Thạch Mộng
Tác giả: Tinh Thần
Editor: Từ Họa
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Trương Khởi Linh bị Hắc Hạt Tử đánh thức, ngồi dậy với vẻ mặt phờ phạc. Hắc Hạt Tử ra hiệu bảo anh bình tĩnh rồi hỏi: "Cậu ngủ mấy ngày rồi?" Trương Khởi Linh không nghĩ ngợi nói: "Không biết."
Anh đẩy Hắc Hạt Tử ra rồi xuống giường rửa mặt, cửa sổ của tòa nhà cũ có lan can sắt, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Hắc Hạt Tử tìm được chìa khóa xe trên tủ giày rồi nói đi thôi, đi ra ngoài kiếm chút gì ăn, Trương Khởi Linh cũng không phản đối. Hai người lái xe đến một quán nướng ven bờ sông, Hắc Hạt Tử gọi một mớ xiên thịt dê còn Trương Khởi Linh thì gọi một cốc bia.
"Cậu định cứ như vậy?" Hắc Hạt Tử vừa rót rượu vừa hỏi, Trương Khởi Linh gật đầu. Hắc Hạt Tử cảm thán đúng là số phận, đồng thời cũng rét lạnh trong lòng.
Trong vài năm đầu, hắn và Trương Khởi Linh cùng nhau ra nước ngoài. Hắc Hạt Tử ở trên máy bay nói với Trương Khởi Linh rằng nhân na hoạt, thụ na tử (1), cậu hiểu mà. Trương Khởi Linh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Hắc Hạt Tử nói cậu đừng không tin, năm đó sau khi tôi đi Đức-
"Tôi biết." Trương Khởi Linh nói, anh quay đầu lại nhìn Hắc Hạt Tử: "Nhưng tôi không biết tiếng Đức."
Hắc Hạt Tử gần như là sống chung với anh, Trương Khởi Linh thích nghi rất nhanh. Vào lúc Berlin lạnh lẽo nhất, anh mặc áo lông dài đứng ngay ngắn trong trời tuyết, thoạt nhìn dường như anh vốn được sinh ra ở đất nước này. Sau đó Hắc Hạt Tử rời khỏi châu Âu. Đối với Trương Khởi Linh thì châu Âu là nơi để anh quên đi quá khứ, nhưng với Hắc Hạt Tử thì không phải. Sau khi trằn trọc một khoảng thời gian, hắn quyết định đến Nepal làm hướng dẫn viên trên núi tuyết. Nhiều khi cách biên giới đất nước ấy không xa, nghĩ đến người quen cũ thì hắn lại quay về thăm Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh trở thành giáo viên tiếng Anh ở Berlin, người cũng có sức sống hơn nhiều.
Vì vậy, hắn đã nói với Trương Khởi Linh rằng, cậu biết không, núi tuyết không khỏi làm tôi nghĩ đến một người.
Trước kia khi Bàn Tử ngắm đỉnh Jungfrau (2) đã so sánh Jungfrau tựa như Trương Khởi Linh, nói anh rất thần thánh, không dính khói lửa nhân gian. Hắc Hạt Tử cười nhạo, bảo anh trêu chọc Câm điếc không có ý nghĩa chút nào, dù sao người ta cũng không tức giận. Bàn Tử nói, tức giận thì sao? Rồi khua tay múa chân làm động tác đánh người. Ngô Tà ngay lập tức nói, Tiểu Ca đúng thật là chưa bao giờ tức giận, chỉ là lần trước ở Lỗ vương cung nói muốn giết Bàn Tử thôi.
Ngô Tà kể việc đó trên bàn rượu, Hắc Hạt Tử nghe xong cười đến run người. Chưa bao giờ thấy Trương Khởi Linh vì chuyện gì mà đánh nhau, hắn rất mong được thấy một lần. Thế mà thật sự được nhìn thấy sau khi Ngô Tà chết đi, hắn và Trương Khởi Linh cùng đến Ngô gia ở Trường Sa lo hậu sự, thằng cháu trai Vương Bát Khâu đến cúng viếng, khi đi ra cửa lớn nhìn thấy câu đối phúng điếu lại than thở một câu, một thổ phu tử... Cũng có thể lưu danh thiên cổ?
