Ss2-Chương 1: Vào tù lần 2
// Tách, Tách //
"Xong rồi đấy, yêu cầu cô đi theo tôi mau lên!" - Người con gái với mái tóc hồng nói.
Cô - Jaki Natsumi lại tiếp tục một lần nữa bị bắt vào tù.
Cô bỏ tấm bảng xuống, bước ra bên ngoài phòng chụp ảnh. Jasmine đã đứng chờ ở bên ngoài hồi lâu.
"Haiz, thật là không ngờ. Cứ tưởng cô đã ăn năn hối cãi rồi, trở thành một người lương thiện. Ai dè cô lại tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi!" - Jasmine chán nản nói.
"Từ khi nào tôi là một người lương thiện thế?" - Cô nhíu mày.
Jasmine nghe thấy vậy thì không nói gì, ánh mắt có phần lạnh lẽo đi.
Cô đi theo Jasmine, nàng đi đâu thì cô theo đấy. Trên đường đi, cô nhớ lại về lý do mình bị bắt vào tù.
------------------------Hồi tưởng-------------------------
Lúc đó, nếu nhớ không nhầm thì cô còn đang ngồi xử lí đống tài liệu chồng chất kia.
Một văn phòng không mấy ngăn nắp, xung quanh chỉ toàn là sách và giấy tờ tứ tung khắp nơi trong căn phòng.
// Cạch //
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một hầu gái trẻ.
Nữ hầu không nói gì, tiến đến nhẹ nhàng đặt lên bàn một tách cà phê.
// Reng, Reng //
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nữ hầu thấy như vậy liền nhấc máy lên nghe.
Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai.
"Chủ nhân Jaki, có người nhận mình là người quen của ngài." - Nữ hầu nói nhỏ.
Cô nghe thấy thế thì không khỏi nghi ngờ. Lấy chiếc điện thoại từ tay nữ hầu kia.
Cô nhấc máy lên nghe.
"Xin chào, tôi là Jaki Natsumi."
"Xin chào Jaki, là tôi Issac đây!"
"Issac?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Phải, là tôi. Lúc nãy có một người gái khác bắt máy làm tôi tưởng mình gọi nhầm số cơ đấy!" - Issac nói.
"Hừm..vậy sao, đó là người hầu của tôi. Dù sao thì cậu có chuyện gì à?" - Cô hỏi.
"Nè, cô có thể bay sang Pháp được không?" - Issac hỏi.
"Hả?" - Cô kinh ngạc.
"Ý là chỗ hẹn gặp nhau ấy, tôi cũng đã nói với Layla rồi. Chỉ còn mỗi cô là chưa thôi." - Issac nói.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra câu trả lời: "Mai tôi sang."
Mặc dù không nói gì nhưng hình như người ở đầu dây bên kia nghe như vậy xong cũng vô cùng vui sướng. Cuộc gọi cũng bị ngắt kết nối ngay sau đó.
"Chủ nhân, ngài thật sự sẽ bay sang Pháp sao?" - Nữ hầu hỏi.
"Ừ, dù sao cũng đã đồng ý rồi. Mau dọn hành lý đi." - Cô nói.
"Vâng." - Cô nữ hầu nghe thấy vậy xong liền cúi đầu rồi rời đi.
-----------------------Chuyển cảnh-----------------------
Mặc dù nói là ngày mai nhưng thật ra phải mất tầm bốn ngày cô mới có thể bay sang Pháp. Nhưng chắc họ cũng không phàn nàn gì đâu.
Tại Pháp, trung tâm thành phố của Paris. Đây chính là điểm hẹn mà cả ba đã cùng thống nhất với nhau.
"Yo! Jaki đó có phải không? Tôi ở sau lưng cô nè!" - Một giọng nói vang lên từ đằng xa.
"Cô đến đây lâu chưa? Chà, ở ngoài đời trong cô khác xa nhỉ?" - Issac nói.
Cô ngây người nhìn cậu, cậu đang nói tiếng mẹ đẻ à?
"Quoi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Qu'est-ce qu'elle a dit là!" - Issac nói.
"E-Entendu." - Cô trả lời với vẻ mặt kinh ngạc.
"안녕하세요 여러분 저를 얼마나 기다리셨나요?" - Layla từ đằng xa vọng tới.
Cô kinh ngạc không thôi. Chuyện này là thế nào đây? Cô nói tiếng Nochim, Issac nói tiếng Pháp, Layla nói tiếng Hàn. Cô có thể hiểu một số điều mà họ nói, nhưng không thể nào phiên dịch hết được.
