Chương 37: Thiên đường giữa phố
Inoue Ren mở mắt khi nghe tiếng cửa nhà đóng sầm lại ở tầng trệt.
Nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng 7 giờ sáng của một ngày Chủ nhật. Giờ này chắc hẳn mẹ cô lại tất bật đi làm mặc cho cuối tuần lẽ ra là lúc người ta ở nhà nghỉ ngơi.
Cô lười biếng ngồi dậy, lết chân vào toilet, tay vẫn siết chặt cái điện thoại. Mang điện thoại vào nhà tắm để làm gì à? Chỉ để mở nhạc nghe, cho không khí bớt giống một buổi lễ tang.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, chọn bài Love Yourself của Justin Bieber.
Âm nhạc nhanh chóng tràn ngập căn phòng nhỏ lạnh lẽo.
Cause if you like the way you look that much
Oh, baby, you should go and love yourself...
Giọng hát của Justin mượt mà và ấm áp tựa một dòng suối ngọt ngào chảy qua từng kẽ đá khô cằn trong lòng cô.
Ren cầm bàn chải đánh răng, tay còn lại khẽ gõ nhịp trên thành bồn rửa mặt. Âm nhạc vang lên, xé tan bầu không khí tù đọng của buổi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút, như thể có ai vừa đặt lên vai cô một bàn tay vỗ về.
Đánh răng xong, cô lau mặt.
Lần đầu tiên, Ren nhìn thật lâu vào gương như muốn xác nhận người trong đó thật sự là mình.
Dáng người gầy, cao ráo, mái tóc đen tuyền chỉa tứ tung như ổ quạ. Đôi mắt đen sâu hoắm với quầng thâm bám lì bì, gương mặt tái nhợt, môi phơn phớt tím.
Thảm còn hơn cả lúc ở trong Blue Lock. Mới về nhà chưa được một ngày mà đã như cái xác sống.
Cô thở dài, mở hộc tủ dưới bồn rửa, lôi ra một chiếc lược tròn và máy sấy tóc.
Đầu tiên, cô nhúng ướt mái tóc rối bời dưới vòi nước lạnh buốt. Sau đó, cô khẽ quấn từng lọn tóc quanh chiếc lược, bật máy sấy, kiên nhẫn đưa hơi nóng qua lại cho đến khi chúng bắt đầu vào nếp.
Loay hoay mất gần hai mươi phút, cuối cùng mái tóc cũng mềm mượt, không còn chĩa ngược lên trời nữa.
Ren thoa thêm chút son dưỡng để đôi môi bớt tím tái. Cô cẩn thận dặm một lớp kem che khuyết điểm lên quầng thâm dưới mắt, ngón tay chậm rãi tán đều.
Hoàn hảo, cuối cùng gương mặt cô cũng trông tươi tỉnh và "có sức sống" hơn, ít nhất là vừa đủ để lừa bản thân rằng mình ổn.
Cô vươn tay, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên kệ từ tối hôm qua.
Đầu tiên, cô mặc chiếc áo len cổ chữ V màu xanh da trời nhạt. Bên trong, cô thêm một chiếc áo cổ lọ màu đen để giữ nhiệt. Cuối cùng, cô xỏ chân vào chiếc quần màu xám nhạt mềm mại, tất cả tạo nên một phong cách vừa giản dị, vừa tinh tế.
Cô ngắm mình trong gương, khẽ nghiêng đầu đánh giá mà không khỏi gật gù hài lòng.
Quả nhiên, người Cự Giải như cô rất hợp màu xanh biển.
Màu xanh ấy làm dịu đi sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đen dễ gây áp lực với người đối diện.
Cũng hay, trang phục trung tính này khiến cô nhìn vừa giống con trai, vừa có nét mềm mại lạ lùng.
7:45 sáng, Ren khóa cửa sau lưng bằng một tiếng cạch giòn tan. Ánh nắng non rắc xuống mái tóc đen cắt ngắn, phản chiếu lên lớp sơn nhám của chiếc xe đạp đua đã cũ.
Cô khom lưng dắt xe ra khỏi sân, bước qua bậc tam cấp rồi mới đạp bàn chân gầy lên bàn đạp. Chân cô hơi run vì dư âm căng thẳng của cuộc nói chuyện tối qua, nhưng không sao, gió lạnh ban mai thốc qua gò má là đủ để xua sạch mọi thứ rối ren trong lồng ngực.
Hôm nay, cô tự cho phép mình được làm một đứa trẻ.
