Chap 3: Tham gia CLB Tennis(1)

" Tít tít tít! Tít tít tít! Tít tít tít!...."

" Ư~!"_ cô khẽ nhếch mi, dụi dụi mắt, vươn cánh tay lên tắt đồng hồ báo thức. Lúc này, đập vào mắt cô là khuân mặt bán manh của Ryoma. Nga~ sống trên đời này đúng là không uổng mà! Bây giờ chết cô cũng vui lòng chấp nhận!!

Bây giờ Ryoma đang ôm chặt lấy eo cô, còn dụi dụi đầu vào bụng cô. Tsubasa lúc này rất muốn hét lên, gào thật to cho cả thế giới biết rằng cô đang nằm cạnh một thiên thần.

" Ryo-chan! Ryo-chan! Dậy thôi nào! Đến giờ rồi đấy!"_ cô nhẹ vỗ lên lưng Ryoma để làm cậu tỉnh.

" Ư~! Không muốn!"_ cậu nhõng nhẽo lên tiếng, rồi rúc đầu vào bụng cô

Cô hiện đang vô cùng bấn loạn khi tiểu Ryo biết làm nũng. "Trời ơi! Tôi muốn hét lên đây!!!"_ nội tâm cô đang gào thét vì con người đáng yêu này.

" Dậy thôi Ryo-chan! Hôm nay tớ còn phải đến trường sớm để lên phòng hiệu trưởng đấy! Nhờ cậu nhé, dậy thôi Ryo-chan!"

" Đây, đây! Dậy rồi đây!"_ cậu lấy tay dụi mắt y như một con mèo vậy, sao lại moe~ đến thế!!!

Cô dời gường, vào vscn xong vẫn thấy Ryoma đang gật gù trên giường, chưa chịu đứng lên. Cô liền vào lôi cậu dậy, đẩy vào cho vscn rồi cả hai cùng xuống nhà.

" Chào buổi sáng, Nanako-san, Nanjirou-san! "_ Tsubasa vui vẻ

" Chào buổi sáng, Tsubasa-chan, Ryoma-kun!"_ Nanako nói từ bếp

" Chào buổi sáng!"_ Ryoma vừa ngáp vừa nói

" Hô hô! Chào hai đứa!"_" Thế nào, đêm qua ngủ ngon chứ, nhóc còn?"_ Nanjirou choàng cổ Ryoma mà hỏi

" Rất ngon! Cảm ơn!"_ Cậu đẩy cánh tay của chú ấy ra

" Thôi nào, hai chú cháu vào đây ăn sáng đi!"_ Nanako gọi

" Mời mọi người ăn sáng!"
.
.
.
" Chúng cháu xin phép đi học ạ!"_ Tsubasa cúi nhẹ đầu

" Tụi con đi đây!"_ Ryoma giơ tay chào

"  Đi thôi, Tsubasa!"_ rồi hướng về phía cô nói

" Ok! Chúng ta xuống phát thôi!"_ cô nắm tay thành nắm đấm rồi giơ lên trời.
.
.
________ trên đường__________

" Ô! Yo Echizen! Hôm nay đi học sớm nhể?"_ một giọng nam vang lên từ phía sau kèm theo tiếng xe đạp

" Chào, Momo-senpai!"_ Ryoma đáp lại

Momoshiro phóng xe lên ngang hàng với Ryoma thì nhìn thấy cô

" Oi oi! Echizen! Cô bé xinh xắn nào đây?"

Cô hiện đang ngẩn người ra khi nhìn thấy Momoshiro, vì các thành viên trong chính tuyển đều rất đẹp trai nên cô thích hết, nhưng khi gặp trực tiếp, cô thấy họ đẹp hơn nhiều so với trên anime nên mới ngẩn người ra đấy.

(Au: mê giai đầu thai đ** hết!
Tsubasa: bà nhầm rồi! Tôi mê cả gái nữa!
Au: ಠ_ಠ* cạn lời, đíu còn gì để nói!!!)