Cho nên, cuối cùng cả ba người quyết định giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh qua Google dịch.
-----------------------Tối hôm đó------------------------
"Haiz, thật là bất tiện! Nếu như chúng ta cùng nói một thứ tiếng ngôn ngữ thì tốt biết mấy nhỉ!" - Issac chán nản nói.
"Ừm, đột nhiên chúng ta không còn giao tiếp được với nhau được như hồi ở trong tù nữa!" - Layla nói.
"Vậy hai người sao rồi? Khi trở về thì cuộc sống bình thường của hai người đã thay đổi ra sao?" - Cô hỏi.
"Haiz, phải nói là chán như con gián vậy! Tôi đã đi khắp Paris để xin việc nhưng chẳng có nơi nào thèm nhận một đứa chưa đậu nổi đại học như tôi cả! Buồn thiệt chớ!" - Issac than phiền.
"Còn tôi thì được mời làm người mẫu cho một tạp chí Hàn Quốc đó! Thế là tôi đã có thể kiếm được tiền rồi!" - Layla nói trong sự vui sướng.
"Thế còn cô thì sao Jaki?" - Layla hỏi.
"Tôi á? Cũng không có gì đặc biệt cả, như bình thường thôi." - Cô đáp.
Sau đó cả ba đã ngồi nói chuyện với nhau một khoảng thời gian dài. Kể chuyện và chia sẻ những gì đã trải qua sau khi được thả ra khỏi tù.
-----------------------Ngày hôm sau---------------------
Cả ba người đi dạo xung quanh Paris. Họ dừng lại trước một ngôi nhà to lớn trông rất sang trọng.
"Đây là.." - Cô ngước nhìn.
"Đó là ngân hàng đấy!" - Issac giải đáp.
"Woah! Ngân hàng mà có thể đẹp đến như này sao!" - Layla ngưỡng mộ nhìn.
"Nè, hay là chúng ta chụp một tấm ảnh với ngân hàng này để làm kỉ niệm đi?" - Layla đề nghị.
"Ý hay đó Layla, tôi đồng ý!" - Issac tán thành.
"Thế còn cô thì sao Jaki?" - Layla hỏi.
"Thích làm gì thì làm." - Cô trả lời.
Sau khi setup camera, cả ba đã cùng tạo dáng và chụp một vài tấm ảnh. Phải, là vài tấm chứ không phải một tấm.
Cô và Issac được lấy một tấm, còn lại là của Layla.
Trong tấm ảnh mà cô đang cầm là hình ảnh của ba người bạn đang giơ hai ngón tay chào về phía camera, một khung cảnh vừa tinh nghịch mà tươi đẹp.
Cô bất giấc nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cũng không quá tệ. Rồi bỗng từ xa chạy đến lao vào cô là một người đàn ông trạc tuổi.
Hắn trông có vẻ hoảng hốt và sợ hãi, sau khi va vào cô xong thì vội vã chạy đi mất.
Cô nhăn mặt, tên khốn đó. Đâm vào người ta mà không biết xin lỗi à? Cũng may là hôm nay cô vui nên không thèm tính sổ đến nhé!
"Ô kìa, người đó làm gì mà vội vã chạy thế không biết?" - Layla thắc mắc.
"Bị điên chứ bị làm sao." - Cô lạnh lùng nói.
"Hửm? Người đàn ông đó bỏ rơi chiếc túi kìa!" - Layla nói.
"Túi?" - Cả hai tỏ vẻ thắc mắc.
"Ừm..hình như trong túi là..! Ô-Ối!" - Layla giật mình quăng chiếc túi đi.
Cô không khỏi thắc mắc mà tiến đến cầm chiếc túi lên. Cô nhìn vào trong chiếc túi, vẻ mặt cũng không khác so với Layla là bao.
Cô lấy thứ ở bên trong đó ra, một chiếc súng ngắm. Tức là tên lúc nãy là một tên tội phạm sao?
Đúng lúc đó có một người đàn ông giàu có đi ra bên ngoài từ ngân hàng. Khi nhìn thấy cô cùng với chiếc súng, anh ta tỏ ra vô cùng kinh hãi.
"Ahhh! Xin đừng bắt tôi, tôi đưa tiền cho cô này!" - Người đàn ông đó ném cho cô một chiếc vali đựng đầy tiền rồi chạy đi mất.
"Này! Hiểu nhầm rồi! Tôi không phải cướp ngân hàng!" - Cô nói lớn.
"Jaki, cô hãy ném khẩu súng đó sang một bên đi. Sẽ có người hiểu nhầm đấy!" - Issac nhắc nhở.
