Chương 41: Khổ nạn

Otoya Eita và Bachira Meguru lẽo đẽo đi theo sau cả nhóm, dáng vẻ thảm hại chẳng khác nào hai phạm nhân vừa bị tuyên án.

Otoya mặt đen kịt, ánh mắt chết lặng dán vào cái điện thoại giờ chỉ còn trơ trọi mấy tấm ảnh mèo. Vài phút trước, tay gã run run khi Ren cướp máy, bình thản lướt từng video rồi ấn nút DELETE ALL với thái độ dửng dưng như tiêu diệt virus độc hại. Trái tim Otoya khi ấy chính thức tan thành tro bụi.

Bên cạnh, Bachira mặt mày xìu như bánh bao bị hấp hụt hơi. Lời tuyên án "Cấm lại gần trong bán kính ba mét" của Ren cứ vang vọng trong đầu cậu như điệp khúc bi kịch. Cậu thi thoảng rướn lên thập thò nhìn Ren, rồi lại lập tức cúi gằm mặt khi bị Isagi trừng mắt cảnh cáo.

"Đáng đời."

Mấy tên còn lại không hẹn mà cùng nghĩ, ánh mắt trộn lẫn khoái chí và thương hại.

Riêng Ren, cô vẫn đang bận đấu tranh nội tâm giữa việc đấm thêm vài cú vào bụng Otoya hay giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì để bảo toàn nhân phẩm còn sót lại.

Nhưng kế hoạch tự chữa lành tinh thần nhanh chóng bị phá sản khi Karasu và Aryu mỗi người túm một tay cô lôi xềnh xệch như lôi bao cát tiến thẳng về phía tòa trung tâm thương mại đối diện.

"Buông ra."

"Không."

Karasu cười toe, giọng bỡn cợt.

"Mày đang rất nguy hiểm, cần giám sát."

"Để đề phòng cậu lại xử tử ai đó bằng ánh mắt."

Aryu nghiêm trang phụ hoạ, mái tóc hoàn mỹ khẽ phất như hiệu ứng slow-motion.

Ren không buồn phí sức cãi nhau. Chỉ thở ra một hơi dài bất lực khi thấy cả nhóm rẽ vào trung tâm thương mại, thẳng tiến khu Game Center.

Vừa bước qua cửa kính, không khí thay đổi hẳn. Tiếng nhạc điện tử vang lên sôi nổi, đèn neon chớp nháy loang loáng như vũ hội.

Ở góc sâu nhất, Nagi Seishiro - với dáng vẻ của một chú mèo khổng lồ chán đời - đang tựa hờ lên máy chơi game, ngón tay thong thả bấm nút. Mắt cậu ta vẫn không rời màn hình, vô cảm như tượng đá.

Ren hờ hững liếc quanh, cuối cùng cũng hiểu ra.

Ra là...đi lôi thêm đồng bọn.

Bắt quả tang Nagi đang phạm tội nghiện game tại trận, cả đám chẳng ai buồn trách mắng. Bọn họ chỉ hùng hổ... chia quân phá đảo mọi máy chơi mà mắt trông thấy.

Otoya, Bachira, Tokimitsu và Karasu nhanh như chớp đã cắm trại ở khu gắp thú. Otoya vênh mặt tuyên bố.

"Tao sẽ bắt con bạch tuộc khổng lồ kia về làm vợ!"
...và ngay sau đó tiêu tán sạch bốn đồng xu đầu tiên vì cánh gắp yếu như mì luộc.

Bachira thì giật giật tay áo Tokimitsu, mắt sáng lấp lánh.

"Tokimitsu, cậu phải tin vào trái tim mình! Con cáo lông xù kia đang đợi cậu cứu nó!"

Tokimitsu mặt tái mét, run giọng.

"Nhưng...nhưng mình không đủ nhân phẩm..."

Karasu thì ôm tay cười khẩy, chuẩn bị livestream cảnh ba thằng kia lần lượt cúng tiền cho máy gắp thú.

Ở dãy bên kia, Yukimiya, Reo, Isagi, Chigiri và Nagi dựng thành một hàng ngang ngay quầy ném phi tiêu, khí thế chẳng khác nào chuẩn bị thi đấu Olympic.

Yukimiya chỉnh tóc một cách hết sức duy mỹ trước khi ném, Reo trông như thể đang tính toán quỹ đạo phi tiêu phức tạp cỡ phóng tên lửa, Chigiri tập khởi động cổ tay, Isagi hít sâu tự trấn tĩnh "không được nhắm trượt," còn Nagi...lười biếng dựa tường, mắt nhắm mắt mở.

Ấy vậy mà vừa cầm phi tiêu lên, Nagi đã thảy nhẹ một cái trúng ngay bullseye.