" Chào senpai! Em tên là Yukishi Tsubasa! Hôm nay là ngày em nhập học ở Seigaku ạ! Mong được senpai chiếu cố"_ cô giới thiệu, không quên kèm theo một nụ cười tươi tắn như hoa nở. Nó khiến cho hai con người nào đó đứng ngây ra đấy với khuân mặt phớt ánh hồng hồng.

" À! Anh là Momoshiro, học năm hai Seigaku! Cứ gọi anh là Momo-chan là được rồi! Rất vui được làm quen với em!"_ và một nụ cười toả nắng

" Vâng ạ! Momo-chan-senpai!"_ cô mỉm cười

" Em có muốn đến trường nhanh hơn không? Ghế sau của anh đang trống đây, em có thể lên anh đèo!"_ Momoshiro vui vẻ nói

" Không cần đâu, Momo-senpai! Tsubasa sẽ đi với em!"_ Echizen nhìn Momoshiro với ánh mắt hình viên đạn.

" Hả? Anh có hỏi chú mày đâu mà trả lời?"_ Momoshiro cũng đáp lại ánh mắt đó. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, không khí bỗng trở nên ngột ngạt, như có tiếng sấm đánh vậy.

" Thôi nào hai người, chúng ta nên đi thôi! Hôm nay em cần đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học. Nếu hai người không chịu dừng lại là em không chắc chắn rằng hai người còn nguyên vẹn khi đến trường đâu đấy!"_ cô nhẹ nhàng nói với nụ cười thật tươi, nhưng lời nói lại mang đậm sự đe doạ kèm theo sát khí.

" VÂNG! XIN TUÂN LỆNH!"_ cả hai cùng đồng thanh đáp, tay giơ lên thẳng như đang chào cờ

" Ha ha ha! Em đùa thôi! Sao lại nghiêm túc thế chứ?"_ cô cười lớn

" Bỏ đi, Tsubasa, chúng ta chạy đua không? Ai thua sẽ phải bao bữa trưa! Thế nào?"_ Ryoma khiêu khích cô

" Fu fu! Nếu Ryo-chan thích thì tớ chiều! Chuẩn bị ví tiền đi là vừa đấy, Ryo-chan!"_ cô lấy tay che miệng cười

" Hể~ Mada mada dane! Momo-chan-senpai, anh làm trọng tài cho tụi em đi!"_ cậu quay sang phía Momoshiro nói

" Ok! Nào hai đứa! Chuẩn bị......... 3.2.1. Bắt đầu!"

Ngay khi Momo-senpai hô chữ bắt đầu, cô đã xuất phát với tốc độ rất nhanh, cả hai con người kia tròn mắt kinh ngạc. Echizen và Momo-senpai lập tức đuổi theo, nhưng vẫn bị cô bỏ lại một đoạn khá xa. Bất chợt, cô quay ngược người lại, vừa chạy ngược vừa nói: " Momo-chan-senpai! Anh có thể phóng nhanh đi trước em được không ạ? Em không biết đường ở đây!"_ nói xong cô lè lưỡi tinh nghịch.

" Ok! Xem anh đâyyyyy!!! Oooooo!"_ Momo-senpai lúc này dồn sức đạp nhanh chóng vượt qua cô, rồi nói:" Hai đứa có thể chạy theo anh không?"

Cô mỉm cười:" Đương nhiên là có thể rồi ạ! Còn Ryo-chan, không biết....."_ cô ngoái lại nhìn cậu

" Yên tâm, bọn này sẽ theo kịp anh!"_ nói rồi, cậu nhanh chóng tăng tốc để theo kịp hai người phía trước.
.
.
.
________ở cổng trường_______

" Yeah!!! Em đến đầu tiên! Hai người thua rồi nhé!"_ cô giơ tay chữ V về phía 2 con người đang thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở. Momo-senpai thều thào lên tiếng:
" Oi.... Oi..... Tsubasa! Em là quái vật à? ... Hộc hộc.... Chạy như thế... Mà chẳng ... Than tiếng nào.... Hộc hộc... Anh mày... Đạp xe .... Còn mệt đây này!"