"Có vẻ như tên lúc nãy là một kẻ buôn lậu vũ khí, và hắn đang phi tang chứng cứ bằng cách đổ tội lên đầu cô đấy!" - Layla nói.
Cô không khỏi nhíu mày khi nghe thấy điều đó.
"Tất cả đứng yên! Các người đã bị bắt!" - Một giọng nói vang lên, cả ba liền quay người lại nhìn.
Cai ngục và binh lính của nhà tù đã tới rồi, thật nhanh nhẹn.
"Yêu cầu cô hãy bỏ súng xuống và giơ hai tay lên!" - Cai ngục nói.
"Khoan đã anh cai ngục, chuyện này là hiểu nhầm! Bọn tôi bị vu oan mà!" - Layla nói.
"Oan hay không thì tự các người biết. Hiện trường rõ rành rành như này, còn muốn chối nữa à?" - Cai ngục gắn giọng.
"Bọn tôi-"
Cô đưa tay ra chắn trước mặt Layla.
"Jaki?" - Layla tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Nhà tù các người, khiến ta vô cùng khó chịu" - Cô tức giận nói.
Và..trong lúc cơn bốc đồng, cô đã tấn công lực lượng quân sự của nhà tù. Phải mất một khoảng thời gian mới có thể khống chế được cô, nhà tù cũng vậy mà mất đi một số binh lực.
--------------------------Thực tại-------------------------
Nhớ đến đó thì đúng là cô sai thật, bảo sao lại bị bắt vào tù. Cô thở dài, cũng đáng lắm.
"Tù nhân Jaki." - Jasmine gọi.
Hiện tại cả hai đang đứng trước một cánh cổng lớn. Jasmine thấy cô đã chú ý đến thì liền đi vào bên trong.
Khi bước vào, một khung cảnh to lớn hiện lên trước mắt. Các Đội trưởng cai ngục mà lần trước cô nhìn thấy đã đều tụ họp tại đây.
"Đây là một phiên toà xét xử tội trạng của cô đấy." - Jasmine nói.
"Wolfgang vắng mặt sao?" - Baron hỏi.
"Ừm, trông anh ta có vẻ quyết tâm bắt cái tên Zero đó lắm!" - Elijah nói.
"Vậy..nói ra là tôi chuẩn bị xét xử đúng không?" - Cô hỏi.
"Phải, ở đây cũng không có khái niệm luật sư đâu nên cô phải tự bào chữa cho bản thân mình!" - Ivor nói.
Bào chữa sao? Tấn công người thi hành công vụ có được coi là vô tội không?
"Ồ, thẩm phán của phiên toà đến rồi kìa!" - Aiden nói.
// Cạch //
Cánh cửa phiên toà mở ra, bước vào bên trong là một cô gái với mái tóc màu trắng, bước đi của cô ta chứa đầy sự uy nghiêm.
Cô ta đi đến đằng trước, đứng giữa chỗ ngồi của các Đội trưởng cai ngục.
"Khò.."
Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng. Thẩm phán..cô ta đang ngủ đấy à?
Jasmine nhìn thấy như vậy liền họ vài cái, thẩm phán cũng vậy mà giật mình tỉnh giấc.
"Á á, ngủ quên mất!"
Cô cười nhạt, cô ta có đúng là thẩm phán không vậy?
"Ehem! Xin tự giới thiệu, tôi tên là Cecilia, là thẩm phán tối cao của nhà tù Đầu Lâu, là người chủ trì phiên toà để xét xử các phạm nhân mới bước vào nhà tù! Tôi chính là người thi hành công lý bậc nhất ở đây!" - Cô ta giới thiệu.
// Rầm //
Tiếng gõ búa vang lên.
"Tôi xin tuyên bố, tù nhân Jaki có tội! Thời gian giam giữ trong tù, 1 năm! Hết!" - Nghe thấy xong, cô không khỏi thở dài.
"Thôi, tôi xong việc ở đây rồi. Tôi xin phép rời đi đây. Mọi người hãy tiếp tục bàn bạc đi nhé!" - Cecilia nói xong liền rời di.
"Được rồi, giờ thì chúng ta hãy cùng bàn luận xem tù nhân Jaki sẽ được đưa vào khu giam nào nhé." - Jasmine đề nghị.
"Cho vào khu giam của tôi đi, đảm bảo cô ta sau này không dám phạm tội nữa!" - Aiden nói.
"Không được! Khu giam của anh sao mà thích hợp với tù nhân Jaki chứ. Cứ để cô ta cho tôi đi!" - Elijah nói.
