ, bộ dáng chật vật không thể tả nỗi. Dẫu thế thì Barou chẳng hề có ý định để một kẻ người ngợm nhễ nhại mồ hôi nằm lăn lóc ở đây đâu, ai biết nó sẽ làm bẩn cái sàn đến mức nào. Tay ném khăn lông vào mặt Ren, chân đạp cô ra khỏi phòng kèm theo câu:

"Cút, chừng nào mày chưa rửa sạch đám bụi bẩn đó thì đừng bén mảng vào đây."

Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Ren kịp mặc cả. Chán nản ôm khăn lông, cô lững thững bước vào phòng ăn để nạp năng lượng trước. Phòng ăn lúc này chỉ lẻ tẻ vài người, hầu hết bọn họ đều ngồi theo đội nên việc cô ngồi ăn lẻ loi một mình lại đặc biệt nổi bật, mà theo đám người đó là hơi "tội nghiệp". Ren nhâm nhi tận hưởng tô Udon thơm phức của mình, mắt híp lại thoả mãn.

"Ahh, là cậu!"

Tiếng hét thảng thốt chói tai vang lên, Ren chưa kịp hiểu chuyện gì thì mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, đôi con ngươi vàng đó mở to kinh ngạc xen lẫn vui sướng. Đôi mắt vàng rực mở to, pha lẫn kinh ngạc và vui mừng. Anzu đứng bên bàn, hào hứng nhìn chằm chằm vào Ren, giọng nói đầy phấn khích:

"Cậu còn nhớ tôi không? Là tôi đây, người mà hôm trước cậu đã cứu ở ga tàu ấy! Mà khoan đã... chẳng lẽ cậu cũng là tiền đạo ở đây sao?"

"À...là chị à"

Đối diện với cô gái nói như bắn súng liên thanh trước mặt, Ren miễn cưỡng giữ vẻ mặt lịch sự nhất mà mình có, nhưng khoé môi cô đã run rẩy lắm rồi. Qua chục phút tra tấn, cô cuối cùng rút ra được vài chi tiết quan trọng.

Cô ta tên đầy đủ là Sakai Anzu, năm nay 23 tuổi và là quản lý cơ sở Blue Lock. Khoan, Sakai Anzu?

Não Ren lục lại trí nhớ từ cả kiếp này lẫn kiếp trước, sau một lúc mới lôi ra được cái tên này từ một góc tối tăm đầy bụi bặm. Nếu không nhầm, theo lời Hana kể, đây chính là tên nữ chính trong một fanfic 18+. Rầm một tiếng, Ren chạy vọt ra khỏi phòng ăn, lao như bay về lại phòng ngủ mặc cho Anzu còn đang í ới chưa hiểu chuyện gì.

Vừa chạy Ren vừa la hét ầm trời, nghiến răng nghiến lợi hối hận mình lại đồng ý vào cái cơ sở chết tiệt này

"Nếu biết mình sẽ lên voi xuống chó thế này thì lúc đầu có chết cũng không vào."

Nghĩ tới việc sau này đều phải nghe tiếng rên rỉ và thở dốc của đám người kia, cô chỉ muốn mình sớm bị loại rồi cuốn gói về nhà càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top