Chap 15: Karma và Nagisa.
Sau tràng cười sảng khoái ấy, Tsubasa theo sau Isogai xuống sân và cùng mọi người chuẩn bị cho một màn ám sát khác.
Tsubasa được mọi người cho an vị ở một vị trí thuận lợi đủ để quan sát tất cả mọi người.
Cô cũng tranh thủ cơ hội hiếm có này vừa để tập trung nhìn ra điểm mạnh và khuyết thiếu của các anh chị lớp 3E này, vừa để kiểm tra chính khả năng quan sát của mình xem xem có còn được như trước không.
Học sinh lớp 3E cứ lần lượt tấn công thầy Karasuma và đều bị thầy vất xuống đất không một chút nhân nhượng. Động tác của thầy Karasuma cơ bản nhìn có vẻ nhanh và dứt khoát, à quên, chính xác là rất nhanh và dứt khoát, nhưng nó rất đơn giản để né tránh và phản đòn nếu như chú ý đến vài điểm cơ bản.
Đang ngồi yên quan sát cách di chuyển và ra đòn của mọi người, Karma liền đến bên cạnh Tsubasa làm quen.
" Chào em, anh là Akabane Karma, rất vui được làm quen với em."
Tsubasa ngẩng đầu lên nhìn Karma cười nói:
" Vâng ạ, em cũng rất vui được làm quen với anh. Anh không định ra đó đấu với thầy ... Ờ, — "
" Thầy Karasuma." _ Karma nói.
" Dạ, thầy Karasuma sao? " _ cô hỏi.
" À, không cần vội~ sắp đến lượt anh rồi. Em sẽ thấy nhanh thôi~ "_ Karma cười cười nói.
" Vậy sao ạ?! Em rất mong chờ đây~ "_ Tsubasa cười khúc khích nói.
" Nu fu fu fu~ thầy cũng rất mong chờ được xem Karma trổ tài đấy~ "_ Koro-sensei ở đâu chui ra đứng ngày bên cạnh hai đứa hóng hớt.
" Em tưởng ngày nào mà thầy chẳng thưởng thức món ám sát của Karma-san rồi? Không biết Toko-sensei còn mong chờ gì nữa đây a~ ? "_ Tsubasa tiếp tục nói khịa Koro-sensei.
" Tsubasa-chan, là Koro-sensei nhé! Koro-sensei chứ không phải Toko-sensei. "_ mặt của Koro-sensei chuyển sang màu xanh đen lẫn lộn mà lần đầu tiên Tsubasa được thấy.
Quan sát không ngừng nghỉ, chớp lấy thời cơ, Nagisa liền lôi quyển sổ điểm yếu của Koro-sensei ra bổ sung ngay và luôn:
" Phát hiện điều mới: khi Koro-sensei thẹn quá hoá giận sẽ chuyển màu xanh đen lẫn lộn. Xong! "
Nagisa gấp gọn quyển sổ lại, tiến đến gần chỗ Tsubasa cùng làm quen.
" Chào em Tsubasa-chan, anh là Shiota Nagisa, rất vui được làm quen với em. "_ Nagisa nở một nụ cười thật tươi hướng đến Tsubasa.
" Vâng ạ! Em cũng rất vui được làm quen với anh, Nagisa-san."_ Tsubasa liền cười tươi đáp lại.
" E...tou, Tsubasa-chan, em không thấy, ừm, kì lạ sao? "_ Nagisa ngập ngừng lên tiếng hỏi.
" Kì lạ? Là sao ạ? "_ Tsubasa và Karma đồng thời nhìn sang Nagisa với ánh mắt khó hiểu nói.
" À, thì, là về Koro-sensei và... Ờm, và lớp học của bọn anh đấy. "_ Nagisa gãi gãi má cười gượng nói.
" À, dạ vâng ạ, không có gì kì lạ đâu ạ. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà, nên anh cứ yên tâm đi, Nagisa-san." _ Tsubasa cười cười nói.
" Vậy sao? Hì, mà chắc em nói đúng rồi. "_ Nagisa khẽ cười.
" Nu fu fu fu~ Tsubasa-chan, em có vẻ dễ chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình nhỉ? "_ Koro-sensei nghoe nguẩy mấy cái xúc tua cười cười nói.
" Điều đó là tất nhiên ạ. Những gì ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại hay xảy ra, những thứ dù cho là kì lạ đến mức không thể chấp nhận được thì vẫn có khả năng nó xảy đến mà. Đây, nhân chứng sống chẳng phải đang hiện hữu trước mặt em đây sao Toko-sensei? "_ Tsubasa cười nói.