"Theo tôi thấy thì cô ta hiện giờ cũng không có gì là nguy hiểm cả, nên giam ở khu A thôi." - Jasmine nói.
"Cô chắc chứ Đội trưởng Jasmine, không phải lúc bắt tên Orc Chúa Tể cô đã thấy sức mạnh của cô ta rồi sao?" - Baron nói.
Jasmine nghe thấy vậy thì liền trầm ngâm suy nghĩ.
"Ờm..hay là giao cho tôi đi. Khu C là hợp với cô ta nhất!" - Ivor nói.
"Ta đồng ý với Ivor, hãy đưa tù nhân Jaki sang cho Đội trưởng Ivor quản lý. Vậy đi!" - Roger tán thành.
"Ôi, chán thế! Cô ta đẹp vậy mà." - Elijah tiếc nuối.
"Vâng, cảm ơn ngài giám đốc đã tin tưởng tôi!" - Ivor liền cúi đầu cảm tạ.
Sau đó anh đi xuống chỗ của cô.
"Tù nhân Jaki, cô hãy đi theo tôi nào!"
Cô cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo anh.
"Ui, đội trưởng Ivor đến rồi kìa các cậu!" - Một giọng nói vang lên khắp khu giam, đó là giọng của một đứa con gái?
Cô nhìn xung quanh, tất cả đều là tù nhân nữ ư? Bọn họ reo rò ầm ĩ khắp khu giam cái tên Ivor, thần tượng hay gì hả trời.
"Ủa? Cái cô gái đang đi theo Đội trưởng Ivor là ai vậy? Bạn gái của anh ấy à?" - Một tù nhân nữ nói.
"Woah, cô ấy trông đẹp quá! Ôi, tớ ghen tỵ chết mất!" - Một tù nhân nữ khác nói.
Dần dần khu giam bắt đầu ắp đầy những tiếng xì xào và bàn tán.
Cô thở dài, ừ thì thần tượng của các người đang ở bên cạnh tôi. Nhưng việc gì mà phải dính tới tôi chứ!
"Này!" - Cô bỗng nhiên nói phá tan bầu không khí náo nhiệt khi nãy.
"Bây giờ đang là giờ ngủ, tôi cảm thấy rất mệt. Nếu không phiền thì mọi người có thể im lặng được chứ? Tôi ghét sự ồn ào lắm." - Cô nói với một vẻ mặt đầy sự nhã nhặn.
Ai nhìn vào cũng bị vẻ đẹp đó hớp hồn, cả Ivor cũng đã bị cuốn theo vẻ đẹp ấy.
Khu giam trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, dường như không hề có một chút tiếng động nào.
"Đội trưởng Ivor." - Ivor giật mình khi nghe thấy tên của mình.
"Tôi mệt rồi, anh dẫn tôi về phòng giam được chứ?" - Cô đề nghị.
"À à, được. Tù nhân Jaki, cô đi theo tôi nhé!" - Ivor đỏ mặt ngại ngùng. Không biết lúc nãy có làm cô khó xử không.
Đi lên lầu hai, rồi đi tiếp thêm một đoạn nữa. Đang yên tĩnh thì mọi thứ bị lại trở nên ồn ào bởi một giọng nói.
"Tên kia, thả ta ra! Thả ta ra!!"
Cả hai người đứng lại, cô là người quay đầu lại nhìn, còn Ivor thì không để ý đến.
"Cái tên Ivor kia, ta thừa biết là người đã nghe thấy ta nói gì rồi, nhưng lại giả vờ bị điếc!" - Nghe xong, Ivor liền thở dài chán nản rồi quay lại nhìn.
"THẢ TA RA!!" - Cô gái đó hét lớn.
"Câm miệng lại."
"Hȧ?"
// Rầm //
Tiếng va chạm vang lên. Cô gái kia sợ hãi thụt lùi về phía sau. Cô đập vào thanh sắt, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn người con gái đằng kia.
"Tù nhân Jaki?" - Ivor kinh ngạc nhìn.
Cô thở dài, quay sang nhìn Đội trưởng Ivor.
"Đội trưởng Ivor, hãy mặc kệ cô ta đi. Anh dẫn tôi về phòng giam của mình được chứ?" - Cô nói.
"À, được. Xin lỗi vì đã để cô phải ra tay." - Ivor nói.
Cô chỉ lắc đầu trấn an.
Sau đó Ivor dẫn cô về phòng giam của mình. Một phòng giam chỉ mình cô tồn tại, cô đơn nhưng lại rất yên tĩnh.
Cô nằm phịch xuống giường, cảm giác thật là dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top