Chương 18: Đáng ghét

Mới sáng sớm tinh mơ Ren đã bị gọi dậy bởi đài phát thanh Ego. Cô ngồi thừ người trên giường, mái tóc đen tuyền vốn được chải gọn gàng giờ phút này chỉa ra tứ phía như ổ quạ. Cô nhẫn nhịn chờ cho tất cả mọi người rời khỏi phòng, chỉ khi âm thanh bên ngoài dịu đi, Ren mới lặng lẽ rời giường. Với tay khóa trái cửa phòng, cô từ tốn thay đồ, cố gắng chỉnh trang lại bản thân để không quá nhếch nhác khi xuất hiện trước đám đông.

Khu vực tập hợp chật ních người với người, mặt ai ai cùng căng thẳng thấy rõ.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ tổng hợp các phiếu đăng ký, sau khi cân nhắc nguyện vọng 1 và 2 thì đây là kết quả chia đội."

Trên màn hình hiện lên danh sách đội, từng cái tên lần lượt chạy qua. Ren nuốt nước bọt khi đọc đến tên đội mình. Đội B, đúng như dự đoán. Nhưng ngay lập tức, mắt cô dừng lại trên một cái tên quen thuộc – Barou Shouei.

Tim Ren chùng xuống một nhịp, mày khẽ chau lại. Thật là trùng hợp... đến đáng ghét.

"Trận đấu đầu tiên là giữa đội A và B, trước hết chúng tôi sẽ chọn 3 người mỗi đội một cách ngẫu nhiên. Đầu tiên sẽ là đội A trước."

Máy quay xổ số hiện lên trên màn hình, từng quả bóng trắng được quay tròn trong chiếc lồng lớn, giống như trò chơi lô tô ở hội chợ. Ren nghĩ nếu bật thêm bộ nhạc giật gân thì có thể tổ chức chơi lô tô được rồi đấy.

Tên của 3 thành viên đội A lần lượt hiện ra: Nanase Nijirou, Hiyori You, và Isagi Yoichi.

"Tiếp theo là bốc thăm chọn ra 3 thành viên đội B."

Ren bất giác hít sâu, lòng thầm cầu nguyện, lặp đi lặp lại trong đầu như một bài tụng kinh: Không phải mình, làm sao có thể là mình được...

"Người đầu tiên... Inoue Ren."

Đôi mắt cô mở to, hơi thở như nghẹn lại. Nhưng ngay lập tức, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng lưng. Ánh mắt nhìn về phía trước giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Tên của hai người còn lại được xướng lên: Saramadara Kairu và Chigiri Hyouma.

Ren liếc qua phía Chigiri, người đang đứng cách cô vài hàng. Dù cậu ta có vẻ thoải mái hơn nhiều, nhưng cô vẫn thấy được sự lo lắng thoáng hiện trong mắt cậu.

Ren bước đi giữa hành lang lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ lên mọi thứ một màu tẻ nhạt đến khó chịu. Đầu óc của Ren bắt đầu nghĩ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, lỡ như cô té giữa sân thì sao, hay lỡ như cô phản lưới nhà thì sao. Càng nghĩ, bụng cô càng quặn lại như bị ai thắt chặt. Hơi thở trở nên khó nhọc, đôi chân dường như nặng hơn khi bước đi.

Ren không hề nhận ra một bóng người đang tiến lại gần cho đến khi cảm giác nặng trịch trên vai làm cô giật mình.

Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay đôi đồng tử dịu dàng như dòng suối chảy dưới ánh mặt trời. Tóc đỏ rực của người đối diện như phát sáng dưới ánh đèn, tựa như ánh hoàng hôn đang lan tỏa sắc cam rực rỡ trên trời.

Cậu thiếu niên đứng trước mặt Ren là hiện thân của sự hoàn mỹ. Khuôn mặt cân đối với từng đường nét sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi môi cong khẽ cười. Nụ cười đó không lớn, chỉ là một cái cong nhẹ nơi khóe môi nhưng mang lại cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa không gian đầy lạnh lẽo.