Chigiri méo miệng.

"Thằng khốn ăn may..."

Riêng Aryu, kẻ tự nhận "sống để tôn vinh cái đẹp," chọn một góc bàn bida riêng biệt, thần thái ưu nhã như minh tinh quay quảng cáo.

Ren ban đầu híp mắt nhìn với thái độ nghi ngờ, nghĩ chắc cậu lại sắp làm màu.

Ấy thế mà... bụp...bụp...bụp.

Quả banh thứ ba lọt lỗ tròn trịa. Aryu nhướng mày, hờ hững phủi tay áo.

"Đẹp đẽ là sức mạnh."

Ren đứng đơ, cứng họng hồi lâu rồi hít sâu. Được rồi, xin lỗi vì đã coi thường anh.

Người làm màu nhiều nhất lại chính là người chơi giỏi nhất.

Đời đúng là lắm trò mỉa mai.

"Ren, đi hát karaoke không?"

Ren chớp mắt nhìn Reo, rồi nhìn dãy máy gắp thú đang rỉ rỉ tiếng kêu thất bại của Otoya và Bachira. Một bên là thảm họa kinh tế cá nhân, một bên là nguy cơ bị Reo bắt cóc đi hát mấy tiếng.

...Ừ, ít nhất karaoke không khiến cô mất tiền.

"Ừ, đi."

Cô khẽ gật đầu, giọng bình thản như thể vừa đồng ý đi đổ rác thay mẹ.

Reo thấy vậy liền nở một nụ cười sáng loáng hàm răng trắng, quay người vung tay hô hào như đội trưởng phát động chiến dịc

"Đi nha mọi người! Ai muốn thì theo!"

Ngay lập tức, Isagi và Bachira - một kẻ mặt căng thẳng như chuẩn bị dự lễ khai mạc Olympic, một kẻ cụp vai như chó con bị tắm nước lạnh - lò dò đi sau.

Bachira cứ chốc chốc lại len lén ngó Ren rồi cụp mắt xuống, cả người toát ra khí chất "xin tha thứ cho em."

Trong mắt Ren, trông cậu ta chẳng khác gì con ong vò vẽ đang lượn tìm chỗ đậu. Và cô thề, chỉ cần nó dám đậu lên người mình thêm một lần nữa, cô sẽ đập cho bẹp dí không cần thương lượng.

Isagi nuốt nước bọt "ực" một tiếng khô khốc.

Không được.

Cậu mà im lặng thêm một phút nữa thì chắc chắn bầu không khí sẽ đông đặc thành băng rồi mọi người sẽ chết ngạt vì xấu hổ mất.

Phải làm gì đó.

Phải phá băng.

Phải thể hiện khí chất tiền bối thân thiện!

Isagi hít một hơi sâu, hít luôn cả mùi nước xịt phòng của trung tâm thương mại, lấy hết dũng khí quay sang thiếu niên tóc đen đang bước sóng vai mình. Cậu cố dán lên mặt một nụ cười thiện chí, nhưng cơ mặt hơi căng cứng trông chẳng khác gì robot vừa học lập trình cảm xúc.

"Ren..."

Cậu hắng giọng, cố gắng nghe giọng mình không run như lúc đá penalty.

"Cậu... hát hay không?"

Câu hỏi rơi xuống không gian như cục đá lạnh, lập tức khiến Bachira trợn mắt kinh hoảng còn Reo ở phía trước khẽ quay đầu liếc cậu bằng ánh nhìn "Mày đang hỏi cái quỷ gì vậy?"

Ren thì chỉ nghiêng mặt nhìn cậu, đôi mắt đen lặng như mặt hồ, phẳng lặng đến mức khiến Isagi càng bấn loạn hơn.

"Không ạ."

Cô đáp, giọng vô cảm như đang xác nhận nhiệt độ phòng.

Isagi hơi đơ...Thôi kệ. Đối thoại được là quý lắm rồi. Cậu nuốt tiếp một ngụm nước bọt, vắt não nghĩ thêm chủ đề.

"Còn cậu?"

Ren nghiêng đầu hỏi lại, đôi mắt đen nhìn thẳng khiến Isagi tim đập thình thịch.

"Cậu thì sao?"

Ôi trời đất ơi, dấu hiệu tốt!

Ren không phớt lờ! Ren đang hỏi lại cậu!

Một bước tiến lớn trong công cuộc xây dựng hình ảnh tiền bối tử tế!

Trong lòng Isagi như có pháo hoa nổ bùm bùm, cậu vội vàng gom hết can đảm đáp lại dù giọng run như dây đàn đứt.

Quá tốt!

"Ờ...tớ hát dở lắm."

