Hồi tưởng
Tác giả: Tinh Thần
Editor: Từ Họa
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Lời tác giả: "Một lần tráo đổi vận mệnh."
-------_--------
Trương Khởi Linh quen biết Ngô Tà vào năm 1999, lúc cậu bị bạn học kéo đến vũ trường ăn mừng sinh nhật. Môi trường ở đó mờ tối, nam nữ khẽ thì thầm vào tai nhau, còn ánh đèn màu thì chuyển động chậm rãi trên mặt đất. Trương Khởi Linh không thích những thứ này chút nào. Cậu đến sảnh lớn bên ngoài mua nước khoáng uống, vừa đến đã thấy Ngô Tà đi ra khỏi cánh cửa chạm khắc hoa văn ở bên trái, rồi đến bên cửa sổ cúi đầu châm thuốc.
Khi đó Trương Khởi Linh không hút thuốc, nhưng cậu lại thoáng dừng chân vì bức tranh song cửa sắt xưa cũ đan xen vào màn đêm u tối. Ngô Tà nâng một tay lên chắn gió, ánh mắt vô tình lướt qua lại vừa khéo nhìn thấy cậu.
Ngô Tà nở nụ cười.
Trương Khởi Linh cũng đi đến cửa sổ, vừa vặn nắp chai nước của mình vừa nghe Ngô Tà cười nói: "Tôi biết cậu."
"..."
"Cậu không thắc mắc sao tôi lại biết cậu à?"
Trương Khởi Linh hỏi anh ngay: "Sao anh lại biết tôi?" Ngô Tà càng cười vui vẻ hơn, nói: "Tôi có làm ăn với cha mẹ cậu nên cũng thường qua lại."
Trong vũ trường gặp phải bạn bè của người lớn trong nhà mà Trương Khởi Linh lại vô cùng bình tĩnh. Người nhà cậu cũng không phải làm ăn bình thường, mà đó cũng không được coi là sở trường của nhà cậu. Cậu nhìn Ngô Tà, phát hiện anh rất trẻ, trông không giống người lớn hơn cậu nhiều tuổi. Trương Khởi Linh ngửa đầu uống mấy ngụm nước, một tiếng cũng không phát ra. Ngô Tà nhếch lông mày: "Cậu không muốn nói chuyện với tôi? Vậy sao lại đứng ở đây?"
Lúc Trương Khởi Linh lại đây anh đã đem tay kẹp điếu thuốc vắt ra bệ cửa sổ, sương khói chậm rãi bốc lên, cháy đến điếu thuốc ngày càng ngắn. Trương Khởi Linh rất thành thật trả lời: "Không biết nói cái gì." Ngô Tà cười rộ lên nói: "Buồn thật đấy, nhóc Muộn Du Bình."
Trương Khởi Linh bỗng lên tiếng, cậu hỏi Ngô Tà: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Ngô Tà nói: "Hai mươi hai."
Trương Khởi Linh gật đầu: "Tôi hai mươi."
"Biết, vẫn còn là một thằng nhóc." Ngô Tà nói: "Còn đang đến trường mà. Sao lại tới mấy chỗ như vậy?"
Trương Khởi Linh nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn sau lưng Ngô Tà, lại nhìn ánh đèn nhu hòa chuyển động trong vũ trường nhỏ sau lưng mình, im lặng một chút rồi mới trả lời: "Là vũ trường bình thường thôi, học sinh quanh đây cũng hay đến mà."
Ngô Tà thoáng sửng sốt, chỗ anh vừa đi khỏi là một cái vũ trường "không bình thường", anh cũng chưa từng bước vào phía đối diện nó bao giờ, thật là đụng chạm vào định kiến trước đó của anh. Anh nói: "Ngại quá, nhóc Muộn Du Bình, vậy sao cậu không ở trong đó chơi?
