Chương 4
Ego bắt đầu thao thao bắt tuyệt về lý tưởng và cách chơi của Blue Lock, rất mới mẻ hấp dẫn kích thích những người mang một cái " tôi " khao khát sự chiến thắng, một cái " tôi " của một tiền đạo xuất sắc đang yên ngủ trong mỗi cá nhân.
À ha, chỉ cần sống sót là được sao?
" Nào, đến lúc chơi 'onigokko' rồi"
" Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành oni, khi hết giờ người làm oni sẽ phải ra về, còn nữa... cấm dùng tay. Luật chỉ có vậy "
Dứt lời một quả bóng được thả xuống từ trần nhà, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu
Bảng điện tử hiện thị Igarashi Gurimu người có thứ hạng thấp nhất trở thành quỷ.
" Chuyện gì thế này ?! Đây là bài kiểm tra đầu vào? Nó còn không phải là bóng đá! " Tên to mồm cau mày nhăn nhúm cái bản mặt khó ưa của mình.
Không phải cậu muốn phán xét hay gì nhưng cái bản mặt của tên đó đúng là khó ưa thiệt.
Nhìn một lượt những người trong căn phòng này thì Yurei cảm thấy chẳng có ai là bình thường, toàn mấy thành phần kỳ lạ.
Lại nhìn cái tên oni kia, một chú tiểu?
" Thứ 300... Tôi ở dưới cùng và là oni đầu tiên sao? Đáng mong chờ đó... Mọi người đừng ai bỏ cuộc đấy nhé "
Cậu ta nói như thể mình rất tự tin nhưng ánh mắt và biểu cảm đã bán đứng cậu ta rồi, dù ai cũng sẽ mang một tâm thế lo lắng trong trường hợp này thôi.
Nhưng mà cứ lắm lời thế thì phiền quá.
" Cậu nói nhiều quá, tốn thời gian thì người đi đời chỉ có cậu, 1 giây quý báu lắm đó "
Yurei cậu cười tít cả mắt với cậu ta như chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhưng nó lại chẳng khác nào lời kiêu khích khiến anh chàng kia điên tiết.
Quả nhiên mục tiêu đầu tiên của cậu ta là Yurei.
Quả bỏng đã sút bay nhanh tới nhấm vào cậu, nó có thể dễ dàng né tránh tuy nhiên cậu đã không né nó, ngược lại cậu đã sút nó ngược lại mục tiêu chính là cậu ta.
Màn hình điện tử hiển thị biểu tượng của cậu nhưng chỉ chưa đến một giây sau lại hiển thị về người Igarashi Gurimu.
Cậu ta kinh ngạc đến không kịp phản ứng, sau khi nhận được một cú sốc cậu ta đã hoản loạn thì khó đưa ra quyết định chính xác, nhìn xem mục tiêu tiếp theo của cậu ta là một cậu thiếu niên còn đang nằm ngái ngủ kìa.
Ngoài dự đoán là cậu bị nhắm đến kia sẽ chết chắc nhưng bất ngờ là cậu đó bật dậy tung thẳng một cước vào bụng Gurimu.
Cú đó chắc thốn lắm đấy.
Cậu ta cay cú muốn phản pháo lại nhưng điều bị cấm duy nhất trong đây chính là sử dụng tay, cậu bạn nhỏ kia không hề phạm lỗi.
Và bây giờ đã có nhiều tham gia cuộc chiến bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn rồi, cậu liếm môi cười thích thú.
Cậu Isaghi kia sau một 1 giây mất cảnh giác đã bị va phải à không bị quả bóng sút thẳng vào bụng, cú đó không phải giỡn chơi đâu nhưng quả nhiên cậu ta đã đứng lên rất nhanh.
Bây giờ chỉ còn chưa tới 1 phút thôi, cậu sẽ làm thế nào đây nhỉ Isagi? Khi đứng trước cơ hội chiến thắng, chỉ cần sút bóng vào chú tiểu chân đang bị thương kia là cậu sẽ thắng rồi? Haha, đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ lựa chọn người có thứ hạng cao hơn.
Yurei cũng muốn tham gia cuộc chiến này lắm nhưng có vẻ nhân vật chính của hôm nay không phải là cậu rồi.
" Ồ hô! "
Bắt ngờ làm sao, cậu bạn nhỏ Bachira kia vậy mà cướp bóng từ Isagi và dẫn bóng tiến về chỗ bọn họ đang đứng. À, mục tiêu của Bachira chính là cái tên tóc vàng nhạt!
" Né được cú đó phản xạ tốt đấy---! "
Quả bóng bay tới trước mặt Yurei!
" Ha! " Bóng trước mặt rồi cậu có lý do gì mà không sút ?
" Đón lấy! Isagi!! "
Hét lên một tiếng cậu liền sút bóng lên tạo thành một đường con đẹp mắt quỹ đạo của nó trùng khớp dừng ngay trước mắt của Isagi.
Không phụ sự mong đợi của cậu, Isagi liền sút thẳng vào tên tóc vàng nhạt kia ở những giây cuối cùng, có vẻ lực khá mạnh làm mặt cậu ta lệch hẳn sang một bên còn kèm theo biểu cảm không phục đó xấu chết đi được.
Kết thúc màn đấu, Ego thông báo kết quả thì tên kia không phục la hét ầm ĩ nhưng bị Ego lạnh lùng tạt nguyên gáo nước lạnh sẵn tiện thông não cho tên đó luôn.
Nói đúng quá rồi không biết phản bác lại gì luôn kìa, hả hê.
" Oaa, xong rồi thì nghĩ ngơi thôi, lâu không vẫn động mệt thiệt " Yurei tự lẩm bẩm một mình than vãn thân thể già rồi.
Cậu Isagi đó giờ chắc đang lo phân tích cái cảm giác phấn khích khi chiến thắng đó chứ gì.
Àiiii, đúng là cậu nhóc cần được rèn luyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top