CHƯƠNG 9
Chu Mặc tự hỏi đấm cái tên tự cao đang uống nước kia liệu có gọi là bạo hành trẻ em không?
Phi. Nhìn đi. Nó giống trẻ con ở chỗ nào? Đánh một phát chắc không sao đâu.
Nghĩ là làm, Chu Mặc không nói không rằng đột nhiên vỗ cái bộp thật mạnh vào vai Lưu Diệu Văn, còn cố ý kéo theo nụ cười xảo trá:
- Hảo, cậu là người đẹp trai, càng lớn càng đẹp!
Lưu Diệu Văn ho khù khụ vì bị đánh đột ngột. Cậu quát:
- Anh là cố ý...
- Nào Hâm Hâm mau đến đây.
Chu Mặc trực tiếp bỏ qua con sói cool boy này mà gọi em trai hắn đến thì thầm vào tai cậu gì đó. Lưu Diệu Văn không hiểu sao rất tức giận, ánh mắt hòng học liếc Chu Mặc khiến hắn đột nhiên lạnh sống lưng. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó và cho rằng chỉ là do gió mà thôi.
Không biết Chu Mặc đã thì thầm gì với Chu Chí Hâm, chỉ thấy mặt cậu chuyển dần từ trắng sang hồng hồng và cuối cùng là đỏ rực. Cậu đánh vào vai Chu Mặc nói:
- Anh trêu em.
Chu Mặc coi cái đánh như chẳng có gì to tát, nói:
- Được rồi. Em mau thử đi.
Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, Chu Mặc vẫn mở nhạc lên. Lưu Diệu Văn không hiểu lắm nhưng vẫn đứng lên theo.
Đột nhiên phong thái của Chu Chí Hâm thay đổi 180 độ với những điệu nhảy uyển chuyển đầy gợi cảm. Khiến cho cậu phải trố mắt ra nhìn người trước mặt rồi lại nhìn người đang ngồi sau mình phản chiếu qua tấm gương.
Anh ta đã làm cách gì?
Chu Mặc như nhìn thấy ánh mắt đó, chỉ cười không nói. Hắn quay sang lại thấy Trần Tứ Húc đang nhìn chăm chú vào Chu Chí Hâm. Trong ánh mắt đó không đơn giản là ngạc nhiên, còn có sự hoài niệm và một chút... đau thương.
Chu Mặc không ngờ đến. Trong ánh mắt của một thiếu niên còn quá trẻ, lại có thể chứa nhiều loại cảm xúc khó tả như vậy.
Nhận ra có ánh mắt dán lên người mình, Trần Tứ Húc thả nhẹ giọng:
- Kiểu vũ đạo này là sở trường của anh ấy.
- Em nói Trương Chân Nguyên?
- Anh cũng biết sao?
- Em từng nói với anh là muốn bảo vệ một người, anh đoán, là Chân Nguyên?
Trần Tứ Húc cười nhẹ một cái:
- Haha. Quả nhiên không che mắt được anh. Anh ấy là người mà tôi muốn bảo vệ.
Bài dance đã đi đến hồi kết, những động tác đã dừng lại. Tất cả đều cảm thấy hài lòng về thần thái mà Chu Chí Hâm đạt được hôm nay. Sau đó, họ thu dọn ra về.
Bây giờ đã là 1h sáng, đèn ở các hành lang theo quy định đã được tắt hết. Cả không gian bên ngoài chìm vào bóng tối.
Chu Mặc không hiểu, tại sao người nép sát sau lưng anh không chỉ có Chu Chí Hâm mà còn thêm hai người nữa vậy?
- Này đừng nói với tôi là các cậu...
Trần Tứ Húc đi sát sau lưng Chu Mặc nói:
- Bọn em đều sợ bóng tối.
Chu Mặc nghe đến đây cười lắc đầu. Mấy đứa này dù có mạnh mẽ hay trưởng thành như thế nào, cũng chỉ là những đứa trẻ. Thật giống như có thêm mấy đứa em trai nữa.
Thật muốn bảo vệ chúng.
Chu Mặc đưa Chu Chí Hâm đi trước. Sau đó đưa Trần Tứ Húc về phòng của Trương Chân Nguyên. Hành lang lúc này chỉ còn lại hắn và Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bởi vì sợ mà cứ nép sát vào hắn, hai người lúc này trông như đang ôm nhau, khung cảnh đen tối cực ám muội.