Trương Khởi Linh lắc đầu, ngón tay chỉ về phía cánh tay tì lên mép cửa sổ của Ngô Tà, anh vừa nhìn đã thấy đầu lọc sắp bị cháy. Ngô Tà trở tay dụi điếu thuốc vào bức tường bên ngoài, thu tay về rồi vứt tàn thuốc cho Trương Khởi Linh và nói: "Tôi chỉ có thời gian hút một điếu thuốc, cậu làm tôi bỏ lỡ mất thời gian thường thức nó thì phải chịu trách nhiệm."
Trương Khởi Linh theo bản năng bắt được tàn thuốc kia, bị Ngô Tà vỗ vỗ bả vai: "Hẹn gặp lại, Tiểu Muộn." Sau đó anh sửa sang lại cổ tay áo rồi một lần nữa đi vào cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn kia. Trương Khởi Linh vẫn đứng lại tại chỗ, cảm thấy hết thảy những thứ này đều là giấc mộng giữa đêm khuya, cậu ném tàn thuốc vào thùng rác là coi như tỉnh mộng. Mà sở dĩ cậu dừng chân ở đây là vì bức tranh vừa rồi được phác họa rất hài hòa.
Trương Khởi Linh không mang theo máy ảnh, cậu lùi về phía sau vài bước, phát hiện ra khi Ngô Tà không đứng ở đó thì song cửa sổ sắt chỉ là song cửa sổ bình thường, cậu không chút do dự rời đi. Lúc ấy cậu cũng không đoán được khi gặp lại sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy.
Chỉ cần nhà cao tầng được dựng lên, ắt sẽ có lúc sụp đổ.
Sau khi tốt nghiệp Trương Khởi Linh không tìm được công việc nào phù hợp, trong nhà vốn có rất nhiều trưởng lão bỗng chốc chỉ còn vài người. Họ nói với cậu rằng về sau cậu sẽ là tộc trưởng của họ, cậu có còn nhớ rõ những gì mình được dạy dỗ không? Trương Khởi Linh lại hỏi, những người khác đâu? Vẻ mặt của mọi người trở nên phức tạp.
Những gì được dạy cậu đều nhớ kỹ một cách thụ động. Có một số thứ như được khắc vào trong gien của Trương Khởi Linh, cậu luyện ngón tay rất dễ dàng, các khớp ngón tay cũng linh hoạt hơn những người cùng học với cậu. Trong hai mươi năm qua, cậu chỉ chơi bóng rổ một lần cũng đủ để nhận ra không phải ai cũng có hàm lượng cơ thịt cao như mình. Bắt đầu từ lúc đó cậu đã mơ hồ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trưởng lão trong nhà đưa cho cậu một thanh đao, lưỡi đao đen tuyền, đen đến mức dường như nó có thể nuốt chửng ánh sáng. Điều này làm Trương Khởi Linh nhớ tới cái đêm ở vũ trường trước khi tốt nghiệp, đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những người trong ngành. Người đó tùy ý hút thuốc ngoài cửa sổ, xem cậu như một nhóc con không chịu được mùi thuốc lá, làn khói lượn lờ trong đêm đen trở nên nhẹ nhàng thoáng đãng.
"Nhanh như vậy lại gặp mặt rồi." Ngô Tà vươn tay với cậu, đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh biết tên của anh: "Chính thức giới thiệu với cậu, tôi tên Ngô Tà."
Bọn họ đang ở trên một con thuyền đơn sơ, người chèo thuyền là người bản địa ở nơi này, cũng là người dẫn đường. Thuyền xuôi theo dòng nước sẽ xuyên qua một sơn động, đó cũng là mục đích của Trương Khởi Linh trong chuyến đi này. Thế hệ đi trước của Trương gia có truyền lại chút thông tin, nhưng bề ngoài thì Trương Khởi Linh vẫn gia nhập vào đội ngũ của Ngô Tà. Ngô Tà lại đang hút thuốc, có lẽ anh đã nghiện thuốc lá từ khi còn rất trẻ. Trương Khởi Linh với thanh đao trên lưng, đứng phía sau Ngô Tà cố hết sức nín thở, dường như anh nhận ra sự kháng cự của cậu, xoay người lại nói: "Cậu đứng ở đầu hướng gió đi."
