Chương 44: Lựa chọn
Inoue Ren đã lặng lẽ chuồn về trước chẳng khác nào một kẻ đào tẩu khét tiếng rời chiến trường bowling hỗn loạn sau trận càn quét cuối cùng.
Trời sẫm tối từ lúc nào chẳng hay. Mảng mây tím đậm kéo dài như dải lụa xám treo lơ lửng, ngăn ánh hoàng hôn còn sót lại khỏi rớt xuống mặt sông. Làn gió lạnh đầu hạ bất ngờ thổi qua, luồn qua lớp áo len cổ chữ V, quét nhẹ lên gò má vẫn còn âm ấm.
Dọc bờ kè trải dài hàng cây anh đào đã rụng hết cánh hoa, từng ngọn đèn đường lần lượt bật sáng. Ánh sáng vàng dịu trải thành dải lấp lánh, kéo dài tít tắp như con đường dẫn tới một nơi bình yên mà cô chẳng bao giờ chạm được.
Những bóng người lặng lẽ trôi qua trong thứ ánh sáng ấy: vài đôi tình nhân tay nắm tay, thi thoảng ngừng bước để cười nói bên nhau; một bác già lưng còng thong thả dắt con chó shiba lông vàng tròn vo; vài cô cậu học sinh mặc đồng phục, tay cầm hộp cơm nóng hổi vừa đi vừa cười khúc khích.
Ren đạp xe chậm rãi, nhịp guồng chân đều đặn như nhịp tim vừa tìm lại sự thanh thản. Mái tóc đen cụt ngủn lòa xòa trước trán khẽ lay động theo gió. Mỗi lần cô thở ra, hơi lạnh đọng thành sương mờ lướt qua môi.
Thật lạ, lúc ở giữa đám bạn ồn ào, cô đã tưởng mình sẽ bị bóp nghẹt trong cái náo nhiệt đó. Vậy mà bây giờ, chỉ cần một buổi tối lặng gió, một con đường lên đèn và mùi sông thoảng trong không khí, trái tim bỗng chốc bình yên hơn bất cứ lời động viên nào.
Trên con phố ven sông, từng cửa tiệm nhỏ xíu đồng loạt thắp đèn như sợ bóng đêm sẽ nuốt mất sự tồn tại của mình.
Hiệu sách góc phố trưng biển SALE đỏ chói; quán cà phê pha mùi bánh nướng và cà phê Arabica thơm ngào ngạt; tiệm quần áo treo manơcanh mặc váy mùa hè hoa nhí. Ánh sáng từ khung tủ kính hắt ra, in rõ gương mặt từng người đi ngang.
Cô khẽ híp mắt, hít một hơi dài đến tận đáy phổi. Mùi phố thị, mùi bánh mì, mùi khói xe quyện vào nhau làm cơn mệt nhọc hỗn độn bỗng dưng tan ra như sương sớm.
Bên kia bờ kè, sóng sông lấp lánh ánh đèn, gợn lên từng đốm vàng nhạt. Từng vòng quay của bánh xe đạp khẽ rung dưới chân cô, nhắc rằng hiện tại vẫn đang tiếp tục trôi đi nhẹ nhàng và lặng lẽ như mọi buổi hoàng hôn khác.
Cô không có ý định về nhà ngay. Có lẽ sẽ vòng thêm một vòng qua cây cầu sắt, rồi mới rẽ vào khu phố nhỏ dẫn về nơi mà cô gọi là "nhà."
Isagi Yoichi thẫn thờ bước đi, đôi chân vô thức lê dọc bờ sông như kéo mãi chẳng có điểm kết.
Ánh đèn neon trắng nhạt phản chiếu lên mắt cậu những vệt sáng lạnh lẽo vô nghĩa. Thứ ánh sáng đó không mang lại cảm giác tự hào, không gọi được chút ấm áp nào. Chúng càng khiến gương mặt cậu thêm nhợt nhạt hệt một kẻ vừa chiến thắng xong mà quên mất lý do phải chiến thắng.
