Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Trước khi vào cốt truyện chính thì tui muốn nói đôi chút (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Hình ảnh minh hoạ Hatera Yurei:

Hehe con tui dễ huông vl (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bộ truyện này không hẳn là đầu tay của tui nhưng mà cũng lâu rồi mới viết truyện lại, dù trong đầu ngập tràng ý tưởng như nó lại khó diễn đạt được theo những gì tui mong muốn.

Nên là sẽ có những tình tiết mà tui không biết sử lý thế nào thì lược bớt chút nhé :))), tui mà cố gắng ngồi gặn là khả năng drop truyện như chơi.

Vô truyện ------------

Đứng trước toà nhà của Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản Yurei phải cảm thán một câu về tài lực của họ.

Nhìn những người đi vào ước chừng cũng có hơn 200 người được tuyển chọn, dường như đều là những học sinh trung học.

Hơ, xem ra tỷ lệ cạnh tranh khá gắt đây.

Thế nhưng để trở thành người tiền đạo số 1 thì điều đó trở thành hiển nhiên. Hơn thế nữa có lẽ sau này còn phải cạnh tranh khốc liệt hơn ở môi trường thế giới chứ không phải chỉ trong một đất nước như Nhật Bản hiện tại.

Điều này lại càng làm cậu mong chờ vào dự án Blue Lock này, thật sự nó sẽ làm thay đổi được Nhật Bản, làm chấn động thế giới hay không khi mà có thể tạo ra một tiền đạo số 1 thế giới.

Đang miên man suy nghĩ bất ngờ lại có người vô tình va phải cậu, người kia nhanh chóng xin lỗi nhưng chẳng thấy Yurei đáp lời, cậu ta có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, bây giờ Yurei mới hoàng hồn, trả lời.

" À, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, cậu không cần để ý " Cậu cười

Isagi cũng cười đáp lại và tự giới thiệu bản thân: " Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, còn cậu ? "

" Hatera Yurei là tên tôi "

...

Bầu không khí cực kỳ gượng gạo, Isagi chỉ biết cười trừ

" Cậu cũng được mời tới đây sao ? "

Không được mời cậu nghĩ tôi ở đây làm gì? " Ừm, cậu cũng vậy nhỉ "

" Đúng thế--- "

Isagi đang nói nửa chừng thì một người đi tới và cắt ngang.

" Oh! Cậu là isagi của cao trung Ichinan đúng không? Thì ra họ cũng gọi cậu tới! Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ?" Ryosuke Kira với vẻ mặt hớn hở tiến đến chảo hỏi.

" Ờ! Tất nhiên là nhớ rồi! Bọn tớ đã thua trước đội cậu còn gì..."

Hai người bọn họ bắt đầu luyên thuyên mà chẳng để ý rằng Yurei đã đi mất, thật sự thì bỏ đi trước mà không nói gì thì hơi bất lịch sự, nhưng chuyện đó là gì với người mới quen, chưa nói được 3 câu ? Chả là gì, cậu không quan tâm.

Nhưng có một điều khiến Yurei chú ý ở chàng trai Isagi đó, màu sắc của cậu ta rất tuyệt, đến mức làm người ta rởn óc, một chàng trai đáng chờ mong.

Bước vào hội trường càng đông người hơn thế, ở đây là những cầu thủ với tiềm năng sẽ trở thành tiền đạo suất sắc, có những người thành tích đáng ngưỡng mộ, có những sắc thái riêng biệt, thiên tài hiếm có, tài năng rạng ngờ.

Tuy nhiên nói cho đúng, thì đối với người đàn ông ở trên bục kia thì tất cả đều là những vi ngọc thô cần được tinh luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất.

Ego Jinpachi, người tự xưng là kẻ sẽ dẫn dắt biến Nhật Bản thành một đội đăng quang World Cup.

Những lời nói, lý luận của hắn khiến các cầu thủ ở đây hoang mang và phải tự hỏi nhưng nó lại có sức thuyết phục đến kinh người.

Một con người lập dị, lý luận hết sức quái đản nhưng lại khiến 300 con người ở đây như mất đi lý trí mà lao về phí cánh cửa như một bản năng.

Và cậu không ngoại lệ.

Không phải vì cậu làm theo bản năng của mình, mà vốn dĩ những lời nói của Ego không kích thích được cậu, với mục tiêu ban đầu là trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, thì cậu đã trở thành một kẻ vị kỷ chẳng có khái niệm đồng đội nào cả.

Đi vào cánh cửa đó là một lựa chọn đã được khẳng định từ trước.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top