Trương Khởi Linh làm theo lời anh, nhưng chẳng mấy chốc lại phải nhai thuốc lá với Ngô Tà trong vách tường chật hẹp ở Lỗ vương cung. Ngô Tà lúc này đã bị thương, hô hấp trở nên nặng nề, đang nhai nhai lại cười phá lên. Trương Khởi Linh nhìn anh thì anh hỏi: "Cậu vẫn còn ghét mùi thuốc lá sao?"
Cửu đầu xà bách bên ngoài, còn huyết thi thì ở bên trong, vậy mà Ngô Tà cứ cười như thể mình đang bàn chuyện làm ăn trong vũ trường. Trương Khởi Linh nhíu mày nói: "Đừng lên tiếng." Ngô Tà khoát tay: "Xà bách không chui nổi vào kẽ hở này đâu."
"Vì sao?"
"Với lại tôi cũng rất tin tưởng cậu." Ngô Tà dựa vào tảng đá, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tiểu Muộn, tôi đúng là không nhìn lầm người nhà họ Trương, bây giờ mọi người muốn ra ngoài đều phải dựa vào cậu rồi. Cậu từ nhỏ đã phải bỏ nhiều công sức luyện những thứ này rồi sao? Còn vất vả hơn mấy người bạn tôi quen biết."
Trương Khởi Linh không nói chuyện, cậu phát hiện đôi khi Ngô Tà cũng rất thích giấu dốt. Ngô Tà cũng có một cây đao, màu bạc sáng, rất nhẹ và sắc bén. Đó là cây đao rất phù hợp với tố chất thân thể anh, cũng cần phải huấn luyện hàng năm mới có thể sử dụng một cách thuần thục. Đáng ra bọn họ phải trải qua cuộc sống vất vả từ nhỏ như nhau mới đúng.
Ngô Tà cũng rất thích lừa gạt người ta. Khi Trương Khởi Linh bị xà bách tha xuống vách núi, cuối cùng trong nháy mắt cậu lại nhìn thấy Ngô Tà. Anh không hoảng hốt chút nào, trên mặt còn đang nhịn cười. Sau đó bọn họ ở dưới đáy vách núi, khi người của Ngô Tà vội vàng thu hồi áo liệm, anh mới chịu giải thích: "Đừng tức giận, quá giang chút thôi mà, cậu không vui sao? Tôi thấy với khả năng của cậu thì xà bách cũng đâu làm gì được đâu. Mà vách núi này chúng tôi cũng phải mất hơn một giờ mới leo xuống tới đó."
Trương Khởi Linh rất muốn hỏi anh, đùa tôi vui lắm đúng không? Nhưng nói như vậy chỉ làm anh ta thích thú hơn thôi. Trương Khởi Linh vẫn chưa nói gì hết, Ngô Tà lại hơi xấu hổ, vỗ vỗ bả vai cậu rồi nói với những người khác: "Ha ha, Tiểu Ca đây rất ít nói."
Lúc sau Ngô Tà cũng không tiếp tục gọi Trương Khởi Linh là Tiểu Muộn, rõ ràng anh đã hiểu hết mọi chuyện. Trương Khởi Linh không thích biệt danh đó, bị đùa giỡn đương nhiên sẽ rất khó chịu, cậu cũng không thích bị người ta lừa. Từ đó về sau Ngô Tà cũng không lừa Trương Khởi Linh nữa, trước khi đến ngôi mộ dưới đáy biển, anh đưa Trương Khởi Linh lên tàu rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Gặp lại dưới đó."
Thật sự không lừa người, Trương Khởi Linh lại lần nữa gặp được Ngô Tà trong ngôi mộ dưới đáy biển. Và vị Lạt Ma anh mang đến xuất hiện như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Lúc đó A Ninh đã trong trạng thái nửa điên dại, được Trương Khởi Linh và Bàn Tử đỡ đi. Mà phần tử trí thức họ Trương rất ồn ào vẫn đi theo bên người họ, thế nhưng khi xé bỏ lớp mặt nạ bên ngoài lại lộ ra khuôn mặt của Ngô Tà.