Rõ ràng cậu đã làm được điều không phải ai cũng có thể làm.
Đội đã đánh bại U20. Một trận đấu khắc nghiệt, nơi mọi ánh nhìn cả nước dõi theo, nơi cậu đã bùng nổ tất cả bản năng săn mồi của một tiền đạo khao khát đỉnh cao. Tên cậu đã lên báo, lên truyền hình, được tung hô là biểu tượng cho thế hệ mới của bóng đá Nhật Bản.
Rõ ràng, cậu đã tiến thêm một bước thật dài đến giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới.
Vậy mà...
Càng đi, mỗi bước chân càng như giẫm lên một bề mặt lún sụt, nhấn cậu chìm xuống cái hố lặng câm trong ngực. Mọi thứ xung quanh phai màu. Tiếng cười nói hân hoan của đồng đội vọng ra từ phòng nghỉ phía sau lưng bỗng như một thế giới xa xăm mà cậu chẳng còn dính dáng.
Cậu đã tự nhủ hàng trăm, hàng ngàn lần rằng mình không được phép dao động. Rằng muốn chạm tay tới đỉnh cao nơi Noel Noa đang đứng, muốn biến mình thành tiền đạo độc nhất, cậu phải học cách vứt bỏ tất cả: sự luyến tiếc, sự dịu dàng, những giấc mơ êm đềm và bất kỳ xúc cảm nào khiến bước chân mình chậm lại.
Thế nhưng...
Cậu không thể.
Isagi hít vào một hơi thật sâu, nhưng không khí cũng nhạt nhẽo như nước lã.
Anzu không phải tiền đạo. Cô không phải đối thủ sẽ giật bóng khỏi chân cậu. Cô không phải kẻ điên khát khao ghi bàn tới mức từ bỏ bản thân. Cô chỉ là quản lý, một người ngoài lề chẳng có vai trò gì trong cuộc chiến sinh tồn giữa những kẻ được chọn.
Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu lỡ dừng lại trên mái tóc hồng mềm của cô, trên đôi mắt ấm áp dịu dàng, tim cậu lại chệch một nhịp.
Mỗi khi nghe giọng cô gọi tên mình, có một phần nào đó trong cậu... phần mà Isagi Yoichi kiêu hãnh không dám thừa nhận, lại run rẩy muốn bước đến gần.
Chỉ cần một chút thôi.
Muốn được cô nhìn thẳng, không phải như nhìn một cầu thủ hay một "dự án quốc gia" mà như nhìn một người con trai bình thường, có quyền yếu đuối, có quyền mong chờ được ai đó dịu dàng đón lấy.
Cậu siết chặt bàn tay, khớp ngón trắng bệch.
Phải làm sao đây?
Nếu tình cảm ấy là xiềng xích, cậu có thể tự tay chặt đứt không?
Và nếu chặt rồi... cậu có còn là chính mình không?
"Isagi?"
Tiếng gọi khẽ, như một sợi chỉ mong manh kéo cậu ra khỏi hố đen hỗn độn trong đầu. Cậu giật mình ngẩng lên, nhận ra bóng người cao gầy trước mặt mình đã đứng đó từ bao giờ.
"...Ren?"
Cái tên vừa bật ra khỏi miệng, giọng cậu khàn đến mức chính cậu cũng sững lại. Nghe như một người đã chạy kiệt sức qua nửa cuộc đời cuối cùng ngồi sụp xuống mà thở dốc.
Ren không nói gì ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống một bên gò má trắng xanh. Đôi mắt đen ấy nhìn cậu chăm chú mà bình tĩnh đến lạ lùng.
"Lên không?"
Một câu hỏi nhẹ bẫng, lẫn trong hơi gió lạnh đầu hè lùa qua mái tóc cậu, phả vào gáy Isagi lành lạnh. Giống như bàn tay vô hình vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo rằng không sao đâu, đi thôi.
Cậu chớp mắt. Lòng ngực chậm rãi phập phồng.