Ngay sau khi nói xong, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống, tay siết chặt quai balo, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ren khẽ gật đầu, đôi mắt đen cụp xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Là nụ cười nhẹ nhàng, bình thản mà Isagi từng vài lần thoáng thấy hồi còn cùng tập luyện trong Blue Lock - cái kiểu cười của một người được dạy dỗ đàng hoàng, không kiêu ngạo cũng chẳng tỏ ra thương hại ai.

Cậu còn đang hoang mang thì nghe giọng Ren vang lên, khẽ khàng mà dịu đến mức làm cậu suýt rơi nước mắt.

"Không sao đâu. Lát nữa tớ và cậu hát chung nhé?"

Trong một giây ngắn ngủi, Isagi thật sự thấy thiên thần.

Không đùa.

Ánh đèn neon trên trần trung tâm thương mại hắt xuống mái tóc đen cụt ngủn của Ren, hắt lên khóe môi thoáng cong của cô rồi rọi vào đáy mắt cậu thứ cảm giác mát lạnh, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ.

Ôi trời đất ơi...

Trong cái ổ Blue Lock hỗn loạn toàn lũ sinh vật đực đầu óc chỉ chứa bóng đá và đam mê gây gổ này vẫn tồn tại...một con người tử tế!

Nếu không phải vẫn còn chút lý trí níu lại, Isagi chắc đã quỳ xuống chắp tay bái tạ rồi thề sẽ khắc tên Ren lên bia đá lưu danh "người tốt hiếm hoi trong trại súc sinh."

"Đồ khốn! Con đàn bà nào đây hả?!"

"Anh nghĩ mình là cái thá gì mà rủ tôi hẹn hò kiểu này?!"

Tiếng hét giận dữ vang vọng khắp hành lang phủ đầy ánh đèn neon. Trong không khí nồng mùi bia và nước hoa, một cánh cửa phòng karaoke bật tung. Hai cô gái trẻ xinh đẹp, váy ngắn áo lấp lánh như bước thẳng ra từ tạp chí thời trang, mặt mày đanh lại, từng bước giận dữ đạp thẳng ra ngoài.

Nếu không phải đang chứng kiến cảnh tan hoang nhân phẩm, Ren thật sự sẽ bám vai Aryu xin địa chỉ chỗ họ mua quần áo. Váy ôm đen khoét lưng, boot da cao quá gối, son đỏ như máu - hoàn hảo. Cô có thể tưởng tượng mình mặc chúng sẽ ngầu cỡ nào.

Nhưng thôi, lúc này không phải lúc.

"Đợi đã nào... Cần gì căng thẳng vậy chứ. Ba người chúng ta có thể... cùng vui vẻ mà."

Giọng một người đàn ông từ trong phòng vọng ra, trầm thấp và trơn tru như thể gã vẫn đang trong vai chính của vở kịch tán tỉnh hạng ba.

Ren cau mày. Cái giọng này nghe quen... rất quen...

"Anh còn dám nói thế hả?"

Một cô gái tóc ngắn ngang cằm rít lên, giật tay khỏi gã đàn ông vừa định kéo cô ta lại. Trong tích tắc, bàn tay cô giơ lên-

Bốp!

Tiếng tát vang dội khiến cả dãy hành lang khựng một giây im lặng.

Gã đàn ông ngả hẳn đầu qua một bên, lộ ra mái tóc màu tím sẫm bù xù với mấy lọn xanh lá chanh khét lẹt như bị cháy nắng, cằm lún phún râu quai nón, và đôi mắt một bên tím đậm, một bên xanh lá đang long lanh vẻ trơ trẽn đặc trưng.

Ren nhắm mắt, hít sâu, thở ra.

Trời ơi.

Lại là cái tên khốn đó.

Cô quay sang nhìn Reo, nhìn Isagi, nhìn Bachira đang trợn mắt há mồm. Cả ba gương mặt đều toát lên cùng một suy nghĩ.

Oliver Aiku.

Tên trung vệ quốc dân, idol nửa mùa, kẻ mang danh "cảnh sát giữ cửa" nhưng ngoài đời lại chỉ giỏi giữ... bạn gái người khác.

Ren tự nhủ nếu hôm nay mình có thêm một lần tận mắt thấy cảnh gã bị vả, chắc cô phải đem chuông gió treo trước cửa nhà để tẩy uế.

Oliver chậm rãi đưa tay xoa má vừa lãnh cú tát, ngước lên. Bốn mắt chạm nhau.

Ren, Isagi, Bachira và Reo.

Cả bốn đồng loạt chui tọt ra sau khung cửa, mặt dán tường như một đoàn gián vừa phạm tội ăn vụng.

Trong đầu Ren, duy nhất một ý nghĩ vang lên, lạnh lùng như bản án tử hình.

Tên khốn này... đúng là vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top