Ngô Tà vốn nói rất nhiều, nhưng khi đeo mặt nạ của người khác anh còn có thể nói nhiều hơn.
Bàn Tử là người cậu từng gặp ở Lỗ vương cung, gã không thể hòa thuận nổi với "Giáo sư Trương", nhưng lại ăn ý không kẽ hở với Ngô Tà. Khi Trương Khởi Linh ôm đao ngủ gật, bọn họ đang cười đùa. Khi Trương Khởi Linh tỉnh dậy dò đường, bọn họ vẫn đang cười đùa. Khi Trương Khởi Linh phát hiện bức tranh Vân Đỉnh Thiên Cung trên tường, bọn họ cũng vẫn đang cười đùa. Trương Khởi Linh bỗng lên tiếng: "Ngô Tà."
"Hả?"
Trương Khởi Linh nói: "Xem bức bích họa trên tường."
"Ồ" Ngô Tà thản nhiên khoe khoang: "Sao, cậu không hiểu à? Để tôi giải thích cho."
Trương Khởi Linh thật sự không hiểu, cậu có một thân bản lĩnh rất tốt, tuy từng được dạy rất nhiều bí quyết nhưng cậu lại không giỏi về thực tiễn. Trong hơn hai mươi năm ở nhà họ Trương, thứ cậu được dạy nhiều nhất chính là những thứ không thực tế này. Nếu như nói là có sư phụ, thì đó chính là Ngô Tà. Cho nên khi người Trương gia hỏi Trương Khởi Linh, cậu có biết Ngô Tà đã dẫn người đến Vân Đỉnh Thiên Cung rồi không? Trong nháy mắt, Trương Khởi Linh đứng hình. Cậu hỏi đó là chuyện khi nào? Đám người Trương gia sốt ruột nhìn nhau.
Ngô Tà không mang theo Trương Khởi Linh, chuyện này dường như nằm ngoài dự kiến của người nhà họ Trương. Khi Trương Khởi Linh tập hợp một nhóm người lên núi tuyết, chỉ có thể nhìn thấy dấu tích lửa trại của họ, đuổi theo một đường cũng không thấy ai. Thi thể không trọn vẹn của lũ quái điểu mặt người trải đầy trong lăng mộ, vỏ đạn còn vương mùi thuốc súng. Trong khi nghỉ ngơi hồi sức, Trương Khởi Linh ngồi tại chỗ lau đao, từng chút từng chút một, cậu nghe Trương Hải Khách đằng sau nói: "Tâm trạng của cậu rất kém."
Những người cùng thế hệ với cậu trong tên đều có chữ Hải, chỉ mình Trương Khởi Linh là không có. Trương Hải Khách này đối với những thứ chính thống thì biểu hiện rất bình thường, nhưng lại rất am hiểu những thứ bàng môn tà đạo. Khi trong nhà xảy ra chuyện, anh cũng là người đầu tiên nói cho cậu biết rằng nhánh chính trong nhà đều đang tránh ở Hồng Kông. Trương Khởi Linh hỏi sao chúng ta lại không đi? Trương Hải Khách nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.
Bởi vì cậu chính là điểm đột phá. Trương Hải Khách nói.
Các trưởng lão chưa từng thành thật nói những điều này với Trương Khởi Linh. Trương Hải Khách khá khôn khéo, chẳng hạn như hiện tại tay lau đao của Trương Khởi Linh dừng lại, ánh mắt rét lạnh nhìn anh, anh lập tức cười hùa: "Tôi không muốn cùng cậu... Bị cậu đánh. Nhưng tâm trạng cậu như vậy sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi khi tiếp tục đi xuống."
