Chap 14: Koro-sensei ???

Mọi người đừng chú ý đến cái nền nha~

Do quá cute nên Au mới cho vào hoi~

Dạo này đang bị cuồng hai anh em nhà Kamado quá ấy mà!

_____________________

Ăn uống no nê, hai anh em đều có chung ý định là trả tiền cho nhau. Người này nói đi người kia nói lại một hồi thì cuối cùng cũng đưa đến một kết quả cuối cùng:

Ai ăn người nấy trả. Nếu muốn bao nhau thì hẹn hôm khác.

Và thế là nhân cơ hội này, cô đã cùng Todoroki trao đổi số điện thoại và email để tiện cho việc liên lạc.

Ahihi!

Cơ hội quá ngon nghẻ còn gì nữa~

Cực hạn vui vẻ!

( Ryohei: Uy uy uy! Cực hạn không thích bị cướp bản quyền! )

" Lần sau em sẽ rủ anh đi chơi một bữa đã đời! Và em sẽ bao! Anh có thể bảo bạn anh đi chung cho vui. " _ Tsubasa vui vẻ cười tươi nói.

" Ừ, hẹn em lần sau nhé, giờ anh về đây. " _ Todoroki nói xong liền đi luôn, có vẻ anh khá vội vàng.

" Vâng ạ, hẹn anh lần tới nhé! "_ cô vẫn gọi với theo đằng sau. Todoroki không nhìn nhưng vẫn vẫy vẫy tay đáp lại.

Tsubasa thì đi hướng ngược lại. Bây giờ vẫn còn khá sớm, với lại lần trước cô có tìm thấy một ngọn núi cao và khá rộng nên Tsubasa quyết định sẽ vòng qua đó chơi xem sao.

. . . . . . .

Sau một hồi tìm đường và khám phá lối đi ở ngọn núi hay đồi gì đó, Tsubasa cuối cùng cũng lên được đến đỉnh núi.

Đang hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi thì cô liền nghe thấy tiếng nói vọng từ bên dưới ngay bên dưới mạn sườn núi.

Ôi~

Âm thanh thật quen thuộc~

" Nu fu fu fu~ các em thử ám sát thầy xem nào?" _ một tiếng cười so với Rokudo Mukuro thì không hơn cũng chẳng kém phần biến thái.

Rokudo • aka người có nụ cười biến thái • Mukuro: Ku fu fu fu~ có gì đó hơi nhột nhột nha~

" Thầy đừng vung vẩy nữa! "_ giọng nam vang lên.

" Nu fu fu fu~ không vung vẩy thì bị bắn chết à, thầy đẹp chứ thầy đâu có ngu~ "_ Koro-sensei cười nói.

Rắc!

Rầm!

" Hiaaaaa!!! Thầy lăn đi đây!!! Các em đừng bắn nữa! Hieee!!! "_ Koro-sensei do vung vẩy quá mạnh, cộng thêm sức nặng của một sinh vật cao 3m thì đương nhiên cành cây bé nhỏ sẽ phải gãy rồi.

" Điểm yếu của Koro-sensei: thầy rất dễ hoảng loạn khi gặp tình huống bất ngờ. "_ Nagisa lẩm bẩm, cặm cụi ghi chép lại.

Tsubasa khi này hoàn toàn bất ngờ, thực sự rằng cô không ngờ tới việc mình lại tình cờ đến ngọn núi bên trường Kunugigaoka.

Đang thẫn thờ nhìn đất nhìn trời, nhìn mọi người đang vui vẻ náo nhiệt đồ sát một sinh vật vàng khè như bạch tuột đang giãy đành đạch kia thì...

Rắc!

" Úi! Chết rồi! "_ Tsubasa giật mình kêu lên.

" Ai ở đó! "_ thầy Karasuma nghiêm giọng nói.

Tsubasa biết rằng nếu trốn đi cũng chẳng được ích gì nên tốt nhất vẫn là nên lộ diện.

" A ha ha, xin chào mọi người! "_ Tsubasa bước ra từ sau thân cây, gãi gãi má cười gượng gạo nói.