Đường phố Shibuya đã bắt đầu đông. Người qua kẻ lại, áo sơ mi công sở lẫn váy hoa lướt qua nhau như vô số nhịp thở vội vã. Ren luồn xe qua những khoảng trống hẹp, tay nắm ghi-đông, mắt dán lên màn hình điện thoại gắn trên giá kẹp.
Thông báo mới. Hội quán Doll Craft ở Shibuya hôm nay trưng bày mẫu búp bê BJD mới ra mắt bản Limited Edition.
Ví tiền cô hiện tại rỗng tuếch. Rỗng đến mức nhìn giá vé xe buýt cũng phải đắn đo.
Nhưng kệ. Nhìn thì không mất tiền. Mà nhìn xong, ít nhất cô sẽ có thêm một lý do chính đáng để làm việc, để tiết kiệm, để nuôi thứ sở thích ngỡ như quá trẻ con so với tuổi mười sáu đang phơi mặt giữa lò luyện địa ngục Blue Lock.
Thích búp bê thì sao? Chẳng ai đánh thuế sở thích.
Cô từng nghe vài kẻ cười nhạo theo cái kiểu: "Lớn đầu còn chơi búp bê, trẻ con ghê."
Nhưng Ren chỉ nhún vai như thể bọn họ vừa thốt ra câu nói vô nghĩa nhất trần đời.
Mình thích thì làm thôi.
Cô thích cái cảm giác khi nhìn khuôn mặt sứ trắng ngà tinh xảo được bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ vẽ nên. Thích chải mái tóc lụa óng mượt, mặc cho nó bộ váy be bé xinh xinh, chỉnh góc máy ảnh đến từng li. Thích thu vào khung hình khoảnh khắc lặng thinh giữa một thế giới đang không ngừng xô đẩy.
Chiếc xe đạp dừng trước tòa nhà kính trong suốt, nơi có tấm poster lớn treo dọc cánh cửa tự động.
Limited BJD - Dream Series 001.
Ren nhảy xuống xe, khoá cẩn thận.
Chỉ cần nhìn thôi. Đủ để hôm nay, cô được làm đứa trẻ mình từng đánh mất.
Không gian bên trong mở ra như một giấc mơ được thắp sáng bởi trăm ngọn đèn vàng nhạt, dịu dàng rót ánh sáng xuống những tủ kính tinh xảo trải dọc khắp gian phòng. Mùi hương nhẹ của gỗ thông mới và nước hoa thảo mộc lơ lửng trong không khí, vấn vít trên từng bước chân Ren.
Mỗi tủ trưng bày là một câu chuyện lặng lẽ. Những con búp bê BJD đứng tựa vai nhau, bất động nhưng sống động đến rợn người. Mái tóc bồng bềnh óng ánh tựa tơ trời, đôi mắt pha lê như giữ kín muôn vàn bí mật mà không ai ngoài chủ nhân của chúng được biết.
Ren dừng trước một tủ kính cao đến ngực mình. Bên trong, một mẫu búp bê nữ dáng mảnh khảnh mặc bộ váy voan xanh lam, tay cầm chiếc ô ren trắng. Ngón tay cô bất giác chạm nhẹ lên lớp kính mát lạnh, tự hỏi mất bao nhiêu giờ lao động tỉ mỉ để hoàn thiện từng sợi mi, từng nếp váy.
Thiên đường của các thiếu nữ.
Cô thầm nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, không còn Blue Lock, không còn tỉ số 4-3, không còn mùi mồ hôi và bụi cỏ khét nồng. Chỉ còn một thế giới dịu dàng, nơi từng sinh linh nhỏ bằng bàn tay này hiện hữu để chở che một phần tuổi thơ cô đã bị cướp đi.
Dọc hành lang, các tủ kính lớn phân chia thành khu vực riêng biệt: một góc dành riêng cho Super Dollfie - dòng búp bê đắt giá bậc nhất với những mẫu mô hình độc quyền được đặt làm theo yêu cầu. Mỗi búp bê đều khoác lên mình phục trang được may đo tỉ mỉ đến từng đường gân ren, từng chiếc khuy áo tí hon.
Ở một góc khác, dòng Limited Edition với số lượng chỉ vài chục con trên toàn thế giới nằm yên lặng trong hộp trưng bày, ánh mắt thủy tinh lạnh lẽo như biết nhìn thấu lòng người.
Ren lặng lẽ bước qua từng quầy, để nhịp tim mình dịu xuống. Mỗi bước chân là một lần cô thấy mình nhỏ bé, bé xíu như năm tuổi, khi còn có thể tự do khao khát những điều mong manh như thế này.