" Hì hì hì! Anh có thể hỏi Ryo-chan về vấn đề này!"_ cô chỉ vào Ryoma, còn người đang ngồi bệt dưới đất kia_" À! Cho em hỏi lên phòng hiệu trưởng thì đi hướng nào ạ?"

" À! Em đi hết hành lang bên kia, rồi đi lên cầu thang tầng hai, ở ngay bên phải là văn phòng hiệu trưởng đấy!"_ Momo-senpai chỉ tay về phía toà nhà bên trái

" Em cảm ơn! Vậy em đi đây!"_ nói xong, cô lập tức chạy như bay về hướng mà Momo đã chỉ

Nơi đây chỉ còn lại hai người, Momo lên tiếng: " Echizen, Tsubasa có sức bền kinh thật đấy! Còn hơn cả anh nữa!"

" Vâng ạ! Hơn thế, cậu ấy còn rất mạnh đấy!"_ Ryoma đứng dậy, phủi quần áo

" Ý em là..."_ Momo đầy nghi hoặc hỏi lại

" Vâng! Là trong tennis ấy! Hôm qua em đã đấu với Tsubasa rồi!"

" Kết quả ra sao?"

" Em thua, thua một cách thảm hại luôn! Tỉ số là 63-26 nghiêng về Tsubasa. Bọn này đã chơi đến khi đối thủ kiệt sức, và em là người mất sức trước."_ cậu đan hai tay ra sau đầu

" Hả!!! Chú mày thua sao???? Thậm chí còn thua đậm như thế chứ??"_ Momo kinh ngạc, không thể ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn ấy lại có thể làm một điều không tưởng.

" Vâng!"_ Echizen nói tiếp_" Mấy tuyệt chiêu của Tsubasa rất đặc biệt và cũng rất lợi hại! Khi đánh trả bóng của em, nhiều lúc khi em gần chạm vợt vào bóng thì nó bỗng dưng biến mất, rồi xuất hiện ở ngay sau em!"

" Ồ ồ! Ghê thật đấy! Anh cũng muốn đấu với Tsubasa-chan ghê!"_ Momo hào hứng

" Hửm!! Hai đứa đang nói về cái gì đấy?"_ một giọng nam trầm ấm vâng lên

" Inui-senpai! Chào buổi sáng!"_ cả hai cùng nói

" Ừ! Chào hai đứa! Thế, đang nói về vấn đề gì đấy? Cho anh tham gia được không?"_ Inui-senpai khẽ đẩy kính

" À vâng! Là... "_ Echizen đang nói thì Momo xen vào: " Bọn em đang nói đến trận đấu của Echizen với Tsubasa-chan ạ!"

" Tsubasa-chan? À! Học sinh chuyển đến trường hôm này đúng không?"

" Quả nhiên là Inui-senpai!"

" Thế... Echizen, em đã đấu với cô bé ấy sao? Kết quả thế nào?"_ Inui quay sang hỏi Echizen.

" À vâng, là em thua, tỉ số 63-26 ạ!"

" Hử! Thông tin hữu ích đấy!"_ nói rồi, Inui-senpai lấy ra một quyển sổ, ghi ghi chép chép cái gì đó rồi đi thẳng luôn.
.
.
.
.
.
________quay về với mỗ nữ nhà ta nào_

" Xem nào, đi hết hành lang này,..... Lên cầu thang tầng hai...... Rồi rẽ..... Hửm.... Bên nào nhỉ?"_ não cá vàng này đã quên một cách nhanh chóng_ " thôi, đi lên tầng đã, gặp ai thì hỏi vậy!"

Thế là cô lon ton chạy lên tầng, và trong lúc đang phân vân không biết nên đi đâu về đâu thì có người lên tiếng: " Em gì ơi,em có cần giúp gì không? Nếu được anh sẽ giúp cho!"