Xuống chút nữa là một khe nứt trên núi. Nơi này có một thứ mà nhà họ Trương rất coi trọng, những thông tin liên quan đều bị mất tích. Dựa theo thỏa thuận của bọn họ với Cửu Môn thì hẳn phải là Ngô Tà đưa Trương Khởi Linh tới đây. Trương Khởi Linh quay đầu hỏi Trương Hải Khách: "Có thuốc lá không?" Trương Hải Khách đưa cậu một hộp. Đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh hút thuốc, cơ hội lướt qua trong thời gian một điếu thuốc. Chờ bọn họ rơi xuống đáy khe nứt thì người Ngô Tà mang đến đã bỏ chạy hết, trong làn sương mù xanh nhạt, Thanh Đồng Môn chậm rãi đóng lại. Trương Hải Khách nói nhỏ với Trương Khởi Linh: "Tình hình không đúng."
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm khe hở chưa khép lại hoàn toàn của Thanh Đồng Môn, Trương Hải Khách nhìn theo ánh mắt cậu: "Đây là âm binh mượn đường? Tôi đệt-"
Người kia quay đầu lại, đằng sau nón giáp chính là khuôn mặt của Ngô Tà. Trương Khởi Linh theo bản năng khẽ bước, bị Trương Hải Khách nắm chặt lại: "Cậu bình tĩnh một chút, ai con mẹ nó biết đó là cái gì?"
Trương Khởi Linh nghĩ, đó chắc chắn là Ngô Tà, bằng không sao lại cười với cậu.
Anh có còn đi ra được không? Biết chính mình đang làm gì không? Ngọn núi sắp niêm phong lại rồi, khi anh ra ngoài liệu có ai nghênh tiếp anh không?
Cho dù xác nhận đó đúng là Ngô Tà thì Trương Khởi Linh cũng không làm gì được. Nhưng thỏa thuận của nhà Trương gia và Cửu Môn vẫn còn đó, bọn họ vẫn có thể gặp lại. Ở buổi đấu giá trong khách sạn Tân Nguyệt, Ngô Tà từ trong ghế lô ngoắc tay ra hiệu cho Trương Khởi Linh, cậu nhìn anh từ xa, cách biển người trùng trùng điệp điệp lại tựa như đã trôi qua mấy mùa xuân thu. Ngô Tà nhếch môi nói: "Lại đây."
Nghe nói sau khi anh xuống núi Trường Bạch còn đi Tháp Mộc Đà một lần, trong vòng một năm qua đã lấy được những tin tức rất có giá trị cho Cửu Môn. Nhưng bản thân anh cũng bị thương không nhẹ, phải nằm ở trong bệnh viện mấy tháng. Những lời đồn đãi về Ngô Tà luôn không được đầy đủ và chính xác, Trương Khởi Linh không kiềm chế được sự tò mò của mình. Cậu không quan tâm anh lấy được cái gì, chỉ muốn biết anh có thật sự bị thương không, cho dù gương mặt trắng trẻo và đôi mắt có thần của anh không có vẻ gì là đã từng bị thương. Trương Khởi Linh đi đến trước mặt anh, anh vẫn hay dùng vẻ mặt trêu chọc này nói: "Tiểu Ca, nửa năm không gặp, cậu trở thành Khốc Ca rồi?"
"Không có."
"Trước kia gương mặt cậu còn có chút cảm xúc." Ngô Tà nói: "Này, đừng có làm tôi chết cóng, cười một cái xem nào."
Trương Khởi Linh nói: "Cười không nổi."
"Hả? Tại sao?"
"Không tại sao hết."
Cậu ngồi đối diện Ngô Tà, rót cho mình chén trà, toàn bộ người hầu sau lưng Ngô Tà âm thầm nhếch mi đánh giá cậu. Trương Khởi Linh uống một ngụm trà, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, phiền não khi hút thuốc ở Vân Đỉnh thiên Cung rốt cuộc cũng bị san bằng. Cậu nghe thấy Ngô Tà hỏi: "Không được lịch sự lắm nhưng tôi phải hỏi cậu chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Cậu có biết nhà cậu, ừm, cũng có lịch sử lâu đời chứ."
"Ừm."
"Hình như tôi phát hiện tổ tiên nhà cậu có... Cổ lâu, bởi vì một số nguyên nhân mà tôi phải tới đó một chuyến, sao, cậu có hứng thú không?"
