Chap 1: Nhiệm vụ

" Hơ? Đây là....?"
Một thiếu nữ bất ngờ mở đôi mắt tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Nơi đây bao bọc một màu trắng tinh khôi nhưng cũng cho con người ta một cảm giác thật cô độc và lạnh lẽo.

" Con đã tỉnh rồi sao?"_ một giọng nói trầm ấm không kém phần ôn nhu vang lên

" Dạ vâng! Con đã tỉnh rồi ạ! Xin cho hỏi ngài là...?"

" À! Ta là thượng đế!"_ con người với mái tóc màu vàng cam như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm như đại dương lên tiếng

Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản thường thấy

" Vậy sao! Vậy là con đã chết rồi à?"_ cô lên tiếng với âm thanh có chút bi thương nhưng rồi lại nói_ " Con tên là Yukishi Tsubasa, xin ngài thứ lỗi vì sự vô lễ của con!"

" Ha ha ha! Không sao, không sao! Bây giờ ta đang muốn cho con sống lại đây! Con có muốn không?"_ giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc

Tsubasa nghĩ ngợi một lúc: 'bây giờ mình đã chết rồi, sống lại thì sao đây? Sẽ được gặp người thân à? Nhưng mình cũng chẳng còn ai? Gặp bạn bè sao? Còn đúng 1 người là nhớ tới mình, dẫu sao cũng cảm ơn cô ấy đã vì mình mà hy sinh nhiều thứ đến thế! Nhưng quan trọng là sống lại ở đâu, thế giới này hay thế giới khác đâu? Thôi, hỏi lại thượng đế là được!'

" Thưa ngài! Nếu sống lại còn sẽ sống ở..."

" Ở thế giới khác, là một vũ trụ song song khác mà ta đang điều hành"_ không để cô nói hết, thượng đế đã nói_ " Và nếu con sống ở đó, ta muốn con làm một số việc cho ta!"

Thấy thái độ vô cùng nghiêm trọng của thượng đế, Tsubasa đáp:" Còn sẽ sống ở thế giới ấy! Nhưng... Đó là thế giới như thế nào ạ?"

" Khửa khửa khửa! Ta chắc chắn là con sẽ phấn khích đấy!"_ giọng cười vô cùng nham hiểm vâng lên, đánh mất đi vẻ ôn nhu ban đầu, giờ đây chỉ lại một vẻ bẩn bựa lầy nhây

" Đó là thế giới Anime đoá! Thế nào, thế nào?"

Hai mắt cô sáng rực lên, lấp lánh: " Hể? Hể? Hể? Ngài không đùa chứ? Chắc chắn là không đùa chứ?"_ và nói với giọng nói đầy phấn khích cùng khuân mặt rạng rỡ, vui vẻ_ bởi lẽ mỗ nữ của chúng ta vốn là fan cuồng nhiệt của anime và manga mà. Bộ nào cũng xem, dày công nghiên cứu về các nhân vật trong đấy nên thích là điều khó tránh

" Ha ha ha! Đương nhiên là không rồi! Nhưng đó không phải là thế giới Anime bình thường, đó là một nơi lai tạp các truyện với nhau, tức là con sẽ có cơ hội gặp nhiều nhân vật trong nhiều bộ cùng một lúc đó!"

" Oa! Thật sao!"_" Nhưng sang đó, con sẽ cần phải làm gì cho ngài"

" Đúng là đứa trẻ thông minh! Sang đó, ta cần con tiêu diệt một số thành phần"

" Mary Sue... Đúng không không ạ?"

" Chuẩn luôn!"_ " Sau mỗi lần tiêu diệt, ta sẽ ban cho con một số thứ thích hợp..."

" Không cần đâu! Còn chỉ cần tiền thôi! 5 triệu yên một người!"_ cô cắt lời thượng đế và lên tiếng

"Hở? Từ từ, điều này có hơi vượt quá trí tưởng tượng của ta!"_ thượng đế suy nghĩ điều gì đó rồi quay phắt lại nói:" Thành giao!"

"Thành giao!"_ cô vui vẻ chấp thuận.

" Vậy, trước khi còn đi, ta sẽ cho con một số ban phước để con không bị lạ lẫm hay khó thích nghi!"