" À, với lại, cuộc sống xung quanh em cũng rất thần kì đấy, và đó cũng có thể là một trong những lí do khiến em trở nên dễ dàng chấp nhận với những gì xảy đến trong tương lai~" _ Tsubasa cười âm hiểm, khiến cho hai người và một bạch tuộc phải suy ngẫm.
" Tiếp theo, Karma và Nagisa. Hai em nhanh lên. "_ tiếng nói của thầy Karasuma đã cắt ngang suy nghĩ, làm cho cả ba thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
" Vâng, tụi em xuống ngay đây. "_ Karma và Nagisa cùng đáp, rồi nhanh chóng đi xuống.
" Nhìn cho kĩ nha~ Tsubasa-chan~ "_ Karma quay lại nhìn cô cười ngả ngốn nói.
" Vâng thưa anh~ Karma-san. "_ Tsubasa cũng không vừa mà đáp lại nụ cười của Karma.
Đứng trước mặt thầy Karasuma, Karma và Nagisa đã nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị tấn công trước. Ngay lập tức, Karma tiến nhanh đến trước mặt thầy Karasuma đá vào mạn sườn, thầy đỡ lấy, nắm chặt lấy chân Karma ném ra xa. Ngay sau đó, Nagisa vụt tiến lên, dùng chiêu khoá cổ bằng chân nhưng do sức của Nagisa có vẻ yếu hơn nên thầy Karasuma dễ dàng thoát khỏi, nhưng Karma đã chớp lấy thời cơ mà đá mạnh vào cẳng chân thầy, khiến thầy khụy ngã xuống. Nhân lúc đó, Nagisa tiến đến khoá cổ thầy từ phía sau, nhưng vốn là người được huấn luyện lâu năm, thầy Karasuma nhanh chóng dùng một thế judo quật ngã Nagisa. Karma không chần chừ liền đỡ lấy Nagisa trước khi cậu chạm đất, đồng thời cũng kéo cả hai lên đá ngang thầy Karasuma. Thầy nhanh nhẹn đỡ lấy, lập tức quật ngã cả hai không chút nhân nhượng.
" Kết thúc tại đây thôi. Hai em làm tốt lắm. "_ thầy Karasuma phủi bụi trên quần áo nhẹ nói.
" Vâng~/ Cảm ơn thầy. "_ Karma đứng lên, Nagisa gập người nói.
Karma liền nhìn lên phía Tsubasa, cười cười nói:
" Thấy sao Tsubasa-chan~ em nghĩ thế nào? "
" Dạ? À vâng, hai anh là người mạnh nhất trong lớp này về khả năng phán đoán và chuyển động. Nhưng có vẻ hai người đều thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi là ok rồi. Mà lần sau, em nghĩ nếu như hai người hợp tác tấn công thì lúc lần đầu tiên tiến đến tấn công thầy Karasuma ấy, cả hai nên lên cùng một lúc, để tạo sự hoảng loan cho người đối diện."_ Tsubasa xoa xoa cằm nói.
Thầy Karasuma hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, cả Koro-sensei, Karma và Nagisa đều hơi mở to mắt nhìn. Họ không nghĩ rằng Tsubasa có thể nói trúng vấn đề chính này. Bởi có lẽ họ chỉ nghĩ rằng Tsubasa là một đứa trẻ bình thường thôi.
( Au: Ừ, chắc là bình thường. )
. . . . .
" Nu fu fu fu~ hôm nay học đến đây thôi, các em có thể nghỉ rồi~ Bye bye nha, thầy sang Ý để mua kem đây. "_ nói rồi, Koro-sensei liền bay đi luôn.
" Sa! Giờ thì về thôi, đi nào Tsubasa-chan. " _ Karma cầm cặp đi đến gõ đầu Tsubasa một cái.
" Dạ vâng ~ ."_ Tsubasa xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ai oán nói.
" A, đợi tớ với Karma. "_ Nagisa vội vã chạy theo sau.
Ba con người cùng nhau sống vai đi trên con đường đầy tập nập, nhộn nhịp của những tiếng nói giao hàng, mua bán.
Bầu không khí xung quanh ba người rất hoà hợp, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Được một hồi, nhận thấy con đường phía trước có chút quen thuộc, Tsubasa chia tay với Karma và Nagisa để về nhà.
. . . . .
Thế nhưng...
... Có trời mới biết được rằng Tsubasa dù đã sắp về đến nhà rồi, con đường chọn để đi đã đúng rồi, xác định phương hướng không có gì sai sót rồi...
Nhưng Tsubasa vẫn đi lạc.
Lạc một cách kì lạ.
Và đi đến một thành phố nào đó.
Đến khi nhận ra, Tsubasa mới ngơ ngác nhìn xung quanh mới thấy đây không phải là khu nhà mình.
" Ớ? Mình đang ở đâu đây? "_ Tsubasa ngu ngơ ngẩn người nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top