Trương Khởi Linh nghi ngờ cái chữ Ngô Tà nuốt vào là phần mộ tổ tiên, nhưng cậu lại không có chứng cứ. Nơi đó rất nguy hiểm, Trương Khởi Linh cũng không phải lần đầu tiên bị Ngô Tà gắp Lạt Ma lợi dụng, nhưng cậu vẫn nói: "Được."
Ngô Tà cười rộ lên, lúc này mí mắt dưới đầy đặn khiến anh trông rất trẻ trung, anh nói: "Được rồi, sau buổi đấu giá tôi sẽ tìm cậu."
Đó là lần đầu tiên bọn họ chia tay nhau trong ngôi mộ. Khi đang ở Trương gia cổ lâu cửu tử nhất sinh, Trương Khởi Linh cũng lần đầu nhìn thấy chuông Thanh Đồng lục giác mà nghe nói là có tác dụng vô cùng phi phàm.
Chuông lục giác vang lên, người xung quanh nó đầu sẽ đau như muốn nứt ra, nếu nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện ảo giác. Trương Khởi Linh dùng keo rót vào trong chuông rồi cất vào ba lô, nhớ tới những lời Ngô Tà đã nói khi họ tách nhau ra: "Cậu sẽ mở được những móc nối trong đây, phải cứu tôi ra đấy."
Cậu đã có thể nhận ra trong ngữ điệu vui đùa của Ngô Tà có mấy phần là thật, mấy phần là giả, cậu biết Ngô Tà bảo cậu đi cứu anh là nói dối, dụng ý thực sự là muốn cậu vào Trương gia cổ lâu thu thập tin tức. Nhưng đến tận khi cậu xong chuyện của mình, mang theo người bị thương ra khỏi Cổ lâu mới biết sau khi Ngô Tà vào đấy đến giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền ra. Những tin đồn vô căn cứ như vậy trong vòng một ngày đã truyền khắp nơi, người khác nói lần này nhà họ Ngô sợ là phải tuyệt hậu rồi. Trương Hải Khách gọi điện thoại khuyên Trương Khởi Linh rời đi, khi đó Trương Khởi Linh đang nương theo ánh trăng buộc chiếc bè lại, cậu nói: "Tôi còn có việc phải làm."
"Họ Ngô gắp Lạt Ma, cậu còn có thể có chuyện gì? Lấy được chuông lục giác thì nhanh chóng rời đi-"
"Cứu người." Trương Khởi Linh nói.
Sau đó cậu cúp điện thoại. Cậu và Ngô Tà gặp nhau rất đột ngột, nhưng họ không thể tách rời nhau. Trương Khởi Linh đi xuống một mình, cũng chỉ mang về một người. Khi đó Ngô Tà bọc quần áo ngủ mê man trong một căn phòng đầy bụi kiềm độc, máu tiết ra ngưng đọng thành màu đỏ sậm trên mặt đất. Trương Khởi Linh im lặng cõng anh, Ngô Tà hơi hé mắt, dường như cũng không bất ngờ lắm. Đôi mắt anh bị sắc đỏ che phủ, khẽ lướt qua khuôn mặt Trương Khởi Linh rồi đến đống hỗn độn trên mặt đất.
Nơi đây có rất nhiều người phơi thây.
Trương Khởi Linh nắm chặt đầu gối của Ngô Tà, tựa như muốn mượn việc này để truyền chút sức mạnh cho anh. Âm thanh Ngô Tà nhẹ nhàng như bay trong gió, anh nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Ca."
Trương Khởi Linh hỏi: "Tại sao?"
Tại sao lại liều mạng, cố chấp như vậy, anh muốn theo đuổi thứ gì, rốt cuộc là thứ gì.