Khi này, tất cả học sinh lớp 3-E và cả các giáo viên đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Tsubasa. Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng như màu nắng, đôi mắt xanh biếc như trời xanh có điểm xuyết thêm sắc hồng đào trông thật bắt mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, thân hình chuẩn loli khiến ai cũng muốn ôm chặt lấy. Cả người Tsubasa như có một sức hút kì lạ khiến cho mọi người đều thất thần.

Và có lẽ, thầy Karasuma là người đầu tiên hồi phục, thầy nói:

" Em là ai? Sao lại ở đây? "

" À, dạ, vâng ạ! Em là Yukishi Tsubasa ạ. Ờm... Em ở đâu bởi vì em đã đi lạc vào trong khu rừng này. Do nghe thấy tiếng người nên em nghĩ rằng sẽ có thể hỏi đường đi ra khỏi đây được."_ Tsubasa lập tức nói dối không chớp mắt, tạo ra một bằng chứng ngoại phạm ngoạn mục. Cộng với diễn xuất hết sức thần sầu của Tsubasa khiến cho người khác dễ dàng tin ngay tức khắc về những điều cô vừa nói.

Để chân thật hơn, Tsubasa đã nhanh tay lấy đất bôi lên mặt, tay chân để cho bẩn bẩn, gài thêm mấy chiếc lá, đầu hơi rối rối.

Nghe thấy vậy, đến cả thầy Karasuma cũng tin Tsubasa thì làm sao mà các bé cưng lớp 3-E không tin được.

" Vậy em có thể lại đây ngồi chơi với bọn anh không? Đằng nào bọn anh cũng sắp đến giờ về rồi. "_ lớp trưởng Isogai mỉm cười thân thiện nói với cô.

" Như vậy có được không ạ? Em sợ mình sẽ làm phiền các anh chị. "_ Tsubasa tỏ ra hơi lúng túng.

( Au: Con mẹ! Tsubasa, ta thấy con nên đi làm diễn viên đi là vừa! Có khi lại thắng được giải Oscar đấy! )

" Không sao đâu. Bọn chị không phiền đâu! "_ Kayano đến gần Tsubasa cười nói.

" Vậy... Vậy, em xin phép ạ! "_ Tsubasa cúi gập người xuống.

" Ha ha ha, cứ thoải mái đi Tsubasa-chan, mọi người đều rất thân thiện mà. "_ Nakamura tươi cười, khoác vai Tsubasa nói.

" Mà này, em có nghe nói đến một nhân vật màu vàng đã phá hủy mặt trăng không? "_ Karma cười nham hiểm tiến đến gần cô.

" A, có ạ, hình như là một con bạch tuộc khổng lồ với vận tốc 20 Mach đúng không ạ? Lúc em xem bản tin đấy thì em không tin đâu, nhưng bây giờ được nhìn thấy tận mắt thì phải tin thôi."_ Tsubasa vui vẻ nói (cà khịa) mà không thèm để ý đến con người ( sinh vật ) màu vàng đang phọt máu họng.

" A ha ha ha ha! Con bạch tuộc khổng lồ! Ha ha ha ha! "_ Karma cười như được mùa. Mọi người cũng cười lớn theo. Đến cả thầy Karasuma cùng Bitch-sensei cũng đang cố nín cười. Koro-sensei xấu hổ, phóng thẳng đến trước mặt Tsubasa cười nói:

" Nu fu fu fu~ chào em, thầy là Koro-sensei, rất vui được làm quen với em, Tsubasa-chan~ "_ rồi thầy giơ cánh tay(?) ra.

" Dạ, em cũng rất vui được làm quen với thầy, Toko-sensei! "_ cô nắm lấy tay (?) Koro-sensei, lắc nhẹ và tươi cười nói bằng một khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình.

Koro-sensei hắc tuyến, mỉm cười đen mặt nhìn Tsubasa.

Cả lớp 3-E lại được một tràng cười sảng khoái. Đến lúc này, Karasuma-sensei cùng Bitch-sensei đều không nén được nữa liền bật cười lớn.








__________________

Ahihi~

Nghĩ mãi mới cho được Ansatsu kyoushitsu vào đấy~

Khen Au đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top