Tên đó còn chưa kịp nói xong thì Trương Khởi Linh đã nhanh chóng ra tay, dù sao đối phương tuổi cũng được nửa trăm, ăn một đấm đã vô cùng thê thảm. Hắc Hạt Tử định can ngăn lại sợ bị liên lụy, đứng bên cạnh do dự vài giây, Trương Khởi Linh đã rút tay lại nghiêng đầu sang một bên, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấy làm Hắc Hạt Tử tưởng mình bị ảo giác.
Đến tận bây giờ, núi tuyết vẫn giống như trong trí nhớ của Trương Khởi Linh, sự vắng vẻ hiu quạnh của nơi ấy theo sau Trương Khởi Linh như bóng với hình. Mà cũng bắt đầu từ năm đó, Hắc Hạt Tử cứ nhìn thấy núi tuyết là sẽ nhớ tới Ngô Tà, nhớ đến gánh nặng ngàn cân bị Ngô Tà dùng hơn mười năm ngắn ngủi san sẻ một nửa. Cho nên hắn nói với Trương Khởi Linh mình đến núi tuyết ở Nepal là để tưởng nhớ Ngô Tà, khi đó ở Berlin cũng là mùa đông, Trương Khởi Linh nghe xong thì quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, tấm kính thủy tinh sau lưng anh hiện lên một lớp sương mù.
"Tôi định quay trở về." Trương Khởi Linh nói.
Lúc trên máy bay trở về nước, Hắc Hạt Tử hỏi Trương Khởi Linh định làm gì khi trở về, Trương Khởi Linh không nói chuyện, vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Anh có thể sống yên ổn ở Tây An cũng thật kì diệu. Hắc Hạt Tử vốn nghĩ chắc là những nơi như Hàng Châu, Phúc Kiến linh tinh, hoặc những nơi nổi danh giống vậy. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.
Chính hắn cũng đã đi được một đoạn đường đời rồi, Trương Khởi Linh cũng chỉ như thế mà thôi. Mấy người bọn họ sống dai như vậy cũng không phải sẽ trở nên vô tâm, ngược lại còn có cơ chế tự chữa lành. Quá khứ tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ như vậy, câu chuyện không thể chạm tới vĩnh hằng khi người năm ấy không còn nữa. Và rồi, quá khứ ấy sẽ dần bị một lớp màn mỏng phủ lên. Cho nên Hắc Hạt Tử đã nhìn Trương Khởi Linh cách một lớp màn như vậy, xem nhẹ rất nhiều vết nứt.
Hắc Hạt Tử bỗng phát hiện một chuyện. Hồi đó có lần hắn gọi điện thoại cho Trương Khởi Linh nhưng anh lại không bắt máy. Qua hôm sau nhớ đến, gọi lại lần nữa vẫn không bắt máy. Đến ngày thứ ba anh mới bắt máy, Hắc Hạt Tử còn trêu chọc nói Câm điếc cậu đi đâu chơi bời rồi? Đầu bên kia vô cùng im lặng. Hắc Hạt Tử nghiêm túc hẳn lên, hỏi cậu làm sao vậy? Trương Khởi Linh nói, tôi đang ngủ.
Trong nháy mắt, tóc gáy trên lưng Hắc Hạt Tử dựng đứng lên.
Hắc Hạt Tử đã gặp qua rất nhiều người Trương gia, có người chết oan uổng, cũng có người sống thọ chết tại nhà, tất cả đều là những cái chết không giải thích được. Những cái chết trong quá khứ này có cái nào không phải là ngủ, nghe nói tất cả đều lâm mộng đẹp rồi không nỡ tỉnh dậy. Trương Khởi Linh từng tiễn đưa một người như vậy, lúc đó Hắc Hạt Tử hỏi anh, này có tính là một loại sự sống vĩnh cửu không? Trương Khởi Linh nói đây là tự sát mãn tính.