Cô quay đầu thì đấy là Oishi-senpai, đội phó CLB tennis đang nói

" A! Dạ! Vâng ạ! Em là Yukishi Tsubasa ạ! Hôm nay là ngày em nhập học nên em cần tìm phòng hiệu trưởng ạ!"_ cô mỉm cười cúi nhẹ đầu chào Oishi

" Ra là vậy! Anh là Oishi, hiện đang học năm 3 tại trường! Nào, đi theo anh, để anh dẫn em đến phòng!"_ Oishi-senpai mỉm cười nhẹ nói

" Vâng ạ!"_ cô cười tươi, nhanh chân theo sau Oishi-senpai. Trong anime, cô rất thích hội phó vì tính cách hiền dịu như mẹ của anh ấy. Bây giờ gặp được, quả nhiên anh rất tốt bụng và hiền

" Phòng hiệu trưởng đây nhé! Bây giờ anh phải đi, chào em Tsubasa-chan!"_ Oishi tạm biệt cô rồi đi, cô cũng tạm biệt anh, rồi vào phòng để thầy hiệu trưởng xếp lớp.
.
.
.
.
.
_________tại lớp 1A_______

" Này Echizen, cậu làm gì mà quần áo bẩn thế kia?"_ Horio hỏi

"À..thì! Tôi thi chạy với 1 người nên mới bẩn như thế!"_ Echizen trả lời

" Xoạch!"_ " Nào các em, trật tự nào! Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới!"_ cô nói, cả lớp liền nháo nhào lên:

" Hể? Không biết là gái hay trai nhỉ? Tớ mong đó là gái!"_ nam sinh 1

" Không! Phải là con trai chứ!"_ nữ sinh 1

"Không không, là gái!"_ nam sinh 2

Riêng chỉ có Ryoma là chẳng để ý, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn

" Bốp bốp!"_ cô vỗ mạnh tay_ " Trật tự nào!"_ " Vào lớp đi em!"_ cô giáo nói với Tsubasa

" Vâng ạ!"_ một giọng nói trong trẻo vang lên

Một cô bé xinh xắn bước vào với mái tóc màu vàng óng ả như ánh mặt trời, đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp: màu xanh dương điểm chấm thêm chút ánh hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngũ quan cân đối, làn da trắng hồng mịn màng, hai má phớt ánh hồng cùng đôi môi đỏ như trái anh đào.

" Xin chào các bạn! Tớ là Yukishi Tsubasa! Từ hôm nay sẽ học tại lớp này! Mong các bạn chiếu cố!"_ cô nở một nụ cười thật rạng ngời, như một bông hoa nở rực rỡ.

" CHÚNG TỚ RẤT SẴN LÒNG!"_ cả lớp đồng thanh. Chúng con trai thì vui sướng, còn con gái thì rất vui vẻ đáp lại.

Echizen lúc này mới quay lên, cậu tròn mắt ngạc nhiên:" A! Tsubasa! Cậu học ở lớp này sao?"

" A! Ryo-chan! Xin chào!"_ cô cười

" Hể? Echizen, cậu quen bạn mới sao?"_ Horio

" Ờ!"_ cậu đáp tỉnh bơ

" Em quen với Echizen phải không? Vậy em xuống bàn bên cạnh Echizen đang trống, em ngồi ở đó nhé!"

" Dạ vâng ạ!"_ cô vui vẻ bước về chỗ_ " Ryo-chan! Từ bây giờ hãy giúp đỡ tớ nhé!"