"Tớ chở cậu tới trạm điện ngầm."
Isagi hít sâu thứ mùi nhựa và mùi gió lạnh se sắt lẫn vào nhau. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả bức tường căng cứng trong ngực cậu như nứt ra để lộ trái tim mềm yếu cậu vẫn cố giấu.
"...Ừ."
Cậu khẽ gật đầu, giọng nhẹ bẫng.
"Cảm ơn."
Ren đạp xe chầm chậm dọc theo con đường ven sông, nơi mặt nước tối đen như dải lụa thô ráp phản chiếu lốm đốm ánh đèn vàng. Gió đêm lùa qua mái tóc ngắn của cô, lạnh đến mức da cổ tê rát, thổi bay cả những sợi tóc mềm lòa xòa của người ngồi phía sau. Bánh xe đều đặn lăn qua từng gờ nhựa, phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ như nhịp thở đều của con thú sắt đang cần mẫn chở hai kẻ lạc lõng.
Ren liếc qua vai. Ánh nhìn lướt lên tay Isagi, thấy cậu nắm lấy khung yên một cách hết sức nhẹ nhàng, như sợ mình làm phiền đến người khác. Bóng lưng cậu đổ dài trên mặt đường, gầy và thẳng, nom cô độc đến mức vô cớ khiến cô thấy ngứa ngáy.
Cô hắng giọng. Trong đời, hiếm khi cô chủ động bắt chuyện, càng hiếm hơn khi phải đi lựa từ để xua đi im lặng. Nhưng không hiểu sao, lúc này cô lại thấy nếu không mở miệng, có lẽ cậu sẽ cứ im lặng mà rơi dần vào cái hố đen vô hình nào đó.
"Sao cậu nhìn u ám vậy?"
Isagi thoáng giật mình. Trong giây lát, cậu không trả lời, chỉ ngồi bất động cân nhắc xem mình có nên nói thật hay không. Nhưng rồi, cậu khẽ thở ra, một tiếng thở dài nặng như cả một mùa đông dồn lại.
"Tớ cảm thấy..."
Cậu ngừng lại, đôi mắt xanh biển lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh đèn đường kéo thành một chuỗi vàng dài bất tận.
"...Dù chúng ta đã chiến thắng, nhưng tớ không hiểu vì sao vẫn thấy trống rỗng."
Giọng cậu khàn khàn như thể đã lặp lại câu này với chính mình hàng ngàn lần, đến mức nó chẳng còn sức nặng.
Ren không lập tức trả lời. Cô không phải loại người giỏi lấp liếm bằng mấy câu khuyên nhủ sáo rỗng. Cô biết rõ có những khoảng trống không thể bị khỏa lấp bằng lời động viên, cũng không thể biến mất chỉ vì ai đó bảo "rồi cậu sẽ ổn thôi."
Vì cô hiểu cảm giác đó.
Cảm giác mình đã tiến rất xa nhưng lại chẳng chắc mình đang đi đúng hướng. Cảm giác tất cả những gì mình làm được vẫn chưa đủ để chạm tay đến thứ mình khao khát. Cảm giác ngay cả khi chiến thắng, trong lòng vẫn còn một hố sâu lạnh ngắt mà không ai nhìn thấy.
Cô siết nhẹ tay cầm, nghe từng nhịp đạp xe nặng thêm một chút.
Nhưng cô không nói ra.
Vẫn đạp xe đều đều, Ren khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp và bình thản như thể chỉ đang thốt lên một sự thật hiển nhiên.
"Cậu nghĩ chắc chắn mình phải vui đúng không?"
Isagi không trả lời. Chỉ có chiếc bóng của cậu đổ dài trên mặt đường run rẩy phản chiếu đôi vai đang khẽ chùng xuống.
Ren siết nhẹ tay lái, lặng lẽ dõi mắt về phía trước, nơi ánh đèn vàng rải thành một con đường thẳng tắp nhưng lại không dẫn đến đâu cả. Một dải sáng lạnh lẽo, đẹp đẽ mà hoang mang, y như cái cảm giác khi cô đứng trong sân vận động lúc tiếng còi vang lên.