" Con xin cảm ơn ngài!"

" Giờ con hãy nhắm mắt lại nào, để ta thực hiện ban phước!"

" Vâng! Xin cảm phiền ngài!"

Nói xong, cô nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, một luồng năng lượng được truyền vào cơ thể cô, làm cho cơ thể như có thêm sức mạnh, tràn đầy sức lực. Nguồn năng lượng ấy rất ấm áp, dịu nhẹ mà vô cùng mãnh liệt.

" Xong rồi! Bây giờ ta sẽ đưa con đi! Nào lại đây!"

" Vâng ạ!"

Dứt lời, cô được thượng đế dịch chuyển đến một nơi khác. Nơi đây tràn ngập hoa đào, một không gian thật đẹp, thật tươi mát.

" Ta chỉ có thể đưa con tới đây thôi! Con sẽ ở cùng với.... Xem nào..."_ ngài dừng lại đôi chút rồi đập hai tay vào nhau_" cùng với Ryoma nhé! Nhà nó cũng gần đây! Để ta nhắn tin với tên Nanjirou báo trước cái nào!"
Nói là làm, thượng đế lấy ra một chiếc iPhone 11 pro max để nhắn tin

Khi đó, mỗ nữ nhà ta đang vô cùng phấn khích, không nhịn được mà đôi mắt cứ sáng lên, đôi tay cứ vỗ vào đùi liên tục, đôi chân cứ đi chuyển mà không chịu đứng yên. 'Ai bảo bé Ryoma đáng yêu như thế chứ, ai bảo thế giới PoT lắm giai đẹp chứ, ai tin được chứ!!! A a a a a a !'_ Tsubasa gào thét trong im lặng.

" Ting ting! Cạch cạch!"_ " Xong rồi! Bây giờ con đến ngôi chùa đó nhé, biết rồi đúng không!"_ cô gật đầu nhanh như mổ thóc_" Sau đó đưa cho Nanjirou cái này, hắn sẽ cho con ở lại thôi! Thế nhé! Ta đi đây!"

" Vâng ạ! Xin tạm biệt ngài!"_ cô nhận lấy tờ giấy rồi cúi người một góc chuẩn 90 độ chào thượng đế.

------------------
Cô lên đường đi tìm ngôi chùa mà bé Ryo đang ở, nhưng không biết bây giờ đang là lúc nào nữa, chết thật, mình bất cẩn quá, biết vậy đã hỏi lại ngài ấy đây là thời điểm nào rồi, mà thôi kệ đi, đến đâu thì đến! Nghĩ xong, cô cũng đã tình cờ đến được nơi mà Ryo ở

Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh để bấm chuông
" Đính đoong!"_ tiếng chuông vang lên, ngay sau đó có tiếng người đáp
" Vâng! Ai ở ngoài đó ạ?"

A~ đúng là giọng của  Nanako-san đây mà

"Cạch! Xoạch!"_ Nanako-san nhìn xung quanh thì thấy_" A! Em là cô bé mà Nanjirou-san đã bảo đúng không?"

" Dạ vâng ạ! Xin chào chị, em tên là Yukishi Tsubasa!"_ cô cúi đầu_" Mong được chị giúp đỡ ạ!"

" Ha ha! Em lễ phép quá rồi! Chị là Nanako, xin chào Tsubasa -chan"

"Vâng ạ!"_ cô vui vẻ nở một nụ cười đáp lại

" Thôi vào nhà đi em! Để chị gọi Nanjirou- san ra!"

" Xin phép làm phiền gia đình ạ!"_ cô lại cúi đầu chào rồi cởi giầy đi vào trong.

" Ô hô! Cô bé! Cháu chắc là người mà Victor nhờ chăm sóc đây mà! Chào nhóc! Ta tên Echizen Nanjirou, cứ gọi là Nanjirou-san là được rồi! Ha ha ha!"_ một ông chú đi ra với khuôn mặt phởn cùng với cuốn tạp chí mát mẻ.

" Vâng ạ! Cháu tên là Yukishi Tsubasa ạ! Mong chú giúp đỡ cháu!"_ cô trịnh trọng cúi đầu một góc chuẩn 90 độ.

