Không tên
Tổng hợp mẩu truyện ngắn không tên
Tác giả: Adrianne
Editor: Không tên
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Cơn đau mà pheromone mang đến không chỉ giới hạn ở khoang mũi, rắn lông đen có độc, khi Ngô Tà rơi vào trong ảo cảnh thì những chất độc ấy cũng chảy xuôi và ẩn mình trong mạch máu cậu, chờ đến khi cậu tỉnh dậy sẽ lại gây ra những cơn đau kéo dài mãi không dứt.
Có khi mấy tiếng, có khi là cả đêm thì cơn đau này mới có thể rút hết khỏi cơ thể, đôi khi cậu cần phải phân tích quá nhiều và không kịp nghỉ ngơi thì đau đớn sẽ dung hòa vào trong cơ thể cậu, ăn mòn thần kinh đang tràn ngập nguy cơ của cậu.
Nhưng mà sau đó thì cậu cũng đã dần quen với nó, hoặc nói rằng cậu đã học được cách bóc tách nỗi đau ra khỏi cơ thể, để cho linh hồn suy nghĩ, vì vậy mà cậu đã không nhận ra đau đớn cơ thể đã biến mất từ lúc nào.
Sự tra tấn lâu dài mà pheromone mang đến khiến cho khả năng chịu đựng cơn đau của Ngô Tà cũng tăng lên rất cao, Trương Khởi Linh cũng là một người chịu đau rất giỏi, nhưng hắn khác với Ngô Tà là hắn có thể ngay lập tức nhận ra đau đớn sau đó dùng ý chí kiềm chế cơn đau lại, mà Ngô Tà lại không có cách nào nhận thấy được cơn đau, cơ thể của cậu đã sớm cho rằng đau đớn như thế mới là trạng thái bình thường rồi.
Thế là tối đó Ngô Tà bị Trương Khởi Linh đánh thức, Ngô Tà ngái ngủ mơ màng, đôi mắt nhìn Trương Khởi Linh vô cùng mờ mịt.
"Sao vậy? Tiểu Ca?" Ngô Tà hỏi, ý thức của cậu dần dần trở lại, lúc này cậu mới phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh trong lúc ngủ, phía sau áo ngủ bị thấm ướt dán lên người có hơi lạnh.
"Cậu nhíu chặt mày." Ngoài miệng Trương Khởi Linh nói như thế, đồng thời cũng vươn tay chạm vào bụng Ngô Tà: "Có chỗ nào khó chịu sao?"
Nghe Trương Khởi Linh nói thì Ngô Tà mới cảm nhận được đau đớn đang truyền đến từ bụng cậu, cậu ngơ ngác nói: "Hình như có hơi đau dạ dày."
Trương Khởi Linh đứng dậy muốn đi tìm thuốc, Ngô Tà vô thức cản hắn lại: "Không sao đâu Tiểu Ca, không cần phải phiền vậy đâu, cũng không đau lắm, ngủ một giấc là tốt rồi, anh ngủ tiếp đi."
Trương Khởi Linh liếc cậu rồi xoay người đi vào phòng khách tìm thuốc, lại rót ly nước ấm đặt vào trong tay Ngô Tà.
Ngô Tà thấy thế cũng đành phải ngoan ngoãn uống nước, uống hết thuốc, khi cậu uống nước thì Trương Khởi Linh nhìn cậu và nói: "Ngô Tà, tôi đã trở lại, cậu cũng về được rồi."
Ngô Tà dừng tay lại, cậu nhìn Trương Khởi Linh rất lâu cũng không nói gì, cậu chỉ cảm thấy cơn đau dạ dày càng thêm rõ ràng khiến cậu vô thức nhíu mày khom lưng, thật giống như linh hồn phiêu đãng đã trở về thân thể, cậu lại có khả năng cảm nhận được cơn đau.
Cậu nhìn Trương Khởi Linh và cười nói: "Làm sao bây giờ, hình như dạ dày của tôi lại càng đau hơn rồi."
Buổi chiều Bàn Tử đến tiệm cắt tóc, tôi và Trương Khởi Linh ngồi trong sân. Hiếm khi Muộn Du Bình không ngủ, tôi không kiêng dè nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhận ra nên nhìn lại tôi hai giây rồi đột nhiên vươn tay về phía tôi.