Chu Mặc cảm thấy thực không thoải mái với tư thế này nên mở giọng yêu cầu:
- Tôi không có bỏ cậu đi đâu. Vì thế có thể đừng nép sát vào người tôi như vậy không? Rất nóng.
Lưu Diệu Văn bảo trì tư thế nhìn Chu Mặc trong bóng tối, bướng bỉnh cãi lại:
- Không phải lúc nãy anh nói là rất lạnh sao? Anh còn nói là chịu lạnh rất kém.
Khóe mắt Chu Mặc hơi giật giật, không tự chủ đưa tay búng trán Lưu Diệu Văn một cái thật đau:
- Hể! Tên nhóc này, cậu tìm lý do cũng phải hợp lí chút đi chứ. Trong phòng điều hòa chạy đến nóng thế này, tôi sao có thể lạnh?
Lưu Diệu Văn ôm trán kháng nghị:
- Anh dám đánh tôi?
- Dạy bảo một tên nhóc cứng đầu mà thôi. Và nó là búng chứ không phải đánh.
- Anh...
- Được rồi, cậu không tính về phòng hay sao?
Lưu Diệu Văn hậm hực ngậm miệng lại, theo Chu Mặc đi về phòng mình. Lúc cậu mở cửa phòng ra mới phát hiện, giường của Tống Á Hiên trống trơn.
Cậu quên mất Tống Á Hiên cũng sợ bóng tối. Chắc cậu ấy qua ngủ với Tiểu Mã ca rồi.
- Ái chà, hôm nay xem ra cậu phải ngủ một mình rồi.
Chu Mặc thấy rõ nét sợ hãi dưới đáy mắt đẹp đẽ của cậu, lại nổi hứng trêu chọc một chút. Ngỡ tưởng tên nhóc này sẽ vì sợ bóng tối mà mở miệng nài nỉ hắn một chút. Nào ngờ cậu chỉ lặng lẽ tiến vào trong không gian tối tăm lạnh lẽo ấy, còn mạnh tay đóng cửa lại, khiến cho cánh cửa đập vào mũi hắn, phát ra âm thanh không lớn cũng không nhỏ. Chu Mặc ôm mũi nhìn cánh cửa đã chốt lại:
- Lưu Diệu Văn! Cậu cố ý có phải không?!
Đáp lại hắn là sự tĩnh mịch cô quạnh, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân và một tiếng "phịch" khá lớn. Đoán chừng cậu đã lên giường. Hắn thở dài về phòng mình.
Đúng là tên nhóc khó bảo!
Nói là về phòng ngủ nhưng hắn không sao ngủ được. Trong lòng hắn cứ mang theo cảm giác khó chịu bất an, bồn chồn không thể tả. Hắn lăn lộn trên giường một lúc, lại ngồi dậy châm một điếu thuốc. Tự nghĩ hôm nay mọi thứ đều suôn sẻ, tại sao hắn lại lo lắng như thế?
Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì hắn bị giật mình, bởi một âm thanh rất nhỏ, sau đó càng lúc càng có xu hướng biến đại.
Là tiếng khóc của ai đó.
Này này này, nửa đêm đừng có dọa ma tôi chứ? Tôi sợ ma lắm đấy.
Chu Mặc nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn đứng lên đi ra sảnh bật đèn lên. Nương theo thính giác đên nơi âm thanh phát ra thì hiện tại hắn đang đứng trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn. Tiếng khóc trong đó vẫn không ngừng phát ra, mang theo đầy đau thương và sợ hãi.
Chu Mặc nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa để không đánh thức những người khác:
- Lưu Diệu Văn. Cậu sao vậy?
Người trong phòng bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, không tự chủ hét lớn:
- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!!
Chu Mặc và những thành viên khác bị tiếng hét này dọa cho giật mình. Chỉ mất vài giây, tất cả đã chạy đến trước cửa phòng Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ không kịp nghĩ nhiều, chỉ tức giận nhìn Chu Mặc:
- Anh để em ấy ngủ một mình?!
Còn không kịp để Chu Mặc phản ứng lại, Mã Gia Kỳ đã dùng sức bản thân để phá cửa, nhưng không thành. Đinh Trình Hâm cũng chạy đến giúp sức. "Rầm" một cái, cánh cửa bung ra, Tống Á Hiên là người chạy vào đầu tiên. Cậu luống cuống bật đèn.