"Ờ! Tôi cũng thế!"_ Ryoma cười đáp
.
.
__________
Hôm nay học toán, toán, lí, địa; mấy kiến thức này cô đã học qua hết rồi nên bây giờ học lại thì thấy rất buồn ngủ, với lại sáng nay cô cũng dậy sớm nữa, thế nên vừa vào tiết được 10 phút là cô đã gục xuống bàn ngủ rồi. Ryoma bên cạnh thấy vậy cũng không có ý định đánh thức, ngược lại cậu còn ngồi chọc chọc vào má cô rồi mỉm cười. Hai má cô mềm mại núng nính như pudding vậy, chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Khung cảnh lúc này đầy màu phấn hường.....
.
.
" Bây giờ ai có thể cho thầy biết đáp án câu hỏi 27 này không?"_ thầy toán nói_" nếu không ai xung phong thì thầy sẽ gọi bừa đây!.... Xem nào, mời em Yukishi!"

Cô lúc này đã tỉnh, ngẩng đầu lên và nói lại ngay:" Thưa thầy, đáp án là 15 căn 7 trên 79 ạ!"_

"Đúng rồi! Cảm ơn em!"_ thầy vui vẻ nói_" Các em phải học tập bạn ấy đấy nhé!"

Ryoma bên cạnh không khỏi ngạc nhiên vì sao cô có thể trả lời được mà không cần nhìn câu hỏi, lại còn từ đầu giờ luôn ngủ mà vẫn biết được rằng bản thân bị gọi. Nhưng rồi cậu lại nhếch mép cười nhẹ.
.
.
.
_____ tua đến giờ nghỉ trưa_______

"Reng! Reng! Reng!"_ chuông nghỉ trưa đã vang lên, cô lập tức bật dậy như quán tính và quay sang Ryoma nói:
" Ryo-chan! Đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!"_ với giọng rất phấn khởi

" Rồi, rồi! Đi thôi!"_ Ryoma bất lực mỉm cười
Hai người cùng đi về căn tin thì gặp Momo-senpai.

" Yo! Hai đứa đi mua đồ ăn sao!"_ anh nói trong khi trên tay ôm đầy toàn bánh mì các loại

" Vâng ạ! Anh ăn nhiều nhỉ Momo-chan-senpai!"_ cô mỉm cười

" Ờ! Anh phải ăn nhiều thì mới có sức để chiều nay sinh hoạt CLB chứ!"_ Momo vui vẻ đáp lại_" Này! Cho em bánh này! Loại đặc biệt này siêu ngon luôn đấy!"_ anh đưa cho cô một cái bánh ngọt nhân dâu.

"Em cảm ơn anh rất nhiều! Momo-chan-senpai đúng là tốt thật!"_ cô cười tươi nhận lấy chiếc bánh

"A ha ha! Không có gì đâu!"_ anh gãi đầu, mặt hơi hồng lên. Cô thấy liền mỉm cười nhẹ

" Tsubasa! Của cậu đây!"_ Ryoma đưa cô một cái bánh mì yakisoba trông rất ngon miệng

" Cảm ơn Ryo-chan! Chúng ta ra đâu ngồi ăn đi!"_ cô nhận lấy_ " Momo-chan-senpai, anh cũng ăn với bọn em đi!"

" Được thôi!"
.
.
Thế là cả 3 đến một gốc cây gần sân tennis để ngồi ăn trưa. Đang ngồi thì Momo kêu lên:
" A! Tên rắn kìa! Hắn làm ở đấy thế nhỉ?"_ "Oi! Kaidou, làm cái gì thế?"

" Đấy là Kaidou-senpai, năm 2, là thành viên của chính tuyển Tennis, được mệnh danh là Snake"_ Ryoma lập tức giải thích

"Shhh! Cái zề hả tên kia?"_ Kaidou hằm giọng

" Ngươi làm gì ở đấy thế?"

"Shh! Ăn trưa chứ còn làm gì!"

" Hửm? Đâu có! Anh đang cho mèo ăn mà!"_ cô bỗng lên tiếng ngay bên cạnh  Kaidou.

