Chương 5: Lần đầu nghe triết lý Vị Kỷ

Ngày 20/11, 4:30 sáng

Ren ngồi bật dậy trên giường. Tóc cô rối bù như tổ quạ, từng sợi chĩa ra bốn phương tám hướng. Nguyên buổi tối hôm qua cô chẳng ngủ được chút nào, lo lắng khiến Ren đau bụng suốt đêm. Hậu quả là đôi mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt khiến cô không khác gì một cái xác chết.

Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, Ren thở dài, hất nước lạnh lên mặt vài lần để tỉnh táo hơn. Hôm nay là ngày đến điểm hẹn theo yêu cầu của lá thư, nhưng cô vẫn lưỡng lự, không chắc mình có nên đi hay không.

Ở kiếp trước Ren đã từng đọc lướt qua cốt truyện Blue Lock và cô có thể dõng dạc khẳng định rằng cô, Inoue Ren sẽ không thể nào trụ nổi qua các vòng tuyển chọn khắc nghiệt như nhân vật chính. Hơn nữa cô cá là mình đã bị ban tổ chức nhầm lẫn giới tính nên bọn họ mới mời một đứa con gái như cô đến đó. Câu trả lời quá đỗi hiển nhiên tới mức chính Ren cũng không hiểu tại sao mình lại do dự.

Không, cô nghĩ cô biết lý do thực sự đấy. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, cô chỉ thấy sự trống trải và tịch mịch đến lạ lùng. Trong căn nhà hai tầng này, chỉ có một mình cô sống. Mẹ cô - người mẹ mà lẽ ra cô phải kính yêu - gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Nếu may mắn, bà cũng chỉ ghé về một tháng đôi lần. Ren không trách bà đã bỏ rơi mình, mà đúng hơn, cô cũng không dành nhiều tình cảm sâu sắc dành cho người mẹ ở kiếp này.

Thế nên khi nhìn thấy lá thư mời, cô có cảm giác cuối cùng mình cũng có nơi để thuộc về - một nơi có thể lấp đầy khoảng trống vô hình mà căn nhà này gây ra cho cô. Sau một thoáng im lặng, Ren thu dọn hành lí, đóng cửa, leo lên con xe đạp thể thao của mình rồi chạy về phía trụ sở theo địa chỉ trong lá thư.

Nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt, cô lại có chút chần chừ không dám bước vào. Vì Ren tới sớm nên xung quanh chỉ có lác đác vài người đang đứng tụ tập trước cổng, một trong số họ vẫn còn đang gặm ổ bánh mì nóng hổi mua ở gần đó. Với kiến thức hạn hẹp của mình về bóng đá, cô hầu như không biết ai cả.

Cô lững thững bước vào, chọn một góc khuất tầm nhìn rồi ngồi bệt xuống sàn. Ôm chặt chiếc cặp, cô thu mình lại, đôi mắt đen lặng lẽ quan sát căn phòng dần chật ních bởi người với người. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn mà Ren chỉ nghe loáng thoáng, đầu óc cô vẫn quay cuồng với những lo lắng và hồi hộp. Với một đứa ngại đám đông như cô thì đây chẳng khác gì là tra tấn tinh thần. Tiếng cười đùa, la ó của đám tiền đạo trong phòng ngày càng được phóng đại như loa phát thanh, đấm thẳng vào tai Ren đến nhức nhối.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."

Căn phòng tắt phụt đi, tầm mắt mọi người dồn lại về phía sân khấu khi bóng người cao gầy xuất hiện trên đó. Ấn tượng đầu tiên của Ren về vị này là "nhìn như thằng nghiện". Cô không có ý xúc phạm đâu nhưng thử nhìn gã này xem, tay chân dài ngoằng như nhện, người gầy còm, đã thế còn để quả tóc cổ lỗ sĩ.

"Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup..."

Một trận xôn xao phá vỡ sự tĩnh lặng, đám cầu thủ nhìn nhau tự hỏi họ có nghe nhầm không. Ren im lặng, đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm gã đó đang khua tay múa chân trên sân khấu với bài thuyết trình điên khùng, lắng nghe thứ triết lý vị kỷ lạ lùng khác hẳn với "sức mạnh tình bạn" mà cô thường thấy trong mấy bộ manga thể thao.

"Xin lỗi nhưng mà tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được"

Sự chú ý lần nữa được đổ dồn qua chỗ khác, lần này là một cậu trai đang đứng giữa đám cầu thủ. Ren vẫn còn có chút ấn tượng với người này, chủ yếu vì cô đã đọc qua đoạn anh ta sẽ bị nhân vật chính sút bóng loại ngay vòng gửi xe. Kira Ryosuke khó chịu nhìn gã huấn luyện viên kia, lớn tiếng phản đối.

"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng."

Nói đoạn, sắc mặt Kira trầm xuống, nghiêm túc nói.

"Không đời nào tôi sẽ chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng của mình."

Đám đông lại lần nữa đổi hướng. Ren vốn đã biết sẵn kết quả giờ phút này vẫn không khỏi tò mò nhìn về phía Ego, muốn biết anh ta sẽ có biểu cảm gì. Quả nhiên, sau đó gã điên kia tuôn ra một tràng lập luận quái dị mang đậm chất "thao túng" khiến tất cả sững sờ. Đoạn, khi tất cả đang sôi sục ý chí, cánh cổng phía sau Ego mở ra.

Không rõ kẻ nào đầu têu nhưng theo sau đó đám đông lũ lượt chạy ùa vào, nhằm về cánh cổng như lũ bò tót xổng chuồng. Inoue Ren hòa vào giữa 299 gã cầu thủ, chạy về phía ánh sáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top