Càng là người xuất sắc của Trương gia, thì trình độ bản thân càng được phát triển cao hơn. Giống như Trương Khởi Linh vậy, khả năng khống chế các nhóm cơ của anh vô cùng tuyệt vời, với trình độ này mà nói thì anh có thể gây ảnh hưởng nhẹ tới đại não, cái giá phải trả là dây thần kinh sẽ nhanh chóng héo mòn. Nói cách khác, sau một thời gian ngắn sử dụng tinh thần lực sẽ dẫn đến chết não.
Cùng ngày biết chuyện đó Hắc Hạt Tử đã ngay lập tức bay đến Tây An, sau đó hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng Trương Khởi Linh vẫn cứ ngày càng ngủ sâu hơn. Vì thế lúc này khả năng cao là anh ta đến để nói lời từ biệt, dù cho đây là người bạn thân nhất của hắn kiếp này.
Không ai có thể vĩnh viễn làm bạn với nhau, thế gian này chỉ có sự vắng vẻ hiu quạnh là vĩnh cửu.
Ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng, vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời trông vô cùng lạnh giá. Trương Khởi Linh ăn rất ít, tay cầm bia ỉu xìu còn mí mắt thì nhập nhèm, trông rất uể oải. Hắc Hạt Tử nhanh như gió cuốn càn quét mớ xiên trên bàn, hiếm khi ít nói như vậy. Ăn đến xiên thịt dê thứ ba thì Trương Khởi Linh nói: "Hạt Tử."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, muốn cười lại cười không nổi, muốn mở miệng thì hoảng sợ phát hiện cổ họng như bị tắc nghẹn, siết chặt xiên sắt trong tay. Trương Khởi Linh lại duỗi tay rút xiên sắt trong tay hắn ra rồi ném lên khay sắt.
"Sau này bảo trọng." Trương Khởi Linh nói.
"Tôi có thể hỏi cậu rốt cuộc giấc mộng của cậu trông như thế nào được không?"
Trương Khởi Linh không nói chuyện, Hắc Hạt Tử lộ ra vẻ mặt phức tạp nói: "Thôn Vũ? Thiết tam giác? Câm điếc, cậu đã thật sự trải qua cuộc sống như vậy, cũng biết trong mộng chỉ là giả mà."
"Tôi biết." Trương Khởi Linh nói.
Khi Hắc Hạt Tử nhìn thấy vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh của Trương Khởi Linh, bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước lúc cùng anh ta đến Đức, chính bản thân đã nói thụ na tử nhân na hoạt, thì ra lúc đó Trương Khởi Linh đã gật đầu.
Anh từng có ý nghĩ sống thật tốt, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Anh không phải cây cối, cũng chỉ là một con người không hơn không kém, cũng là một tảng đá mà vào lúc lạnh lẽo nhất thì chỉ muốn ngủ mà thôi.
Hắc Hạt Tử cuối cùng lại thở dài nói: "Cứ yên tâm về tôi."
Trương Khởi Linh tiễn Hắc Hạt Tử đến sân bay, nói lời từ biệt cuối cùng rồi lái xe về nhà. Bị từng cơn buồn ngủ đánh úp, anh nằm xuống sô pha, nhắm mắt chìm vào giấc mộng, rừng đen và tuyết trắng xóa, cả đất trời trống rỗng, xơ xác tiêu điều.
Trong mộng chưa từng xuất hiện Ngô Tà. Không còn cái chết, trong hiện thực cũng không còn, trong giấc chiêm bao lại càng không. Trương Khởi Linh vẫn biết đâu là thật, nên anh lại càng chìm sâu vào tuyệt vọng.
-------_--------
(1): 人挪活,树挪死 - Nhân na hoạt, thụ na tử.
Nghĩa đen là nếu con người di chuyển, họ có thể có cuộc sống tốt hơn, còn cây cối di chuyển thì sẽ chết vì không có khả năng thích ứng với môi trường.
(2): Jungfrau là một trong những đỉnh núi cao nhất của dãy Bernese Alps thuộc Thụy Sỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top