Khi đó Ngô Tà đã sắp mê man, đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Trương Khởi Linh, cậu cũng không ngờ rằng cảnh ly biệt đã gần ngay trước mắt. Trong lúc Ngô Tà dưỡng bệnh, anh đã gửi một số tin nhắn MMS đầy màu sắc cho cậu, Trương Khởi Linh lẳng lặng ghi nhớ dãy số này, nhớ thật kĩ. Tính ra cậu và Ngô Tà biết nhau cũng sắp được năm năm, về sau sẽ hợp tác nhiều hơn, cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.
Trái tim lặng lẽ và non nớt của Trương Khởi Linh luôn không biết vì sao mong chờ được gặp lại Ngô Tà. Cậu lại không biết vận mệnh và Ngô Tà đều rất thích đùa giỡn, cũng không biết ngoài Cửu Môn vẫn còn một nhà họ Uông.
Năm ấy Ngô Tà bao nhiêu tuổi?
Hai mươi bảy tuổi.
Khi đó cậu cứ ngỡ là mở đầu, sau mới biết được thật ra là kết thúc. Lần cuối cùng cậu chia tay anh là năm hai mươi bảy tuổi. Ngày đó tuyết không ngừng rơi trên núi Trường Bạch, Ngô Tà mang theo ngọn đèn đi xa, ánh đèn chôn vùi nơi đáy mắt Trương Khởi Linh. Ngô Tà trước khi đi đã đồng ý với cậu rằng mười năm sau, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc họ sẽ gặp lại. Anh nói, sẽ gặp lại mà, Tiểu Muộn, cậu phải sống thật tốt để cho tôi có hy vọng.
"Tại sao?" Trương Khởi Linh hỏi.
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao nhất định phải đi chịu chết."
Ngô Tà không biết những cuộc gặp mặt thông thường là do Trương Khởi Linh lên kế hoạch, đương nhiên cũng không nhận ra bây giờ cậu đang nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại còn mỉm cười với Trương Khởi Linh, khuôn mặt mơ hồ trong gió tuyết. Anh nói: "Tiểu Ca, cậu không phải hơi giống chim non rồi sao, vậy đi, tôi không đi nữa, cậu đi thay tôi, được chưa?"
Trương Khởi Linh dường như thật sự tự hỏi rồi đứng lên, Ngô Tà cười to ra tiếng: "Tôi lừa cậu thôi, cậu cũng dễ bị lừa quá đấy, vậy sau này làm sao đến cứu tôi được?"
Trên người Ngô Tà vẫn còn rất nhiều câu đố. Thần bí, mạnh mẽ, đầy ẩn số. Những gì anh đã làm cho Trương Khởi Linh, lòng tốt đối với cậu, tất cả đều kết thúc trên đỉnh núi Trường Bạch quanh năm phủ đầy tuyết.
Khi Trương Khởi Linh xoay người xuống núi, cậu đã nói nhiều lời nhất trong cuộc đời này nhưng vẫn không giữ được người. Cho dù anh nói họ còn có thể gặp lại, nhưng trong phút chốc Trương Khởi Linh vẫn khuỵu xuống giữa sườn núi, tim trống rỗng đến mức không còn sức lực bước về phía trước.
Cậu nhớ tới chuyện khi xưa.
Chỉ có lúc Ngô Tà lừa cậu, anh mới gọi cậu là Tiểu Muộn.
Từ năm 1999 đến năm 2005, khoảng thời gian sáu năm ấy như trôi qua trong nháy mắt. Khi Trương Khởi Linh mở mắt lần nữa thì đối mặt với một người đàn ông Khang Ba Lạc, biểu cảm người đó rất phức tạp. Tiếng Hán của anh ta vốn cứng nhắc, thiếu thốn từ ngữ, nhưng trong chốc lát bỗng trở nên sắc bén và đầy cảm xúc.
"Đây là toàn bộ chuyện xưa của cậu? Người Trương gia, cậu thật kiên trì."
"Khang Ba Lạc sẽ tuân thủ lời hứa của mình, giết người cậu muốn giết, cứu người cậu muốn cứu."
Vì trong lời kể của Trương Khởi Linh, đây chính là khát khao lớn nhất được bộc lộ từ tận đáy lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top