Nhìn Rapunzel tóc đỏ đang tỏa sáng này, Ren bỗng dưng cảm thấy căng thẳng hơn bội phần.

"Cậu là đồng đội của tên tóc dựng kia à?"

Ren đờ người, tóc dựng? Là nói Shidou hay là Barou vậy?

"Vâng ạ"

Chigiri cười cười. Trong giây lát, Ren nhận ra nhan sắc của cậu ta thật sự quá lóa mắt.

"Tôi là Chigiri Hyoma, 17 tuổi."

"Em tên Inoue Ren, 16 tuổi ạ"

Chigiri bất ngờ, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Nhìn biểu cảm dịu dàng ấy, Ren bất giác cảm thấy như mình đang đứng trước một người anh trai hoàn hảo. Một chút thân thiện, một chút tự tin và hoàn toàn dễ gần. Đây đúng là mẫu người mà cô đang cần lúc này, một đàn anh vừa ấm áp lại vừa thoải mái.

Ren cảm thấy vai mình nhẹ hẳn đi như thể áp lực nặng nề nãy giờ đã được gỡ bớt. Bầu không khí xung quanh cũng chẳng còn ngột ngạt như trước.

Ba người tiến vào sân thi đấu.

Không gian bên trong sân thi đấu của Blue Lock mang một vẻ lạnh lẽo đến kỳ lạ. Những bức tường đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ trần nhà. Màu xanh lá của thảm cỏ nhân tạo trải khắp sân là điểm sáng duy nhất trong căn phòng tối giản đến mức gần như trống rỗng. Không khí ẩm ướt nhè nhẹ, phảng phất mùi cỏ mới cắt hòa lẫn với mùi kim loại thoang thoảng.

Ren chẳng cảm nhận được gì ngoài sự căng thẳng đang chạy rần rật trong người. Đôi mắt đen của cô liếc qua hai bóng dáng đã đứng sẵn giữa sân.

Karasu Tabito, với cái tóc dựng đứng mà Ren thấy nhiều lần kể từ khi bước vào Blue Lock. Hình như mốt thời trang bây giờ là vuốt tóc dựng đứng.  Đôi mắt xanh, sắc bén của Karasu như một chú chim săn mồi cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo.

Đứng cạnh Karasu là Otoya Eita, một gã trai trẻ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút hoàn toàn tương phản với nét lạnh lùng và nghiêm túc của thằng bạn mình. Gã có tóc trắng với chỏm tóc xanh đậm ngay giữa đầy nổi bật, kèm theo cặp mắt hoa đào hơi xếch màu vàng tạo cho người đối diện cảm giác có chút gì đó nham hiểm và đào hoa.

Một quạ một trai đểu, Ren nghĩ thầm. Năm người chào hỏi, giới thiệu bản thân sơ sơ một lúc.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra yên bình như thế. Otoya quan sát thằng nhóc tóc đen trước mặt một lúc lâu, ánh mắt không che giấu sự tò mò kỳ lạ. Rồi đột nhiên như thể bị thôi thúc bởi một điều gì đó, Otoya tiến lại gần hơn, ánh nhìn đầy ngạc nhiên khi chăm chú nhìn vào cô.

"Ủa, là hàng thật này."

Lời nói vừa thoát ra, bàn tay Otoya đã không ngần ngại đặt thẳng lên ngực Ren. Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đông cứng lại. Chigiri và Karasu đồng loạt dừng mấy lời chào hỏi thân thiết, nhìn tên đầu xanh trắng kia như nhìn một tên điên. Ren đứng bất động trong một giây, đồng tử co rút vì ngạc nhiên pha lẫn giận dữ.

"Bốp!"