"Nhưng con người đâu phải máy móc. Dù có chiến thắng, dù có tiến về phía trước... vẫn có thể thấy trống rỗng thôi."
Một câu nói ngắn gọn, không phải an ủi, không phải lý giải, chỉ đơn giản là thừa nhận.
Cô nghĩ, đôi khi thừa nhận rằng mình mệt mỏi, mình hoang mang, cũng là một cách để tiếp tục bước tới.
Và nếu Isagi chưa sẵn sàng nói thêm, cô cũng không ép.
"Ước mơ của cậu là gì?"
Gió đêm lại lùa qua, làm mái tóc Isagi rối tung lên như sóng bạc. Cậu cúi đầu, siết chặt quai balo đeo trên vai, ngón tay khẽ run nhẹ. Đôi mắt xanh biển vẫn còn đọng ánh đèn vàng úa của con phố vắng, phản chiếu một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.
Ước mơ của cậu... chẳng phải lúc nào cũng rất rõ ràng sao? Cậu đã nhắc đi nhắc lại nó hàng trăm, hàng ngàn lần như một câu thần chú.
"Trở thành tiền đạo số một thế giới... và sánh đôi cùng người tớ thích."
Câu nói ấy bật ra khỏi miệng nhẹ như hơi thở, nhưng cũng nặng như một lời thú tội.
Ren không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng, lặng đến mức cậu gần như nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của chính mình. Gương mặt cô lẫn vào bóng tối nhưng ánh mắt đen tuyền kia vẫn rõ rệt. Một ánh nhìn bình tĩnh, trầm lặng như mặt hồ đêm, soi thẳng đến tận nơi sâu nhất cậu đang giấu những hoang mang mà tới chính cậu cũng không dám chạm vào.
Chiếc xe đạp khẽ giảm tốc độ rồi dừng lại trước ga tàu điện ngầm. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Isagi bước xuống. Mỗi bước chân chạm đất đều nặng nề như dẫm lên đá.
Cậu chưa kịp nói gì thì Ren đã lên tiếng.
"Isagi."
Cậu chậm rãi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé, thật non nớt giống một đứa trẻ đứng giữa mùa đông không biết mình nên đi về đâu.
"Cậu không thể có hai thứ cùng một lúc đâu."
Câu nói vang lên bình thản, không lạnh lẽo, không trách móc, không thương hại. Chỉ là một sự thật trần trụi, cứng như lưỡi dao phay chặt đứt sợi dây hy vọng mong manh cậu vẫn lén ôm trong lòng.
"Mong cậu lựa chọn thật kỹ."
Cô không nói thêm một lời. Bánh xe ma sát lên mặt đường, lăn qua một vũng nước loang ánh đèn, bắn lên một quầng sáng nhạt. Rồi cô cứ thế đi xa dần cho đến khi cả bóng lưng cũng chìm hẳn vào màn đêm đang nuốt trọn thành phố.
Isagi đứng đó, để gió đêm quất lên gò má. Lạnh buốt nhưng cậu lại không đưa tay lên che. Hơi lạnh ấy rất thật, đủ để cậu nhận ra cậu đang thức, và cậu đã nghe hết những lời vừa rồi.
Cậu mấp máy môi định gọi với theo. Nhưng âm thanh kẹt lại trong cổ họng. Vì cậu biết, chẳng có lời biện hộ nào đủ sức làm câu trả lời ấy thay đổi.
Phải.
Cậu không thể có tất cả.
Nếu đã chọn bước lên đỉnh cao thế giới, cậu sẽ phải đánh đổi. Dù thứ đánh đổi chính là tình cảm duy nhất từng khiến cậu ao ước được làm một con người bình thường.
Ánh đèn tàu điện ngầm quét qua sàn, vẽ lên bóng cậu một đường viền mong manh. Trong khoảnh khắc ấy, Isagi Yoichi khẽ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top