" Ây! Ngẩng đầu lên! Bây giờ chúng ta là gia đình rồi! Không cần khách sáo đâu!"_ Nanjirou-san vui vẻ nói

" Uhm.... Bây giờ nhà không còn phòng trống nào.... Uhm.... Hay cháu ở chung với Ryoma nhé?"

Nghe thấy thế, hai con mắt cô sáng rực lên, cả người như muốn nhảy cẫng lên la hét điên cuồng, nhưng tất cả phải kìm nén lại, nén lại," mình còn liêm sỉ, còn liêm sỉ......"_ xong cô giả bộ:" Ryoma?.. Có phải là...?"_ với một khuôn mặt ngây thơ, nghiêng đầu hỏi

(Au: thế giới nợ chị một giải Oscar_ gật gù
Tsubasa: làm sao? Lúc đấy đương sự là phải diễn rồi! Ý KIẾN ZỀ???_ trên tay vác theo một cây gậy bóng chày kim loại
Au: No, no, no, không có ý gì!_ * xách dép, chạy lẹ*)

" À! Thằng nhóc đấy là con trai ta! Bằng tuổi với nhóc đấy! Hai đứa có gì giúp nhau nhé! Ta trông cậy vào nhóc đấy!"_ Nanjirou-san đặt tay vào vai cô nói như thể có việc hệ trọng lắm

" Vâng! Bác cứ để cháu lo!"_ cô vỗ mạnh vào ngực mình.

" Tốt! Tốt! Nhờ nhóc cả đấy! Chắc tí nữa là nhóc đó về đấy, xong thì hai đứa làm quen nhé! Đồ nhóc đâu, để ta mang lên cho?"

" À , dạ, vâng, thôi ạ! Đồ của cháu ít lắm, chỉ có cái balo này với một túi đồ thể thao này thôi. Không cần phiền chú đâu!"

" Thôi, ngại ngùng gì, cứ để ta xách túi thể thao cho nhóc! Đưa đây nào!"_ Nói rồi Nanjirou-san vươn tay lấy túi thể thao của cô, nhưng:" Hai, bà nào! Hự!"_ không thể nào xách lên được, chú ấy đã suýt ngã xuống_ " Này nhóc! Túi này mang cái gì mà nặng thế?"

" Cũng chẳng có gì nhiều ạ! Có đôi vợt tennis, đôi vợt cầu lông,1 quả bóng rổ,1 quả bóng đá,1 quả bóng chuyền, 1 quả bóng chày,1 gậy bóng chày, 1 găng tay bóng chày, mấy cây gậy chơi golf, uhm.. còn cả gậy bi-a, mấy quả cầu lông, tennis... Với vài thứ lặt vặt nữa ạ! Tầm tầm đấy!"_ cô vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm đếm, trong khi đó có 2 con người đang đóng đá á khẩu tự hỏi vì sao 1 cô nhóc nhỏ nhắn như thế lại có thể mang theo một túi đồ thần kì như vậy.

" Chú cứ để tạm nó vào chỗ chủ hãy để vợt tennis là được, càng tiện cho cháu lấy ra lấy vào các thứ!"

"Được thôi! Nhưng cho ta hỏi... Làm thế nào mà nhóc có thể mang cái túi kinh khủng ấy trên người được chứ?"_ Nanjirou-san hỏi như để khẳng định lại những gì mình vừa chứng kiến

" À! Tại hồi trước cháu có học võ nên sức của cháu lớn hơn nhiều người ạ! Cháu chỉ nhấc nó lên như bình thường thôi, có gì sao ạ?"_ cô nghiêng đầu hỏi lại

" A ha ha! Không có gì đâu! Ta hỏi chơi thôi!"_ chú ấy mang theo túi một cách nặng nề mà bước đi

Cùng lúc đó, cửa nhà mở ra, một thiếu niên với mái tóc màu lục sẫm với đôi mắt màu vàng kim, khuôn mặt yêu nghiệt ấy đã bị chiếc mũ che khuất phần nào bước vào:" Yo! Tôi về rồi đây!"

_________________--------________________

Nah nah! Xong chap đầu rồi* tung hoa*
Mong mọi người đón đọc nga~
Iu thương con mị nha!
Thân!!!(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top