Căn phòng bừng sáng, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên ngồi co ro một góc, khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt ngoài sự sợ hãi thì chẳng còn gì khác, đang ôm đầu, nấc lên từng đợt thật đau thương.
Tống Á Hiên vội chạy đến vuốt lưng Lưu Diệu Văn, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
- Văn Nhi, không sao đâu. Là ác mộng mà thôi.
Lưu Diệu Văn tựa như không nghe thấy, thấy có người đến gần mình thì sợ hãi thu vào góc tường, còn manh tay kéo chăn lên che kín người:
- Không! Đừng đến đây! Tôi... không phải...
- Văn Nhi...
- Đừng đến gần tôi!!!
Lưu Diệu Văn hét đến khản cả giọng. Cả người cậu run lên từng đợt, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào khiến ai cũng phải đau lòng.
Soạt!
Khi cả thế giới của Lưu Diệu Văn chìm trong bóng tối, đột nhiên có một vòng tay ấm áp bao lấy cậu, mang theo mùi thuốc lá bao trùm cậu. Rõ ràng cậu rất ghét mùi này, nhưng tại sao khi ngửi lại yên bình như thế?
Chu Mặc thấy người trong lòng mình không giãy dụa phản kháng thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhẹ giọng vỗ về:
- Không sao. Không phải do cậu. Cậu là đứa trẻ ngoan. Cậu không có làm gì cả...
Lưu Diệu Văn nghe được những lời trấn an nhẹ nhàng của Chu Mặc, bản thân cảm thấy như được dỗ dành, được bảo vệ. Cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn, nói nhỏ:
- Đừng đi...
- Tôi không đi, tôi bảo vệ cậu.
Cánh tay Lưu Diệu Văn vòng qua eo Chu Mặc, ngả vào lòng người kia, theo những lời dỗ dành mà ngủ thiếp đi.
Chu Mặc thấy Lưu Diệu Văn đã ngủ vẫn không có ý định rời đi. Hắn nhìn 7 người đang đứng như trời trồng ngoài cửa kia, khẽ nói:
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết rằng không nên để cậu ta ngủ một mình.
Nghiêm Hạo Tường cực kì bình tĩnh ngồi xuống giường nói:
- Không phải lỗi của anh, là bọn em không nói cho anh trước.
Mã Gia Kỳ đi đến trước Chu Mặc cúi đầu:
- Em xin lỗi, khi nãy đã quá gắt gỏng với anh.
Chu Mặc cười đáp lại:
- Anh mới có lỗi mà. Đừng có cúi đầu như thế, anh ngại lắm. Mau ngồi cả đi.
Tất cả nghe lời ngồi xuống giường của Tống Á Hiên. Lúc này Chu Mặc mới nhìn Tống Á Hiên hỏi:
- Cậu ta luôn như vậy sao?
Tống Á Hiên thở dài lắc đầu:
- Từ sau khi biến mất và trở về liền bị như thế. Đêm nào em ấy cũng mơ thấy ác mộng. Có khi cả đêm không dám ngủ. Hôm nay em lại chuyển phòng đột ngột mà không nói với em ấy. Tại em nên Văn Nhi mới...
Mã Gia Kỳ vội đưa tay lên lau khóe mắt có chút ướt của Tống Á Hiên nói:
- Không phải tại em đâu A Tống...
Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ đang có ý vội nói:
- Thôi nào Tiểu Mã ca, cậu có phải đang rải cẩu lương? Đêm tối rồi tớ ăn không nổi.
Mã Gia Kỳ liếc Đinh Trình Hâm:
- Làm sao mà bằng cậu được chứ?
Hạ Tuấn Lâm chen vào:
- Hai anh rải đường không bằng em đâu nên đừng cãi nữa.
Nói rồi cậu cầm tay Nghiêm Hạo Tường đung đưa, vẻ mặt hết sức keai khiến cả lũ bật cười. Chu Mặc cũng cười, nhưng chỉ vài giây sau nụ cười của hắn tắt ngỏm, hắn nói bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc:
- Phối hợp hay đấy. Nhưng tiết tấu chuyển chủ đề này cũng hơi nhanh rồi.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top