Đây là thiên đường, thiên đường của những kẻ còn dám mơ.
Ren thong thả bước giữa mê cung thủy tinh của những tủ trưng bày, mi mắt cụp xuống để tránh giao tiếp bằng ánh nhìn với nhân viên bán hàng. Cô không có tâm trí chịu đựng cảnh một cô gái tóc uốn xoăn xinh đẹp mỉm cười hỏi:
"Chị có muốn em lấy búp bê ra cho chị xem không ạ?"
...rồi cô phải đỏ mặt lắp bắp thú nhận rằng mình chỉ đến để ngắm cho thỏa lòng ham thích trẻ con.
Thế nên Ren chọn cách lẫn vào đám đông, từng bước từng bước lẩn trốn sau lưng những vị khách khác, né khỏi tầm mắt nhiệt tình của bất cứ nhân viên nào lỡ trông thấy.
Nhưng cái thiên đường yên tĩnh ấy không thể kéo dài mãi. Sau gần hai mươi phút tha thẩn, cô đành tự nhủ đã đến lúc chuồn đi trước khi bị "phát hiện." Ren len lén rời khỏi quầy Super Dollfie, vòng qua tấm poster khổng lồ in hình búp bê giới hạn phiên bản Paris, rồi luồn ra cửa.
Không sao, cô tự nhủ. Thôi thì, hôm nay chỉ ngắm thôi, mai mốt gom đủ tiền rồi quay lại mua cũng chưa muộn.
Cô men theo hành lang lát đá hoa cương, hòa vào dòng người nhộn nhịp của Shibuya, tựa như một giọt mưa lặng thầm biến mất giữa biển người.
"Ren?"
Một giọng nói cất lên phía sau, khẽ chạm vào gáy cô như một cơn gió lạnh. Ren hơi khựng lại, nhịp tim bất giác đánh một cái thịch.
Nhưng rồi cô hít sâu, tự nhủ rằng ở Tokyo này chắc chắn có hàng tá người trùng tên Inoue Ren. Không phải ai cũng gọi là nhắm trúng cô.
"Cậu là Inoue Ren, đúng không?"
Ren thở ra thật khẽ, cau mày xoay người. Và đúng như cô dự cảm, kẻ đứng đó không lẫn đi đâu được.
Một thiếu niên cao ráo, tầm mét tám, mái tóc xanh lá cắt kiểu wolf cut ngổ ngáo phủ lòa xòa nửa trán. Đôi mắt đen ánh lên thứ nét đào hoa bẩm sinh mà hồi cấp hai từng khiến lũ con gái rung rinh chỉ cần liếc qua. Đuôi mắt cậu ta hơi nhếch, chẳng biết là do hình dạng tự nhiên hay vì thói quen cười nửa miệng, để người đối diện phải cảnh giác.
Áo sơ mi đen mở hai cúc, phô ra cần cổ và xương quai xanh sắc nét, ống tay xắn hờ. Quần tây đen ôm gọn chân, cả người như tỏa ra thứ khí chất bất cần, nhàn nhạt, tựa một con thú hoang chưa bao giờ chịu thuần phục.
Aoyama Ryu.
Tên từng nói "Tớ thích cậu, Ren."
"Cậu... dạo này vẫn ổn chứ?"
Giọng Aoyama trầm thấp, bình thản, chẳng gợn chút lúng túng. Cậu ta hơi cúi người về phía trước, tư thế vừa đủ để ai nhìn vào cũng thấy thân mật. Nhưng Ren thì chỉ muốn lùi ra sau.
"Ừ."
Cô đáp cụt lủn, tay nắm quai túi siết nhẹ.
"Vẫn không thay đổi gì nhỉ."
Ryu chép miệng, con ngươi đen nhánh quét từ đầu đến chân cô.
"Vẫn kiểu lạnh tanh, không nhìn mặt ai. Nhưng cậu cao hơn rồi."
Ren cụp mắt. Phải mất mấy giây, cô mới gom đủ can đảm để nhìn thẳng cậu ta.
"Tớ bận."
"Bận né tớ hả?"
Môi Ren giật giật. Đáng ghét, đúng là cái giọng điệu đáng ghét cô nhớ hồi cấp hai.
"Không rảnh để nói chuyện phiếm."
"Vậy..."
Cậu ta cười, nụ cười mỏng dính như lưỡi dao.
"Để tôi đi cùng cậu. Coi như... ôn lại kỷ niệm cũ."
Kỷ niệm cũ? Cái thứ "kỷ niệm" mà cô từng phải mất nửa năm mới rũ bỏ được cảm giác khó xử?
Đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top