Tôi có chút nghi hoặc nên nghiêng đầu, tôi tự hỏi hắn có ý gì nhưng thân thể lại tự động ra lệnh bảo tôi nắm tay hắn, Muộn Du Bình cầm tay tôi nhéo nhéo rồi lại buông ra, sau đó vươn tay kia tới trước mặt tôi.
Tôi vẫn không hiểu, nhưng vẫn đưa bàn tay còn lại đến nắm tay hắn, hỏi hắn đang làm gì thế?
Tôi nhìn Muộn Du Bình, lúc này Muộn Du Bình lại mang theo ý cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: "Ngoan lắm."
Tôi lập tức đỏ mặt, nhưng tôi lại không muốn rụt rè nên mạnh miệng hỏi: "Vậy thì có phần thưởng nào không?"
Cách đây không lâu có một lần Trương Khởi Linh muốn ra ngoài chạy bộ buổi tối thì phá lệ hỏi Ngô Tà có muốn chạy chung hay không, Ngô Tà không từ chối, Bàn Tử cũng cảm thấy rất tốt, hắn ta nói thân thể Thiên Chân phải rèn luyện thật tốt mới được.
Khi bọn họ chạy bộ thì Trương Khởi Linh đã khống chế tốc độ không nhanh không chậm, hắn chạy phía trước, Ngô Tà chạy chậm đuổi theo cách hắn không xa, cậu thường ở phía sau kêu lên: "Tiểu Ca, anh chạy chậm chút đi, anh chờ tôi với."
Một tuần trôi qua thì Ngô Tà thật sự đã khỏe khoắn hơn rất nhiều, sức khỏe tinh thần cũng được cải thiện.
Nhưng hôm đó Ngô Tà chạy đêm với Trương Khởi Linh thì đột nhiên có mưa lớn, hai người toàn thân đều ướt đẫm, lạnh lẽo thấu xương. Ngô Tà vừa mới về nhà thì đã phát sốt, nhiệt kế vẫn luôn dừng ở 38 độ và không có dấu hiệu hạ, cậu sốt liên tục ba ngày. Ngô Tà còn mạnh miệng nói rằng ngày mai là khỏe ngay, Bàn Tử bảo cậu đừng quậy, sốt đến nỗi hỏng đầu luôn rồi à. Bàn Tử vội vàng cùng Tiểu Ca đưa Ngô Tà vào bệnh viện trên trấn, bọn họ vào thẳng khu cấp cứu. Cả đám gấp rút chạy đến bệnh viện khi trời tối, đến nơi thì bác sĩ ở đấy nói là viêm phổi dẫn đến sốt cao, sau khi khám xong xuôi thì cũng đã là nửa đêm mà bệnh viện nhỏ nên cũng không có giường. Bàn Tử đành ra ngoài mua giường xếp cho Ngô Tà nằm đỡ, giây trước Ngô Tà còn nói cậu ngồi là được nhưng giây sau đã mơ màng ngủ mất.
Bàn Tử và Trương Khởi Linh ngồi trên ghế ngoài hành lang. Bàn Tử bận rộn chạy khắp nơi rồi cũng cạn năng lượng, không bao lâu sau đã dựa vào tường ngủ thiếp đi, mà Trương Khởi Linh thì nhìn Ngô Tà không chớp mắt. Vừa rồi bác sĩ nói nếu như đến trễ một chút thì có thể sẽ phiền phức, cũng may là đến kịp thời, nhưng mà độ tuổi này của cậu ta, cơ thể có ít bệnh vặt cũng là bình thường mà thôi, mọi người không cần phải quá lo lắng.
Người nhà họ Trương luôn có cảm giác đặc biệt về thời tiết, thế nhưng ngày đó Trương Khởi Linh không ngửi được là sẽ có mưa to, hôm nay hắn cũng không đoán được bệnh của Ngô Tà.
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của Ngô Tà đang nằm trên giường, chưa bao giờ Trương Khởi Linh ý thức được khoảng cách của hắn và Ngô Tà lại xa như lúc này, còn xa hơn cả khoảng cách giữa Ngô Tà và cửa tử.
Ở trên đường đua này, là Ngô Tà chạy ở phía trước còn hắn đuổi theo phía sau, nhưng hắn không thể nào đuổi kịp cậu.
Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngô Tà, trong lòng thầm nhủ, cậu chạy chậm một chút, chờ tôi với, có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top