Một âm thanh vang dội xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cú đá của Ren mạnh đến mức tạo ra cả tiếng gió rít. Gót chân cô nhắm thẳng vào cằm Otoya, khiến gã ngã đầu ra sau, người bật ngửa như một con búp bê bị ném xuống đất. Gã trai đểu nằm sõng soài trên thảm cỏ, hai tay ôm lấy má, khuôn mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng không thể tin được mình vừa mới bị đá.

Karasu đứng một bên không nhịn được mà ôm bụng, phá lên cười thích thú.

"Đá đẹp đấy."

Ren không quan tâm đến lời nhận xét ấy. Cô bước thẳng đến chỗ Otoya, ánh mắt lạnh băng. Cô bẻ khớp tay dứt khoát, âm thanh "rắc rắc" vang lên khiến Otoya càng thêm hoảng hốt lùi lại cố giữ khoảng cách.

"Anh vừa mới làm gì vậy hả?!"

Otoya luống cuống ngồi dậy, một tay vẫn ôm lấy má, tay còn lại vội vàng đưa lên xua xua cố gắng trấn an tình hình.

"Khoan đã! Khoan đã! Do tôi tưởng cậu là nữ đột nhập vào đây nên mới kiểm tra thôi! Không cố ý đâu!"

Ren nghe đến đây, cơn giận không những không dịu đi mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Kiểm tra?! Anh có não không vậy?! Dĩ nhiên tôi là con trai rồi."

Cô tiến lên một bước, chân nhích lên một chút như chuẩn bị tung thêm một cú đá nữa.

Lúc này, Chigiri – người nãy giờ đứng ngoài quan sát tình hình – quyết định ra tay. Cậu nhanh chóng kéo cô lùi lại một chút. Cậu biết việc bị nhầm là nữ khá xúc phạm lòng tự tôn của một thằng con trai, nhưng cũng không thể xảy ra tranh chấp ngay trên sân thế này được.

"Bình tĩnh nào, Ren. Cậu làm thêm cú nữa chắc cậu ta không đứng dậy nổi đâu, cũng sắp tới giờ rồi."

Ren quay lại nhìn Chigiri, cảm giác giận dữ trong cô bất giác giảm đi một chút khi nhìn gương mặt lo lắng kia. Tuy vậy, cô vẫn cố lườm Otoya cảnh cáo lần cuối.

Karasu đứng cách đó không xa vẫn đang cười không ngừng. Gã ôm bụng, người gập xuống ha hả trước sự thảm hại của thằng bạn thân mình. Đây là đầu tiên gã chứng kiến Otoya chật vật như vậy, thật tiếc là giờ không có máy ảnh để làm vài tấm ảnh để đời.

"Otoya, mày bị xử đẹp thật rồi. Tao nói đã nói đừng có chơi ngu rồi mà."

"Karasu! Mày im đi!"

Otoya gắt lên. Gã vẫn ngồi dưới đất, mặt mày méo xệch vì vừa đau vừa xấu hổ. Gã thật sự nghĩ thằng nhóc này là nữ, ai mà ngờ chạm vào lại phẳng như vậy. Xoa cằm ửng đỏ của mình, Otoya không khỏi xuýt xoa cái cảm giác đau rát truyền tới.

Ren lúc này sau khi dịu cơn giận phần nào thì bắt đầu đâm ra hoảng. Cô cần phải cẩn thận hơn. Cô có thể tưởng tượng được viễn cảnh kinh khủng nếu bị phát hiện – không chỉ là bị đuổi khỏi Blue Lock mà còn trở thành tâm điểm trên các trang báo lá cải. Hậu quả là mặt mũi của cô, thể diện của cô tan nát hết. Ren rùng mình trước suy nghĩ đó, đôi tay khẽ siết chặt như để kìm nén cảm giác hoảng loạn đang âm ỉ trong lòng. 

Hơn nữa hàng thật là sao chứ, cô cũng biết tự ái mà!

"Trận đấu sắp bắt đầu. Trận đấu 5 vs 5, ai ghi trước 5 bàn sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top