" Oái! Cô nhóc này ở đâu ra đấy?"_ Kaidou giật mình, nhảy sáng hẳn một bên

' Tsubasa/ Tsubasa-chan từ khi nào đã ra bên đấy rồi? Nhanh thật!'_ suy nghĩ của 2 con người nào đó

* Xin lỗi vì đã làm anh giật mình! Em là Yukishi Tsubasa! Rất vui được làm quen với anh, Kaidou-senpai!"_ cô cười tươi cúi đầu chào. Cô cũng thích anh chàng này, mặc dù khuôn mặt hơi đáng sợ thôi nhưng anh vẫn là người tốt bụng, rất thích động vật.

" Shh! Xin chào!"_ mặt anh hơi đỏ, một tay đưa tay ra sau đầu cúi chào_" Anh là Kaidou, học năm 2, là thành viên của CLB tennis!"

" Nà ní! Tên rắn/ Kaidou-senpai chịu chào hỏi người khác sao? Không thể tin được!"_ cả 2 đồng thanh kinh ngạc

" Hồ hố! Thông tin này đáng giá đấy!" _ Inui-senpai đẩy kính, tay ghi chép lia lịa

" Kyaa! Inui-senpai! Anh ở đó từ khi nào thế?"_ Momo hét lên, Ryoma bên cạnh cũng giật mình

" Từ khi chú mày gọi Kaidou!"_ miệng nói nhưng tay vẫn ghi nhiệt tình

" Em chào anh! Em là Yukishi Tsubasa! Rất mong nhận được sự quan tâm của anh!"_ cô từ khi nào đã xuống hiện ở ngay cạnh Inui

" Kyaa!!!! Tsubasa-chan! Đừng làm anh giật mình nữa! Không vui đâu!"_ Momo lên tiếng

" Chào em, anh là Inui, năm 3, là thành viên chính tuyển trong CLB tennis, anh cũng mong em giúp đỡ!"_ Inui lúc này hướng về phía Tsubasa mà nói, nhưng tay vẫn ghi điều gì đó về Momoshiro.

" Này Tsubasa-chan! Em định tham gia CLB gì?"_ Momo bất ngờ hỏi

" Cậu ấy sẽ tham gia CLB tennis!"_ Echizen đang nằm thì lên tiếng

" Tennis nữ sao?"_ Momo tiếp tục

" Không! Là tennis nam, CLB mà chúng ta đang tham gia đấy!"_ Echizen

" Vâng ạ! Em cũng đã xin phép hiệu trưởng rồi! Thầy bảo tùy ý, bây giờ chỉ cần xin huấn luyện viên với đội trưởng là được ạ!"_ cô vui vẻ tiếp lời

" Ô! Vậy cố lên nhé Tsubasa-chan!"_ Momo cổ vũ

" Vâng ạ!"_ cô cười tươi

" Này Yukishi, cho anh hỏi cái này! Về cái trận mà em đấu với Echizen..."_ Inui-senpai hỏi cô

" Dạ vâng! Anh muốn biết gì ạ?"_ cô nghiêng đầu nhìn về phía Inui-senpai

" Vậy em c...."

" Reng! Reng! Reng!"_ tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc đồng thời cắt ngang lời Inui

" A! Tsubasa! Về lớp thôi! Tiết sau là lí đấy! Ông thầy này không như thầy toán đâu!"_ Ryoma hoảng loạn kéo cô về lớp

" Vậy thì giờ sinh hoạt CLB anh có thể hỏi em mà! Bây giờ em đi trước đây, chào các anh!"_ cô nói lớn lên để đảm bảo rằng Inui-senpai nghe được

" Vậy hẹn em giờ sinh hoạt!"_ Inui nói lớn_ " Khà khà khà! Đây sẽ là thông tin tốt đây!"_" Anh về lớp đây! Mấy đứa cũng về nhanh lên, không được trốn tiết đâu đấy!"

" Vâng!"_ Momo trả lời rồi lết xác vào lớp

" Shh! Em đã biết!"_ Kaidou cũng về lớp





















__________________to be còn tình yêu__






Ya! Hôm nay bỗng nhiên có hứng viết nên chap này dài hơn bình thường nhé!
He he he!
Các bạn đọc vui vẻ nha!!!!!!
Thân!!!(✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top